[Nếu Yêu] – Chương 1 (Text)


Chương 1 : Nếu yêu chính là gặp thoáng qua

Edit: Đình Công Hội mem

Beta: Everybody read it

***

Màn đêm tĩnh mịch khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi.

Nhạc Tình Mai nhìn vầng trăng chiếu rọi trên bầu trời, ánh trăng như nước, tâm tình bà lại lành lạnh như màn đêm ngoài kia. Vẻ mặt bà hoảng hốt hướng ánh mắt vô định ra phía ngoài cửa sổ, dường như là nhìn thẳng tắp về phía chân trời.“Hắn, hẳn là đã 23 tuổi rồi? Đã qua 13 năm , suốt 13 năm, không có gặp qua hắn một lần! Không biết hắn bây giờ trông thế nào, liệu có còn giống như trước đây?”

“Sư phụ, người tiếc nuối như vậy, tại sao không quay trở lại?” Một thanh âm bình tĩnh, dịu dàng, thản nhiên, có vài phần hoài nghi cũng có vài phần thương tiếc vang lên.

“Năm đó, cha hắn dùng kiếm bức ta rời đi, ta liền thề sẽ không bao giờ bước vào ‘Ngạo Lâm sơn trang’ nửa bước, ngày đó ta từ trên vách núi đen ngã xuống, được một cành cây tùng níu lại, may mắn sao sư tổ con đi ngang qua đã cứu ta, mọi người năm đó đều biết, Nhạc Tình Mai bị nhà chồng ruồng bỏ, rơi xuống vách núi chết không tìm thấy thân thể, vậy làm sao còn có người quan tâm tới chuyện sống chết của ta?” Nhạc Tình Mai thản nhiên cười, trong mắt lộ vẻ bất đắc dĩ cùng bi thương, sự tình năm đó bây giờ nghĩ lại vẫn thấy đau lòng.

“Chẳng lẽ,hắn chưa bao giờ tìm kiếm người sao ?” Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng kia. Nhìn qua mơ hồ có thể thấy được đó là một tiểu cô nương, toàn thân mặc một bộ bạch y, tóc đen nhánh như dòng thác chảy xuống.

Nhạc Tình Mai cười khổ một chút, ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ, hơn nửa ngày không trả lời.

Nữ tử trẻ tuổi im lặng chờ.

“Lúc đầu, ta cũng từng ôm ảo tưởng, hơn mười năm tình nghĩa chẳng lẽ dễ dàng quên nhanh như vậy?! Sư tổ con từng mắng ta si ngốc, vì một người như vậy mà phản bội sư môn, luyến tiếc cho mười năm tươi đẹp, còn không hết hy vọng. Người nói cho ta thời gian 1 năm, nếu hắn tìm đến đây, sẽ cho ta trở về với hắn, nếu trong vòng 1 năm mà hắn không có hành động gì thì ta phải hứa sẽ không rời khỏi Trà Uyển nửa bước. Thật không thể tin được, hắn không những không đi tìm ta, mà chưa đầy một tháng, hắn liền thú Mạc cô nương vào gia môn, ta thật sự hổ thẹn với sư phụ, cho nên đã quyết tâm không rời khỏi đây nửa bước, trừ trường hợp lên núi hái thuốc. Sau này gặp được con trượt chân rơi xuống vách núi, may mắn con hiện ở Diệp vương phủ không xa đây lắm, có thể thường thường tới đây cùng ta làm bạn.”

“Phàm Nhi đi theo sự phụ cũng đã mười năm rồi, thời gian trôi thật là nhanh a.” Nữ tử trẻ tuổi lẳng lặng cười, thản nhiên nói.

“Đúng vậy, thời gian qua thật nhanh.” Nhạc Tình Mai mỉm cười “Khi đó con hãy còn là tiểu nha đầu 8, 9 tuổi, ham chơi không cẩn thận trượt xuống vách núi, vừa vặn gặp ta đi ra ngoài hái thuốc, gặp con hôn mê trên mặt đất liền cứu con trở về. Cũng coi như thầy trò chúng ta có duyên.”

Thật là không cẩn thận trượt chân xuống vách núi sao ?

