[Nếu Yêu] – Chương 14


CHƯƠNG 14: Nếu yêu chính là gặp thoáng qua 14

Edit + Beta: Đình Công Hội

____________________________________________________________________________________________________________________________________

            Bằng Tử Y nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, nhẹ giọng hoang mang nói: “Nghĩ không ra, có loại cảm giác này, nhưng không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả được, chính là cảm giác rất kì lạ. Tỷ tỷ, nếu là ngươi thấy, có lẽ rsẽ hiểu được. Dù sao cũng cảm thấy không ổn.”

            Lâm phu nhân mỉm cười một chút, nhìn muội muội vẻ mặt hoang mang, trong lòng lại có chút động, là một cái nữ tử như thế nào, lại có thể làm cho kẻ vốn dĩ trong mắt không tồn tại người khác như muội muội mình kiêng kị đến thế?! Bên người Hi Thần không phải lần đầu tiên xuất hiện nữ tử xa lạ, muội muội không phải chưa từng tức giận qua, nhưng, lúc này đây lại tỏ ra lo lắng, chẳng lẽ còn có người so với Nhược Hân còn hấp dẫn hơn?

            Nhược Hân, tuổi trẻ như vậy , lại là nữ tử xinh đẹp, từng làm cho bao nhiêu người trong giang hồ mong nhớ ngày đêm? Còn có nữ tử nào có thể có mị lực như Nhược Hân?

            “Hi Thần đâu?” Lâm phu nhân đột nhiên mở lời đổi đề tài, hỏi.

“Đại khái là đang ở cùng Hân nhi.” Bằng Tử Y thuận miệng nói.

Tiệm rượu Thưởng Bạch Nhật. Hương rượu thoảng qua mũi. Mặc dù đã là đêm khuya, nhưng vẫn có mấy người ngồi uống rượu nói chuyện phiếm, bên cạnh cửa sổ, Lâm Hi Thần ngồi, độc châm độc ẩm (tự rót tự uống)

Nghe thấy người ngồi bàn bên cạnh nói chuyện.

“Làm gì bây giờ, mọi chuyện đã thành như vậy, cũng không thể cứng rắn đoạt người khác mang đi?” Âm thanh này rất quen thuộc, Lâm Hi Thần không cần quay đầu, cũng biết, hẳn là người đã gặp đêm trước – Hà Gia Thuỵ, thanh âm trầm ổn, “Huống chi, đối phương lại là ca ca ngươi. Bọn họ thởu nhỏ cùng nhau lớn lên, coi như là thanh mai trúc mã, vốn là trời đất tạo nên một đôi, ngươi vẫn du lịch ở bên ngoài, bây giờ trở về, cho dù tiếp tục gặp mặt, cũng không thể tiếp tục sinh ái mộ ở trong lòng nữa.”

“Ta biết!” Là thanh âm của Tô Thanh Dân, mờ mịt, bất đắc dĩ, khổ sở, “Ta biết lời ngươi nói rất có đạo lý, chính là, thân bất do kỷ (không thể kiểm soát), tâm không dứt được! Ngày trước, thời điểm cùng ngươi uống rượu gặp được nàng, lúc ấy thực nghĩ nàng là một cái tiểu nô tỳ của Hiệp Vương phủ, bộ dáng thanh cao như vậy, không tô son trát phất, không kiêu căng không nũng nịu, nhìn nàng làm cho người ta cảm thấy thân thiết, không khỏi liền sinh yêu mến trong lòng. Một lòng đi tìm, thế nhưng khi biết được nàng là Hiệp Vương phủ nhị nữ nhi, thật sự là mừng rỡ như điên, thầm nghĩ yêu cầu cha mẹ tiến đến cầu hôn, giữ làm của riêng cả đời, lại không nghĩ rằng, nàng dĩ nhiên là người trong lòng đại ca, là đại tẩu tương lai, — biết rõ như thế, lại không buông tay được!”

