[Nếu Yêu] – Chương 3 (Text)


Chương 3: Nếu yêu chính là gặp thoáng qua

Edit: Đình Công Hội mem

Beta: Everybody read it

***

Thưởng Bạch Nhật. Tửu lâu phồn hoa nhất kinh thành.

Chọn một chỗ yên tĩnh gần cửa sổ ngồi xuống, Diệp Phàm tùy ý chọn vài món đồ ăn kèm theo một bình rượu thượng hạng rồi gọi cho tiểu nhị, sau đó nhìn Lâm Hi Thần nói: “Nên xưng hô như thế nào?”

“Lâm Hi Thần.” Lâm Hi Thần thản nhiên đáp, nhìn Diệp Phàm.

Đáng chết! Diệp Phàm trong lòng rủa một tiếng, không chỉ khuôn mặt ngay cả tên cũng giống nhau! Sao lại có thể toàn gặp những chuyện hay ho như vậy, tự nhiên không đâu chạy tới cổ đại, không những thế còn tự nhiên không đâu lại gặp phải một kẻ có cùng tên với “người kia”, hơn nữa ngay cả khuôn mặt và thần thái cũng giống đến lạ kì! Nàng cắn răng, cố gượng gượng nuốt xuống một cục chán ghét bình tĩnh nói:“Hay, tràn ngập hy vọng sớm mai. Tên thật đẹp.”

“Tên ta hay hay không không liên quan tới ngươi. Ngươi phải kêu ta Lâm công tử chứ? Chẳng lẽ trong Diệp vương phủ toàn kẻ vô liêm sỉ sao?” Lâm Hi Thần lạnh lùng nói “Nữ nhân giống ngươi ta thấy nhiều rồi không sao cả, nhưng tốt nhất đừng hưng phấn đến mức ngay cả rượu của ta cũng muốn uống.”

“Ngươi yên tâm, thiên hạ nam nhân đều chết hết ta cũng tuyệt đối không đem bất cứ hy vọng nào đặt lên người ngươi đâu!” Diệp Phàm thiếu chút nữa đứng lên bước đi, khẽ cắn môi lại nhịn xuống, oán hận nói.

“Tốt! Tốt! Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Thiên hạ nữ nhân đều chết hết, Lâm Hi Thần ta cũng sẽ không thú tiểu nha đầu lừa đảo như ngươi!” Lâm Hi Thần cũng nghiêm trang nói.

Diệp Phàm quả thực bị chọc giận điên rồi. Lâm Hi Thần hiện đại vạn phần đáng giận! Lâm Hi Thần cổ đại đáng giận vạn phần! Xem ra con người thật là có vạn kiếp luân hồi, mà khẳng định là tốt hay xấu thì vẫn y nguyên như cũ, người xấu khẳng định vẫn là người xấu, người tốt tự nhiên vẫn là người tốt. Nàng nhấc chén rượu lên cạn sạch, đặt chén rượu xuống lại rót thêm một ly, vẫn như cũ lại cạn sạch, đang chuẩn bị rót thêm chén thứ ba.

“Cô nương tửu lượng tốt quá.” Có người ôn hòa nói, thanh âm rõ ràng cẩn trọng.“Có điều, rượu không tốt cho sức khỏe, chỉ nên thong thả mà thưởng thức, chớ uống như thế rất xót ruột.”

Diệp Phàm nghiêng đầu tìm kiếm giọng nói vừa rồi, gần bàn nàng là một vị công tử trẻ tuổi, tố y cẩm sam, mày kiếm lãng mục, khí vũ hiên ngang, hẳn là một vị công tử con nhà quan gia.

Diệp Phàm cười cười, kỳ thật tửu lượng của nàng cũng không cao lắm, là do đi theo Nhạc Tình Mai học nghệ, lúc sư phụ không vui thường thường bồi ẩm nàng một hai chén rượu, Diệp Phàm thường thường cũng chỉ uống một hai chén nhỏ, lâu dần mới có thể uống nhiều hơn một ít. Hôm nay bởi vì tức giận, nếu không vì vậy cũng sẽ không làm một hơi hết hai chén rượu như thế.“Đa tạ.”

“Ngươi khuyên nàng làm cái gì, ta lại đang muốn xem nha đầu kia có thể điên đến mức độ nào.” Lâm Hi Thần chưa hết giận, trong lòng cũng có chút kỳ quái, nha đầu trước mặt kia chẳng qua chỉ là một người bình thường vậy mà còn có người chú ý tới nàng. Hắn cẩn thận nhìn lại nữ tử trước mặt, tuổi không lớn, trên mặt vẫn còn vẻ non nớt, da trắng nõn nà, mi thanh mục tú, trông bình thường không đến nỗi xấu.

