[Nếu Yêu] – Chương 6 (text)


Chương 6: Nếu yêu chỉ là gặp thoáng qua

Edit: Đình Công Hội mem

Beta: Everybody read it

***

“Không có gì, chính là tuỳ tiện tâm sự.” Lâm Hi Thần thản nhiên nói, “Tại hạ cùng nhị tiểu thư của quý phủ chỉ là tán gẫu vui vẻ.”

“Phải không?” Hiệp Vương gia cười cười, nhìn nhị nữ nhi im lặng, chuyển đề tài, nói, “Nếu đã đến đây, vậy hay thật tốt đi thượng ngoản mấy ngày, kinh thành này có rất nhiều nơi phồn hoa náo nhiệt, nhất định phải cẩn thận xem qua”

Lâm Hi Thần mỉm cười nói: “Đa tạ”. Quay đầu nhìn về phía Hiệp Phàm, tựa hồ như muốn nói cái gì, nhưng lại đối với Hiệp Tâm ôn hoà nói, “Ta mới tới đây, không quen biết ai, không biết Hiệp Tâm tiểu thư có hay không muốn cùng tại hạ đi dạo chung quanh?”

“Tốt.” Hiệp Tâm vui vẻ nói, vừa mới nhìn đến Lâm Hi Thần cùng nhị tỷ nói chuyện phiếm, trong lòng cảm thấy buồn bực, không nghĩ tới Lâm Hi Thần thế nào lại đề nghị muốn cùng nàng đi dạo kinh thành, tự nhiên nàng cảm thấy vui vẻ vô cùng.

Hiệp Phàm không có biểu tình gì, nàng không thương người trước mặt, nàng yêu là người có cùng với người này bộ dáng, không phải khuôn mặt, mà là thần thái, cho nên không đau cũng không khổ.

Ánh sáng trên núi sáng lạn vô cùng, từ Hiệp vương phủ đến nơi này, rồi đi tiếp tới “Trà Uyển”, kỵ cưỡi ngựa cũng mất thời gian nửa canh giờ.

Nhạc tình mai đang quét tước ở trong vườn, thấy đồ nhi đến đây, cười đón, đồ đệ này là người làm bạn tốt nhất khi chính mình tịch mịch, cùng chính mình đi qua mười năm tối tăm, nhìn nàng từ một đứa trẻ non nớt trưởng thành thành một cô gái xinh đẹp, không thể không cảm khái thời gian vô tình.

“Phàm Nhi, sao hôm nay lại có thời gian đến đây? Trong phủ không có việc gì sao?”

“Sư phụ, Ngạo lâm sơn trang Thiếu trang chủ cũng đến quí phủ cầu hôn, hôm nay vừa mới gặp qua.” Hiệp Phàm nhìn sư phụ, im lặng nói.

Nhạc Tình Mai hơi sửng sốt một chút, ngơ ngác nhìn Hiệp Phàm, nói không ra lời. Hơn nửa ngày, mới thì thào nói: “Là hắn sao? Hắn khoẻ không? Hắn còn nhớ ta chứ?

“Hắn tốt lắm, bộ dáng rất tuấn tú, cùng ngài có chút giống nhau.” Hiệp Phàm mỉm cười nói.

Nhạc Tình Mai đứng ngơ ngác, trong ánh mắt ngấn lệ, nhưng, lại không thể nề hà nói: “Chớ gạt ta, hắn khẳng định đã không còn nhớ ta~ Ta là mẹ hắn, làm sao có thể không có một chút cảm được? Bằng cô nương là nữ tử đệ nhất dùng độc trên giang hồ, năm đó, nếu không phải ta lầm trúng mê hồn tán của nàng, làm sao có thể làm ra chuyện hoang đường như thế. Hi Thần nhất định không nhớ rõ ta, nói không chừng, trong cảm nhận của hắn, ta là người tối ti tiện!”

“Sư phụ, ngài chớ đau buồn.” Hiệp Phàm cúi đầu, cảm tình, vĩnh viễn chỉ để lừa gạt người, chính mình ở hiện đại cũng như vậy si tình yêu một người, cuối cùng chẳng phải bất quá rơi vào một kết cục đáng thương sao? “Phàm nhi gả cho hắn được không?”

“Không tốt!” Nhạc Tình Mai kinh hoàng nhìn đồ đệ của mình, đau thương nói, “Không cần, Phàm nhi, Bằng cô nương kia không phải người đơn giản, hơn nữa thanh danh trên giang hồ của Hi Thần thật sự là không tốt, một kẻ phản nghịch không ai chịu nổi như vậy, không xứng với ngươi. Tuy rằng là ta sinh, ta nuôi hắn mười năm, nhưng nay, sợ là đã không giống như trước kia. Sư phụ không cần ngươi đền ơn sư phụ năm đó cứu ngươi, uổng cả một đời của ngươi!”

“Sư phụ! —-” Hiệp Phàm khổ sở nói, “Phàm Nhi biết, nhưng là, nếu Phàm nhi gả cho hắn, có lẽ ngài cùng hắn có thể mẫu tử gặp nhau, không cần lại chịu dày vò như thế. Phàm Nhi biết sư phụ nhớ hắn, còn có phụ thân hắn, tuy rằng nói hận, nhưng nếu không yêu, làm sao có hận. Phàm nhi cũng biết là mạo hiểm, nghĩ xem gả cho nam nhân nào không mạo hiểm? Nay, Phàm Nhi cảm thấy mạo hiểm này rất đáng giá, dù sao, hắn là con ngài, sẽ không làm gì thái quá.”