Lâm Hi Thần sửng sốt, hắn là nhìn ra Tô Thanh Dân thích Hiệp Phàm, nhưng không biết thích đến sâu đậm, đến không buông tay được như thế. Chẳng lẽ Hiệp Phàm thực sự tốt vậy sao? Làm cho một người lần đầu gặp nàng sẽ không buông tay được?

Chẳng lẽ, cùng là bởi vì nàng, mới thấy uống rượu vô vị như thế?

“Thanh Dân, như vậy không tốt.” Hà Gia Thuỵ nhẹ giọng khuyên bảo, “Hiệp cô nương là cô gái tốt, nhưng không nhất định là chỉ có mỗi mình nàng. Hiệp gia không phải có Tam tỷ muội sao? Nghe nói tỷ tỷ cùng muội muội của nàng đều rất được, nhất là tỷ tỷ nàng, một vị tiểu thư đoan trang dễ gần, vì sao không nhìn thử xem có thể lấy về nhà hay không.”

Tô Thanh Dân lắc lắc đầu, thở dài, khổ sở nói: “Trong lòng có nàng, làm sao có khả năng tiếp tục dung nạp người khác, nhắm mắt lại đều thấy ánh mắt sáng tỏ, thanh cao kia, im lặng ôn hoà nhìn ta như vậy, cho dù chết thật sự cũng đáng. Đến, uống rượu!”

Lâm Hi Thần trong lòng thầm cả kinh, nhìn không được lên tiếng chửi rủa, bưng chén rượu lên, một lần cạn hết, nhìn ngoài cửa sổ, đêm sâu thăm thẳm chỉ còn lại có ánh trăng như nước, tịch mịch lạnh lùng.

Ba người trên hai cái bàn cách xa nhau, nhiều tâm tư, ai cũng không có chú ý chỉ uống rượu của chính mình,  nói được là cái thống khoái. Vừa uống vừa nghĩ ngợi, thế nhưng ba người đều uống rượu, say đến không nhận thức rõ đối phương là ai, say đến trong ánh mắt đều có lệ, không biết vì sao mà rơi.

Tia sáng buổi sớm mỏng manh, Lâm Hi Thần bước chân lảo đảo, lắc lư lắc lư trở lại khách sạn, vừa mới bước chân vào gặp phải Đỗ Nhược Hân, vẻ mặt lo lắng cùng bất an. “Hi Thần ca ca, ngươi cả đêm qua chạy đi đâu, làm ta lo chết.”

Lâm Hi Thần cười cười, trong men say có chút mông lung, thực thực giả giả nói :”Nhược Hân, ngươi yêu ta sao? Hẳn là vậy đi, ngươi cũng biết ta không yêu ngươi? Trên đời thật sự có tình yêu sao? Hay là gạt người? Bất quá, hôm nay ta thật sự đã thấy loại người si tình, ha ha, thú vị, thú vị, cuộc đời có người có thể làm cho rượu vô vị như thế lại vẫn vui sướng!”

“Hi Thần ca ca, ngươi, ngươi làm sao rồi?” Đỗ Nhược Hân vẻ mặt kích động, không biết nói làm sao,”Hi Thần ca ca, ngươi rốt cuộc làm sao rồi? Mẫu thân, mẫu thân, ngài mau tới xem một chút a, Hi Thần ca ca, hắn, hắn bị làm sao rồi?”

Thanh âm kia đã mang theo vài phần muốn khóc.

Lâm Hi Thần trong lòng chút không đành, cố gắng mỉm cười nói: “Không sao, không sao, xem ngươi bị doạ thành bộ dáng thế này, ta cùng lắm chỉ là uống chút rượu, nói chút lời say, đừng nghĩ là thật. Không cần kinh động tới dì, để cho nàng làm to chuyện, ta nghỉ ngơi một lúc thì tốt rồi.”

Bằng Tử Y cũng đã theo ra phòng khách, thấy bộ dáng Lâm Hi Thần, sửng sốt một chút, khẽ cau mày, trách nói: “Hi Thần, lại đến nơi nào uống rượu giờ này  mới về, làm hại Hân nhi một đêm không ngủ, gánh chịu một đêm tâm.”