“Sao lại làm khó nàng thế, nhìn bộ dạng của nàng có lẽ là nô tỳ nhà ai, tuổi cũng không lớn, huynh đài làm cho người ta sợ tới mức không biết phải làm thế nào cho phải rồi.” Một nam tử khác ngồi cùng bàn với tố y cẩm sam công tử, cười trêu ghẹo.

Lâm Hi Thần cười, bỗng nhiên cố ý nói:“Tuy nói là một nô tỳ, nhưng là nô tỳ trong một gia đình giàu có, tiểu nha đầu này cũng không dễ khinh thường đâu, nàng ta chính là nô tỳ của Diệp vương phủ.”

“Nô tỳ Diệp vương phủ?” – “Người nói chuyện”* sửng sốt, cẩn thận xem xét Diệp Phàm, tửu lâu được thắp nến sáng như ban ngày, ánh sáng chiếu xuống, thấy một tiểu cô nương 18 19 tuổi, tóc đen như gỗ mun, gương mặt như ngọc, đôi mi thanh tú khinh túc, một đôi mắt trầm mặc thâm thúy, giống như cổ đàm thâm tỉnh, vọng không đến đế.(sông sâu không nhìn được đến đáy ?!  =.=) Mặc một bộ y phục đơn giản cũng không đeo trang sức gì.

*(sau này sẽ biết danh tính, bh tạm gọi là ngươi nói chuyện cho đỡ nhầm)

Nếu nhìn qua sẽ chỉ cho rằng đây là một nô tỳ, Diệp vương phủ làm sao lại có một vị thiên kim tiểu thư giản dị như thế, nhưng xem khí chất lại cao quý thanh lịch, trầm tĩnh dịu dàng, không hề có khí chất nào của nô tỳ.

“Không ngờ ngay cả nô tỳ trong Diệp vương phủ cũng xuất sắc đến thế, khó trách nhiều người chạy đến Diệp vương phủ cầu hôn như vậy. Nhưng mà, ba vị tiểu thư trong Diệp vương phủ của các ngươi, vị nào xinh đẹp nhất tài hoa nhất.” Người nói chuyện tò mò hỏi.

“Tất cả đều tốt.” Diệp Phàm thản nhiên nói.

“Nói xem ai là người tốt nhất đi?” Nam tử đó vẫn không chịu bỏ qua hỏi, chỉ vào người ngồi cùng bàn với chính mình nói,“Vị này là con trai cả của đương triều Tể tướng Hà đại nhân, Hà đại công tử. Theo đạo lý mà nói, Hà đại công tử cùng với ba vị tiểu thư nhà ngươi cũng xem như là môn đăng hộ đối, muốn hỏi thăm ngươi một chút, có thêm chút ít thông tin cho vị công tử đây tham khảo.”

“Chỉ sợ ngươi mới là người thật sự thấy hứng thú.” Diệp Phàm lạnh lùng nói,“Ta nói rồi, tất cả đều tốt. Ngươi muốn kết hôn với ai người đó chính là tốt nhất, làm sao có người chịu thú kẻ kém cỏi chứ .”

“Người nói chuyện” đỏ mặt lên, thì thào nói:“Nha đầu này đúng là vô cùng chanh chua, ta nói không lại nàng. Được rồi, cho dù là ta tò mò, lấy thân phận của ta là lão bản Thưởng Bạch Nhật và thân phận là nhị công tử hỏi một chút có được hay không?”

“Không được, tuyển thê là tuyển người làm bạn cả đời, tự nhiên là phải cẩn thận, chỉ có điều ở trong mắt ta, ba người đều vô cùng tốt, không thể nói được là người nào tốt hơn, thật sự là thật có lỗi .” Diệp Phàm vẫn như cũ lạnh lùng nói.

Nàng đã từng nghe cha mẹ nói qua người này mấy lần, Thưởng Bạch Nhật là sản nghiệp của Tô bá phụ – bằng hữu thân nhất của cha, người này nếu là tự xưng là Tô gia nhị công tử, hẳn là Tô Thanh Dân, nàng đã gặp qua đại ca hắn Tô Thanh Hoài, xem bộ dạng có vài phần tương tự chắc là không sai.