Nhạc Tình Mai lắc lắc đầu, khổ sở nói: “Phàm Nhi, sư phụ biết dụng tâm của ngươi, nhưng sư phụ tuyệt đối không cho phép ngươi lấy cuộc sống của chính mình làm tiền đặt cược, Hi Thần ở trong mắt ta, thế nào cũng đều là đứa trẻ ngoan, nhưng ở trong hiện thực, nếu là gả cho hắn, xem cách hắn làm người cùng xử thế, ngươi nhất định chịu khổ, hơn nữa cũng sẽ không được hắn yêu thương. Hắn nay là kẻ lãnh khốc, nếu không làm sao phải gánh vác độc ác thanh danh như vậy.”

Hiệp Phàm không có hé răng, nhìn sư phụ, một hồi lâu, mới mỉm cười nói: “Sư phụ, chớ lo lắng, chỉ sợ là bảo bối con ngài kia còn không đồng ý lấy ta. Hắn là từng ác độc nói, thiên hạ nữ nhân đều chết hết, cũng không lấy ta.”

Nhạc Tình Mai sửng sốt, nhất thời không biết nói gì.

Trở lại khách sạn, phân phó tiểu nhị chuẩn bị cơm, cùng Hiệp Tâm kia đi suốt một ngày, thiếu chút nữa bị phiền chết. Lâm Hi Thần cũng kì quái, rốt cục muốn đánh cuộc cái gì, kỳ thật hắn muốn cùng với Hiệp Phàm làm bạn, nhưng không biết làm vì cái gì, lại cố tình nói với Hiệp Tâm như vậy. Nữ nhân kia! Nghĩ đến, liền cảm thấy căm tức.

Đẩy cửa ra, vừa muốn ngồi xuống, lại sững sờ.

Hiệp Phàm lẳng lặng ngồi ở trước bàn, nhìn lên bàn một quyển sách, lúc hắn đi tuỳ tay đặt lên bản một quyển sách cổ, lời nói đơn giản, đạo lý thâm sâu.

“Du ngoạn vui vẻ chứ?” Hiệp Phàm thản nhiên hỏi.

Lâm Hi Thần hừ một tiếng, ôn hoà nói: “Ngươi một người nữ tử, vào phòng ta một người nam tử làm cái gì?”

Hiệp Phàm cũng không để ý, thản nhiên nói: “Nơi này là kinh thành, nói không khoa trương, nếu ta bảo đây là nơi Hiệp Phàm ta ở, tiểu nhị trong khách sạn tuyệt đối không dám nói nửa chữ, tin hay không kêu một người lại đây đến hỏi ngươi, một người nam tử đi vào phòng của ta làm cái gì.”

Lâm Hi Thần kinh ngạc nhìn Hiệp Phàm, một nữ tử thanh thuần đáng yêu như vậy, như thế nào ngày thường như thế ‘không tốt’, bất quá, rất là thú vị. “Được rồi, ta sợ ngươi. Ngươi đợi ta lâu chưa?”

“Hơn một canh giờ” Hiệp Phàm cười nhẹ, lẳng lặng nói, “Sách của ngươi rất hay, xem một chút, bất tri bất giác thời gian liền trôi qua. Đọc được quyển sách hay như vậy ( nói đến đây lấy tay đóng quyển sách lại), tạm tha thứ ngươi về muộn. Như thế nào, có mỹ nữ làm bạn, có phải được  một ngày rất hài lòng thuận ý?”

Ngồi xuống đối diện Hiệp Phàm, uống chén nước, Lâm Hi Thần cười khổ một chút, nói: “Cũng không phải ta bảo ngươi chờ, như thế nào thành tạm thời tha thứ ta về muộn? Tiểu nha đầu, người thật đúng là không biết nói đạo lý, uổng cho ngươi bề ngoài im lặng, khí chất ôn nhu. Đừng nói tới bảo bối muội muội kia của người, thiếu chút nữa đã bị nàng làm phiền chết.”

“Là ngươi mời người ta, như thế nào thành người ta phiền ngươi.” Hiệp Phàm mỉm cười, nhìn Lâm Hi Thần, trong lòng lại cười khổ, nếu như không phải vì sư phụ, nàng mới không cần phải đối mặt với hắn, thấy hắn cái loại này thần thái, khiến cho nàng muốn hung hăng tát hắn mấy bạt tai.

Lâm Hi Thần khẽ mỉm cười nói, nói thật, thấy Hiệp Phàm, sơ với Hiệp Tâm cùng đại tiểu thư kia hắn thấy thoải mái hơn. “Ngươi chờ ta có chuyện gì? Nói ta nghe một chút, ta vẫn còn lo lắng một chút, cả chuyện ngươi muốn gả cho ta.”

Hiệp Phàm cười, gằn từng tiếng nói:” Lâm Hi Thần, ta muốn ngươi lấy ta làm vợ.”

Lâm Hi Thần bị sặc nước, ho khan hơn nửa ngày, nhìn chằm chằm Hiệp Phàm, nửa ngày nói không ra lời.

“Nha đầu, như thế nào không hợp lý?” Lâm Hi Thần khó hiểu hỏi, “Tại sao đột nhiên nhất định phải gả cho ta mới được?”

“Ta gọi là Hiệp Phàm, không gọi là nha đầu.” Hiệp Phàm sửa chữa, thản nhiên nói, “Lập gia đình nhất định phải có lý do sao? Ta lúc này nhìn rất thuận mắt, hơn nữa muội muội ta còn toàn tâm toàn ý muốn gả cho ngươi, lấy nàng hay là lấy ta hơn”.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s