[Nếu Yêu] – Chương 2 (text)


Chương 2: Nếu yêu chính là gặp thoáng qua

Edit: Đình Công Hội

Bêta: Everybody read it

***

Diệp vương phủ, đèn đuốc sáng trưng.
Đệ nhất thủ phủ trong Kinh thành, đệ nhất trọng thần trong triều đình, tay cầm binh quyền, đất đai rộng lớn, đây là nơi náo nhiệt nhất nhì Kinh Thành. Nhất là nay kén rể cho ba nữ nhi duy nhất trong nhà lại càng khiến người ta chen chúc lại xem.

Diệp Trà,Diệp Phàm, Diệp Tâm, là ba vị thiên kim của Diệp vương phủ. Đại tiểu thư đoan trang trầm ổn, nhị tiểu thư điềm tĩnh thanh tú, tam tiểu thư hoạt bát xinh đẹp. Người người đều nói họ là mỹ nữ đứng hàng nhất nhì trong Kinh thành.
Tam tỷ muội tuổi tác tương đương, là Diệp Vương gia nhất thê nhị thiếp cùng năm sinh hạ.

Hôm nay, càng náo nhiệt hơn nữa cũng vì người đứng đầu võ lâm, Ngạo Lâm sơn trang thiếu trang chủ Lâm Hi Thần đến đây cầu hôn. Lâm Hi Thần, thiếu trang chủ duy nhất của Ngạo Lâm sơn trang, tuổi chừng 23, trên giang hồ không ai không biết, không ai không nghe danh. Anh tuấn mà phong lưu, không biết bao nhiêu nữ tử nguyện chỉ có mình hắn trong lòng. Hắn võ nghệ siêu quần, phong lưu phóng khoáng, luận thanh danh, không ai bì nổi, luận tư cách càng không ai dám bình luận. (=p~ J)
Khi Diệp Phàm trở lại Diệp vương phủ, cố ý tránh cửa trước mà đi đường vòng xuống cửa sau. Mơ hồ nghe được có người nói chuyện, lập tức lắc người trốn vào phía sau dãy núi giả, nàng theo Nhạc Tình Mai học võ nghệ, trừ nàng ra, ngay cả nha đầu Tiểu Liên thân cận bên cạnh cũng không biết được.
Trong mắt mọi người nàng cũng chỉ là một thiên kim tiểu thư có tính cách trầm lặng trong Diệp vương phủ, đa tài đa nghệ mà mọi người biết cũng chỉ đến cầm kì thi hoạ và nữ công gia chánh mà thôi.
“Nô tài đã thay thiếu chủ tử xem qua . Đại tiểu thư là người đoan trang thủ lễ , do thê tử Từ thị của Diệp vương gia hạ sinh, Nhị tiểu thư trầm mặc không thích náo nhiệt, do nhị thiếp của Diệp vương gia Lam thị hạ sinh; Tam tiểu thư là Lí thị sủng thiếp của Diệp vương gia hạ sinh, trời sanh tính hoạt bát, dung mạo xinh đẹp.”
“Hừ.” Một thanh âm lười biếng từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, không kiên nhẫn nói,“Toàn chuyện vô vị, chỉ tại cha nghĩ ra, rốt cuộc chỉ là một đám nữ tử nhà giàu ngu dốt, nhìn như đóa hoa để trưng trên gấm lụa mềm mại, kỳ thật chỉ có vẻ ngoài còn trông được, như thế thà rằng ta dùng gối thêu hoa còn tốt hơn. Nói thật cho ngươi nghe, ta căn bản là không nghĩ thú bọn họ, ngươi thay ta tìm một l‎ý do từ chối khéo là được rồi. Nghe nói, nơi này có một tửu lâu rất nổi danh, ta đi trước nếm thử đã.”
“Thiếu chủ, ngài chớ để –”
Thanh âm vừa nãy không còn nữa, dường như người nọ đã rời khỏi đó.
Diệp Phàm vừa muốn động liền cảm thấy có chút không đúng, lập tức dừng người lại, cả người đứng cứng ngắc, hô hấp cũng trở nên có chút khó khăn.
“Ngươi là ai? Trốn ở nơi này làm cái gì?” Một thanh âm lạnh lùng truyền tới, một bóng người cao ngất che khuất ánh sáng ít ỏi, phía sau núi giả đột nhiên càng trở nên lạnh lẽo gấp bội.
Diệp Phàm trong đầu rối như tơ vò, giấu đầu lòi đuôi, tốt nhất không nên làm ra hành động ngu ngốc nào, thân thủ người này cho thấy hắn cũng không phải là một kẻ tầm thường, tốt nhất nàng không cần nhiều chuyện.
“Ta là người trong Diệp vương phủ.” Diệp Phàm chỉ chỉ vào cánh cửa sau của Diệp vương phủ, nhỏ giọng, cố ý tỏ vẻ khẩn trương giải thích,“Vừa mới đi đến đây mơ hồ nhìn thấy phía trước có hai vị nam tử ở đó nói chuyện, dù sao nam nữ thụ thụ bất thân, ta sợ bị người khác nhìn thấy sẽ có chút khó xử, cho nên vội vàng trốn ở sau dãy núi giả này, cũng không tính làm cái gì. Những tưởng chờ nhị vị nói xong rời đi ta sẽ trờ về phủ, không ngờ vẫn bị ngươi phát hiện . Ngươi là ai vậy? Sao lại đứng ở ngoài cửa hậu viện của Diệp vương phủ?”
Lâm Hi Thần lạnh lùng đánh giá nữ tử trước mặt, quần áo, nhan sắc, hẳn là nô tỳ của Diệp vương phủ. Nói như thế, Diệp vương phủ xem ra cũng rất gia giáo, một kẻ nô tỳ mà có thể nói chuyện hữu l‎í‎ như thế này, tuy rằng có chút kích động nhưng trông còn‎ hơn nô tỳ những nhà khác gấp trăm ngàn lần.
“Hừ, không phải chỉ là ngoại môn hậu viện Diệp vương phủ, chẳng lẽ không thể cho người khác đi lại sao ?” Lâm Hi Thần lạnh lùng mỉa mai “Cũng quá xem trọng người trong Diệp vương phủ đi.”
Diệp Phàm không hé răng, không biết vì sao giọng nói của người này khiến lòng nàng cực kì khó chịu, trong đó luôn ẩn chứa chút gì đó rất quen thuộc mà nàng không thể lí giải nổi, giọng nam trung, từ tốn, lại pha chút bông đùa cùng khinh thường, thậm chí lạnh lùng, đều là thứ nàng đã nghe qua ngàn vạn lần, đến nay không thể quên.
“Ngẩng đầu lên ta coi xem.” Lâm Hi Thần đột nhiên nói.