Lâm Hi Thần thản nhiên nói: “Làm sao tới nhiều vấn đề như vậy, bất quá chỉ đi uống chén rượu, làm gì để ý như thế. Ta muốn nghỉ ngơi một chút, có việc gì nói sau.”

“Hi Thần!–” Bằng Tử Y bất mãn nói.

Bước chân Lâm Hi Thần vẫn như cũ có chút lảo đảo hướng về phòng mình đi tới, cũng không quay đầu lại, vẫn đưa lưng về phía Bằng Tử Y cùng Đỗ Nhược Hân khoát tay áo.

Lâm phu nhân không biết từ khi nào đứng ở phía sau các nàng, nhìn Lâm Hi Thần đi vào phòng, mới nhẹ nhàng nói: “Làm gì chọc tới hắn, ngươi cũng không phải không biết tính cách hắn, người nào có thể quản được hắn, từ ngày xưa hắn đã hay như vậy rồi, vẫn là đánh chết cái nết không chưa, mặc kệ hắn đi, đừng tiếp tục nói, các ngươi làm sao có thể quản nổi hắn? Đam mê quá chẳng để í đến cái gì.”

“Tỷ tỷ.” Bằng Tử Y nhìn tỷ tỷ mình, có chút không cam lòng, “Chẳng lẽ cứ để hắn tuỳ ý như vậy, làm hỏng đại sự.”

“Việc này ngươi không cần lo lắng, Hi Thần là đứa nhỏ thông minh bình tĩnh, đôi khi có chút bướng bỉnh, là bình thường, dù sao hắn bất quá mới hai mươi ba tuổi, lại đã trải qua nhiều chuyện tình như vậy, trong lòng có chút đau đớn cũng là bình thường.” Lâm phu nhân thản nhiên nói, nhìn thoáng qua Đỗ Nhược Hân, trong ánh mắt có chút thương hại, “Chính là, ta vẫn lo lắng Nhược Hân, chỉ sợ —“

“Dì, ngươi lo lắng Nhược Hân cái gì?” Đỗ Nhược Hân mẫn cảm hỏi.

“Không có việc gì.” Lâm phu nhân mỉm cười nói, “Ta lo lắng đến lúc đó chỉ sợ là Hân nhi quản giáo không được Hi Thần, phải chịu chút uỷ khuất.”

Đỗ Nhược Hân mặt ửng hồng lên, có chút ngượng ngùng, lại giấu không được vẻ vui mừng.

Thật sự là uống nhiều lắm. Lâm Hi Thần nghĩ trong lòng. Cảm thấy toàn thân thực khó chịu. Tửu lượng của mình rất cao, khi nào thì, rượu này lại có thể làm cho mình khó chịu như thế? Từng cùng một vị  người trong giang hồ uống rượu, uống đến chẳng còn biết trời đất, cũng không khó chịu như thế, lúc ấy uống rượu so với tối hôm qua còn nhiều hơn, lại là cùng nhau uống rượu, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi một hai ngày là hết, vì sao, uống rượu này lại cảm thấy phiền muộn?!

Nằm ngã vào trên giường, nhắm mắt lại, lại là khuôn mặt lạnh nhạt cùng ôn hoà đan vào kia, nhẵn nhụi điềm tĩnh, tựa hồ vươn tay liền có thể chạm vào, lại xa đến vĩnh viễn không thể cảm giác đến.

“Hiệp Phàm!” Lâm Hi Thần thì thào nhớ kỹ tên này, thờ dài một tiếng, bất lực.

Hiệp Phàm hắt xì một cái, mới sáng sớm, đã xảy ra chuyện gì mà nàng luôn cảm thấy cái mũi ngứa, lại hắt xì vài cái. Sờ sờ đầu mình, không nóng, chắc là không phải cảm mạo, người xưa thường nói, đây ước chừng là đang có người nhắc tới. Là ai nhàn rỗi không có việc gì, mới sáng sớm nhắc tới mình? Làm hại mình thiếu chút nữa đem nước muối súc miệng nuốt xuống, bị sặc ho khan nửa ngày.

3 thoughts on “[Nếu Yêu] – Chương 14

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s