Diệp Phàm lặng lẽ đứng đó, lẳng lặng suy nghĩ, nhớ lại một màn đến chính bản thân nàng cũng không hiểu nổi tại sao. Hai tiểu hài tử cùng nhau chơi đùa, trong đó có một người là “chính mình”, một người khác là một tiểu cô nương ước chừng tuổi cũng chỉ ngang bằng, là muội muội cùng cha khác mẹ với nàng, tên gọi Diệp Tâm. Một người xinh đẹp đáng yêu, có chút phóng túng điêu ngoa.

Hai tiểu cô nương cùng nhau chơi đùa .

Diệp Tâm kêu:“Tỷ tỷ, mau đến xem, đây là cái gì vậy?”

Diệp Phàm tò mò chạy tới, đứng ở vách núi bên cạnh nhưng không nhìn thấy gì cả, có chút khó hiểu quay đầu hỏi:“Muội muội, có cái gì chứ? Sao tỷ không nhìn thấy?”

“Tỷ nhìn lại xem.” Diệp Tâm cười nói, nụ cười ngọt ngào giống như cửa hàng bán bánh kẹo bên đường, Diệp Phàm khi đó nhìn cảm thấy vô cùng đáng yêu, tiểu cô nương này cười làm người ta chỉ muốn chạy lại ôm một cái. Còn một Diệp Phàm khác, tiểu cô nương kia mới có 8, 9 tuổi tên gọi tiểu Diệp Phàm (là người mà Diệp Phàm nhập vào)….tiếp diễn cảnh chính mình quay người nhìn lại xuống vách núi (em Diệp Phàm này tự tử), liền cảm thấy có người đẩy “chính mình” xuống (em Tâm kia đẩy em Tiểu Phàm xuống), thanh âm mềm mại, ngọt ngào nói:“Tỷ tỷ, nếu tỷ không nhìn thấy, chi bằng xuống hẳn dưới đó xem đi.”

Sau đó, Diệp Phàm liền trượt chân rơi xuống vách núi tựa như một chiếc lá cây không phát ra chút động tĩnh nào, thậm chí nô bộc xung quanh đều không phát hiện.

Ngay sau nó là giọng nói ngọt ngào của tiểu cô nương Diệp Tâm liên tục hét to:“Tỷ tỷ ngã xuống mất rồi ! Tỷ tỷ ngã xuống mất rồi !–”

Đó là trí nhớ cuối cùng của tiểu Diệp Phàm, cũng là trí nhớ cuối cùng của Diệp Phàm.

Tiểu Diệp Phàm là bị muội muội cùng cha khác mẹ đẩy xuống vách núi. Mà bản thân tiểu Diệp Phàm, cũng là bản thân Diệp Phàm cam tâm tình nguyện nhảy xuống, nàng thật không muốn sống sao, có lẽ sống vậy quá đủ rồi chăng.

Chỉ có một sự thật chính là tiểu Diệp Phàm đã chết, nàng, Diệp Phàm, một nữ tử trùng tên trùng họ linh hồn lặng lẽ bám vào thân xác thiện lương của tiểu Diệp Phàm. Nàng sống dưới thân phận này, trong triều đại xa lạ này ước chừng đã được 10 năm, khi cùng tiểu Diệp Phàm rơi xuống vách núi hãy còn là một tiểu cô nương 8 9 tuổi mà bây giờ đã là một đại cô nương 18 19 tuổi.

18 19 tuổi….cũng tầm tuổi này nàng đã nhảy từ vách núi tự vẫn.

“Phàm nhi, nghĩ cái gì vậy ? Trông con xuất thần thế ?” Nhạc Tình Mai nhẹ nhàng huých Diệp Phàm một cái, quan tâm hỏi.

Diệp Phàm phục hồi lại tinh thần, mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: “Không có gì, chỉ là đột nhiên có chút thất thần. Sư phụ, người nói gì thế.”