Diệp Phàm không cam tâm tình nguyện ngẩng đầu nhìn người trước mặt mình. Người này, khiến nàng ngẩn ngơ, không phải tướng mạo, mà là thần thái, rất giống một người, một người làm cho nàng vừa yêu lại vừa hận, thề đời đời kiếp kiếp cũng không nguyện gặp lại người đó.

“Ngươi trừng mắt nhìn ta để làm gì? Ta có nhiều cái mũi hay nhiều cái mồm hả? Hay là có ba con mắt ?” Lâm Hi Thần không kiên nhẫn nói, hắn bị nữ nhân nhìn đến phiền hà , biết bao nhiêu nữ nhân lúc nào cũng nhìn hắn như vậy, nhìn làm cho mặt hắn muốn cứng đơ.
“Cũng không hẳn. Khuôn mặt của ngươi rất tuấn tú, nhưng, ta thực chán ghét ngươi!” Diệp Phàm thật sự hận thấu loại người lúc nào cũng cho là mình đúng đắn.
Lâm Hi Thần nhíu mày, thật thú vị, còn có nữ nhân đứng trước mặt hắn nói chán ghét hắn, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời từng có. Hắn híp mắt lại, giống con báo nguy hiểm chờ săn mồi, nhìn chằm chằm con mồi trước mặt, có một loại hơi thở đậm mùi máu phả ra.
Diệp Phàm cảm giác sắp nguy hiểm nên thông minh mà ngậm miệng lại. Kỳ thật, cái mà nàng chán ghét không phải là người này mà là thần thái của hắn, thật sự rất giống “tên kia”.
Mười năm qua nàng đã quen cuộc sống ở triều đại này nhưng sinh mệnh của nàng vẫn còn lưu giữ kí ức của mười bảy mười tám năm kiếp trước. Thân thể kia chỉ toàn kí ức không vui, u ám khiến nàng ước gì có thể quên hết tất cả.
“Người của Diệp vương phủ đều có chút chanh chua lợi hại.” Lâm Hi Thần lạnh lùng nói, hắn chán ghét những nữ nhân thông minh, nhất là nữ nhân tự cho rằng chính mình thông minh.
Ở trong bóng tối khuất sau tảng núi, không thấy rõ khuôn mặt Diệp Phàm, chỉ mơ hồ cảm thấy những đường nét cực kì nhu hoà , hẳn là một nữ tử dịu dàng, còn có ánh mắt phảng phất u buồn cùng lanh lợi. Nô tỳ này quả thực trông không tầm thường như thế.
Diệp Phàm vẫn không hé răng, hiện tại nói cái gì cũng sai, hơn nữa càng giải thích lại càng thêm hiểu lầm.
Lâm Hi Thần nhìn nữ tử trước mặt nghiền ngẫm, khá là thông minh, biết bảo trì trầm mặc. Hắn đột nhiên cảm thấy hưng trí, khó có nữ nhân không gây cho hắn cảm giác chán ghét, một người uống rượu là uống, hai người uống rượu cũng là uống, huống hồ nữ nhân này coi như cũng thanh tú, có lẽ có thể mang đi để tránh nhàm chán.
“Nha đầu, đi cùng với ta uống chén rượu thế nào hả?”
Diệp Phàm thiếu chút nữa tặng cho nam nhân tự tin này một cái tát, thật sự đáng giận, hắn nghĩ bản thân là thiên hạ vô song không ai bì nổi sao?! Nhưng ‎ tâm khẩu bất nhất, Diệp Phàm mỉm cười sảng khoái đáp ứng.“Được thôi. Thưởng Bạch Nhật là đệ nhất tửu lâu ở kinh thành, nếu như thích uống rượu, nơi ấy là sự lựa chọn đầu tiên.”