Còn cái người ngồi đối diện hắn vừa chỉ, Tô Thanh Dân nói hắn là đương triều Tể tướng Hà đại nhân Hà đại công tử, chắc chắn chính là tân khoa Trạng nguyên năm nay Hà Gia Thụy. Nhưng Diệp gia cùng Hà gia quan hệ từ trước đến nay đều không tốt, ở trong triều cũng là tranh đấu gay gắt, chẳng lẽ bây giờ cũng muốn đến cầu hôn ba vị tiểu thư của Diệp gia sao? Huống hồ, nếu nói là thiên kim vương phủ, trong triều cũng cũng không chỉ có một nhà Diệp gia, Hà gia sao lại có hứng thú đến tham gia náo nhiệt? Có điều xem ra quan hệ cá nhân của Tô Thanh Dân và Hà Gia Thụy rất tốt.

“Thanh Dân, cô nương người ta là nô tỳ Diệp vương phủ, làm sao mà dám bình luận về chủ tử của mình được, đừng làm khó nàng.” Hà Gia Thụy mỉm cười nhìn Diệp Phàm, ôn hòa hỏi,“Phải xưng hô với cô nương thế nào đây?”

Diệp Phàm lại cười cười, nói:“Nói mấy chuyện vô vị này làm gì, không bằng uống rượu.” Nói xong, lại tự rót một ly, một ngụm cạn sạch, trên mặt ánh lên chút đỏ ửng, ánh mắt có chút mê ly, ưu thương nồng đậm không thấy bến bờ.

Nàng căn bản không để ý tới ba người này, Lâm Hi Thần hiện đại cũng chỉ coi là bạn bè, mà bạn bè của hắn cũng đã làm thương tổn nàng, vì vậy nàng càng thêm tin tưởng không nên kết giao bằng hữu mới.

“Một cô nương nhà gia giáo sao lại uống rượu như vậy hả?” Lâm Hi Thần nhíu mày, bất mãn nói,“Ngươi uống say cũng đừng trông cậy vào ta sẽ đưa ngươi trở về. Thật sự là không có quy củ.”

Diệp Phàm hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lạnh lùng nói:“Ngươi hoặc là uống rượu, hoặc là ngậm cái miệng lại, gặp phải một người nhàm chán như ngươi, thật sự là không có ý nghĩa.”

Lâm Hi Thần cứng lại, nửa ngày không nói nên lời, nhìn Diệp Phàm, tức giận nói:“Không phải là uống rượu thôi sao? Ngươi nghĩ ngươi là tửu tiên chắc? Đến, chúng ta cùng nhau uống!”

Hà Gia Thụy và Tô Thanh Dân liếc nhau nhưng không có nói gì. Nữ tử này cho bọn hắn cùng một loại cảm giác kỳ quái, tuy rằng trông nàng có vẻ ở thế hạ vậy mà vẫn mang cái vẻ lạnh lùng không hề khiến người ta sinh ra suy nghĩ khinh thường, ngồi cùng một nam tử uống rượu mà lại còn đua nhau uống nhưng không ai có ý chê cười, thật sự là kỳ quái.

Sau khi uống một lúc lâu , Diệp Phàm cảm thấy đầu có chút váng váng. Nhìn bóng dáng Lâm Hi Thần cũng trở nên mơ hồ, người này thoạt nhìn trông cũng không đến nỗi đáng ghét. Dù sao cũng không phải cùng một người, tuy rằng trùng tên trùng họ, cũng rất giống, nhưng rốt cuộc cũng là một người hiện đại một người cổ đại, chỉ là do trùng hợp thôi.

Lâm Hi Thần bắt đầu có chút lo lắng , làm thế nào xử lý tiểu nha đầu này, nếu thật sự say rượu thì phải đưa trở về như thế nào? Đem nàng cõng về hay bế về đều không được? Hai người ngồi dùng bữa ở bàn bên cạnh đưa ánh mắt sang nhìn, thấy Lâm Hi Thần cả người không được tự nhiên. Tuy rằng chẳng quen chẳng biết, nhưng, đối với người ta nhìn vào thì nó trông giống với ánh mắt đang tán tỉnh nữ nhân.(nhìn kiểu khó khăn lại giống đang tán tỉnh !!! Chịu).

<<<Chương 2                                                                              Chương 4>>>

3 thoughts on “[Nếu Yêu] – Chương 3 (Text)

  1. Tammy nói:

    Ban oi, minh xin gop y the nay: ten nhan vat , du vai chinh hay vai thu deu bat buoc phai viet in hoa mau tu dau tien, vi du : Hiep Pham chu khong phai hiep pham, Lam Hi Than chu khong phai Lam hi than…. xin cam on.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s