Nhạc Tình Mai khe khẽ thở dài, trong lòng thương tiếc, tiểu nha đầu này, qua bao năm vẫn không thoát khỏi được nỗi sợ hãi. Cũng khó trách, một tiểu cô nương 8, 9 tuổi bị rơi xuống cả vạn trượng, tự nhiên thành nỗi ám ảnh , có điều tiểu cô nương này mệnh tốt, chỉ bị hôn mê, ngay cả một vết xước ngoài da cũng không có, từ lúc cứu trở về nhà, nghỉ ngơi một canh giờ liền tỉnh dậy.

“Còn phải nói, con thực sự là người may mắn, rơi xuống từ trên cao như vậy mà một chút ngoại thương cũng không có, chỉ hôn mê có một canh giờ, ngay cả sư phụ ta cũng phải nói con không phải người bình thường, vậy mà tên con lại là Phàm, thật sự là thiệt thòi cho con.” Nhạc Tình Mai mỉm cười nói, nhìn Diệp Phàm trước mặt, mới ngày nào còn là một tiểu cô nương tám chín tuổi nay đã trưởng thành trở thành một đại cô nương mắt ngọc mày ngài.

Diệp Phàm thản nhiên cười cười, đúng vậy, nàng cũng cảm thấy thật kì quái, sao có thể từ hiện đại chạy đến cổ đại mà lại hảo hảo sống sót, tuy rằng lại một lần nữa làm tiểu cô nương 8 9 tuổi, lại một lần nữa trải qua 10 năm, nhưng ngẫm lại đúng là cực kì may mắn . Ở thời hiện đại Diệp Phàm thiệt thòi không chịu nổi, sống trong thân thể này là một thiên kim tiểu thư được mọi người sủng ái, vẻ bề ngoài tú lệ, có gia thế tốt, có tương lai tươi đẹp, so với bản thân ở hiện đại đã thấy may mắn hơn rất nhiều.

“Nghe nói, phụ thân con thay mặt ba tỷ muội các con chọn rể ?” Nhạc Tình Mai quan tâm hỏi.

Diệp Phàm gật gật đầu, nhẹ nhàng nói:“Đúng vậy, nay ba tỷ muội chúng con đều là cha tự chọn, việc gì phải lao tâm phí sức nghĩ về mấy cái đó.”

“Con muốn phu quân mình là người thế nào?” Nhạc Tình Mai trêu chọc hỏi.

Diệp Phàm mỉm cười đáp:“Tất nhiên là muốn một người đối với Phàm Nhi toàn tâm toàn ý.”

Nhạc Mình Mai mỉm cười nhìn đồ nhi của mình, một nữ tử luôn trầm mặc, dường như có tâm sự khó giãi bày, nhưng thông minh, tốt bụng, thanh lệ, ôn hòa, nhìn đến nàng thật giống như nhìn thấy được chính bà trước kia. Nhớ lúc bà còn trẻ chỉ là một nữ tử đơn thuần, đối với nam nhân kia nhất kiến chung tình, chấp nhận gả cho, yêu, lại bị người ta hưu, kết cục là bị quên lãng.

“Sư phụ hy vọng con có thể gặp được người trong mộng.” Nhạc Tình Mai nhẹ nhàng nói, lại khe khẽ thở dài, với gia thế, dung mạo của Diệp Phàm, tuyển được vị hôn phu xuất sắc tuyệt đối không phải việc khó, nhưng để tuyển được nam tử thực lòng yêu nàng thì có đến mấy phần?

“Đa tạ sư phụ.” Diệp Phàm đột nhiên có chút xuất thần sửng sốt, lại kèm theo vài phần ưu thương nói: “Hy vọng có thể như sư phụ mong muốn. Chỉ là,Phàm Nhi cũng biết, lấy gia thế, dung mạo của Phàm Nhi, nếu muốn tìm một gia đình phú quý cũng không phải việc khó, nhưng nếu muốn tìm một nam tử thực lòng yêu thương mình cả đời, lại là một việc khó thành.”

Chương 2 >>>

3 thoughts on “[Nếu Yêu] – Chương 1 (Text)

    • Đình Nhi nói:

      Tình hình là ta cũm muốn lớm ker màz k đk😀
      Ta vừa không có thời gian, vừa không có điều kiện tối thiểu để edit nữa cơ màz😦

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s