Lâm Hi Thần ngạc nhiên, đúng là nha đầu kì quái, một nữ tử nhu nhược lại xuất hiện ở đây lúc muộn thế này vốn đã cực kì kì quái, thấy một nam nhân xa lạ như hắn lại thản nhiên đối mặt lại càng thêm kì quái.
“Được, sảng khoái, như vậy chúng ta đi luôn bây giờ đi.” Lâm Hi Thần đem nghi hoặc đặt ở đáy lòng, trên mặt mang nụ cười, trong mắt lại cất giấu sự soi mói, trêu đùa “Nếu như ta lừa ngươi thì sao?”
Trong lòng Diệp Phàm cực kì tức giận nhưng trên mặt lại mỉm cười, thản nhiên nói: “Nếu nói lừa thì thật khó biết là ai đang lừa ai. Ngươi hẳn là người tới Diệp vương phủ cầu hôn rồi? Tóm lại là muốn lấy một người trong Diệp vương phủ, nếu như ngươi lừa ta liền gả cho ta, thế nào?”
Lâm Hi Thần thiếu chút nữa không đi nổi, nhìn Diệp Phàm mỉa mai: “Ngươi cho rằng ta thật sự sẽ thú thê? Dù muốn thú ta cũng sẽ thú kẻ hữu dụng, ngươi chỉ là một nô tỳ thân phận thấp hèn trong Diệp vương phủ, cho ngươi đi theo ta uống rượu cũng là nhất thời cao hứng, nếu luận theo lẽ phải, sợ rằng ngay cả nói chuyện với ta ngươi cũng không có tư cách!”
Trong lòng Diệp Phàm tê rần, giống như thế, người kia cũng từng đứng ở trước mặt nàng nói ra lời không chút lưu tình lạnh lùng cướp đi sinh mệnh của nàng như vậy “Cô chỉ là đứa con gái tầm thường, chẳng qua tôi thấy buồn chán nên muốn chơi đùa một chút, vậy mà cô lại tưởng thật, cô không cảm thấy rất buồn cười sao?!” Những lời nói này làm lòng nàng quặn thắt, tình cảm chân thành của nàng đối với người ta lại là trò chơi trong lúc buồn chán, nàng thật sự không còn mặt mũi nào gặp mọi người cho nên mới đi tìm cái chết. Nay nghĩ lại, nàng chết thật đúng là tiện nghi cho người kia,hắn đỡ phải nghĩ biện pháp để giải quyết cục phiền toái là nàng.
“Đi hay không đi!” Lâm Hi Thần không kiên nhẫn hỏi.
“Đi!” Diệp Phàm bình tĩnh nói, bây giờ lòng nàng có tự tin có thể đối diện với sự vũ nhục này, thực coi ‘Diệp vương phủ’ ba chữ không ra gì cả? Nếu thật sự ghét bỏ như thế hắn cần gì tới đây làm thân, tự coi mình là thiên hạ vô song chắc, Diệp vương phủ không gả cho hắn thì chẳng lẽ không thể lấy chồng sao?
Lâm Hi Thần khinh miệt nói:“Cũng chỉ đến như thế.”
Trong lòng Diệp Phàm mắng hắn trăm ngàn lần “hỗn đản”, trên mặt lại không chút biểu tình, âm điệu đều đều nói:“Quên đi, nếu cùng người đôi co thì ta chính là đứa ngốc, làm sao có thể chỉ vì một đứa ngốc mà tức làm gì chứ ? Thưởng Bạch Nhật tửu lâu thật sự rất tốt, ta sợ nếu ngươi bỏ đi thì bỏ phí mất rượu này rồi.”
Lâm Hi Thần kinh ngạc, theo bản năng hỏi lại:“Ngươi mắng ta là đứa ngốc?”
Diệp Phàm không hé răng.

<<<Chương 1                                                        Chương 3>>>

2 thoughts on “[Nếu Yêu] – Chương 2 (text)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s