[Nếu Yêu] – Chương 15 (Text)


CHƯƠNG 15: Nếu yêu chính là gặp thoáng qua

Edit + Beta: Đình Công Hội mem

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

“Tiểu thư, tiểu thư–” Tiểu Liên vội vàng tiến vào.

“Khụ, khụ,– Tiểu Liên, ngươi làm ta sợ nhảy dựng cả lên này, có chuyện gì, sao lại hô to như thế?” Hiệp Phàm không thể nề hà nhìn Tiểu Liên, nha đầu này mọi mặt đều tốt, chỉ có khuyết điểm là  rất dễ bị kích động, hỉ nộ ái ố tất cả đều thể hiện trên mặt, giấu cũng không giấu được.

“Là tam phu nhân, nàng, nàng mang theo tam tiểu thư đi khách sạn tìm, tìm cái gì …cái gì Lâm thiếu trang chủ kia cầu hôn!” ( mặt có chút dày, đi “khách sạn” cầu hôn *hắc hắc*) Tiểu Liên biểu tình kích động nói, thoạt  nhìn giống đứa trẻ trong phim hoạt hình. “Lão gia sắp tức điên rồi, đang phát hoả ở tiền sảnh, phu nhân gọi người qua xem một chút.”

Hiệp Phàm chớp mi, khẽ hừ nhẹ, Lý thị này, cứ luôn cho nữ nhi của mình là tốt nhất thiên hạ, lại không biết rằng, người trong giang hồ ghét nhất là những loại người phiền phức thế này, chắc chắn là đi  thì chỉ thêm rước lấy nhục.

Rửa mặt, chải đầu chỉnh tề, Hiệp Phàm cùng Tiểu Liên đi tới tiền sảnh, thật xa đã thấy nô bộc trong nhà đứng cúi đầu, lặng ngắt như tờ. Xem tình hình này, chắc chắn là phụ thân đang phát hoả đùng đùng, nếu không người làm trong nhà sao đều run như cầy sấy thế kia.

Chưa vào nhà, chợt nghe thanh âm cực kì tức giận của phụ thân, một tiếng quát lớn: “–Cút! Một dám phế vật vô dụng, có phải cảm thấy ngày ngày nhàn hạ quá đỗi, nhất định phải làm ra cái việc như thế  này, lấy danh hào của Vương gia đi ra cưỡng ép người khác!? Lập tức phái người đem các nàng tìm trở về cho ta!–“

“Phụ thân.” Hiệp Phàm nhẹ giọng cắt đứt lời phụ thân, từ từ đi vào trong phòng, nhưng lại đột nhiên lại cảm thấy có chút kì lạ, phụ thân ở hiện đại lúc trước từng uống rượu rồi mắng nàng, nói nàng biến đi, mà bây giờ bản thân ở thời đại xa lạ này cũng phải chứng kiến cảnh đấy, gương mặt có vài phần không tin nổi, ở hiện đại bản thân nàng đã phải đôi mặt với chuyện như thế này đến hơn chục năm, nay lại phải đối mặt với những chuyện hỗn loạn như thế ở nơi này. Không phải nàng thấy chuyên này nhàm chán, mà là, nàng yêu cha mẹ nàng bây giờ, không muốn bọn họ vì việc gì mà phải phiền não.

“Tiểu Phàm.” Hiệp Vương gia sắc mặt xanh mét, cưỡng chế lửa giận, nhìn nữ nhi  của mình.

“Nữ nhi vừa mới nghe Tiểu Liên nói chuyện của Lý di nương cùng tam muội, bây giờ đã như vậy, cũng không cần phải tức giận, cùng lắm là làm cho người trong Ngạo Lâm sơn trang chê cười một chút, nếu bây giờ phái người đi gọi, sẽ trở thành câu chuyện truyền đi truyện lại cho xem. Vạn nhất rơi lọt tới lỗ tai của Hoàng Thượng, sẽ đoán cha cùng người trong giang hồ có quan hệ, nhất là còn đề cập đến Bách Độc môn, chỉ sợ càng không ổn.” Hiệp Phàm nhẹ nhàng nói, “Nữ nhi cũng là nghe thị vệ trong phủ nói, Ngạo Lâm sơn trang trang chủ phu nhân này là người của Bách Độc môn, Bách Độc môn từ trước vẫn luôn bất hoà với triều đình, không nên trêu chọc thì tốt hơn.”

Hiệp Vương gia thở dài, bất đắc dĩ nói: “Không phải vì phụ thân muốn trêu chọc bọn họ, thật sự là có muốn trêu chọc bọn họ cũng không nổi, hai người mẹ con các nàng  ấy lại cố tình không chịu thua kém, nhất định phải làm cho ra ngô ra khoai mới bằng lòng bỏ qua. Hiệp Tâm nha đầu kia, không biết làm sao lại có ý với hắn, cố tình phải gả cho Lâm Hi Thần, mà đối với nhân phâm tính cách của nàng ta  làm sao có khả năng Lâm Hi Thần để í tới ?! Bất quá là tự rước lấy nhục!”

Hiệp Phàm không có hé răng, kỳ thật nàng cũng từng nghĩ tới gả cho Lâm Hi Thần, nhưng, nàng cũng không phải bởi vì thích hắn, mà là quả thật xuất phát từ mục đích nào đó ( “mục đích nào đó” ! Tỷ phải tự biết chứ, tại sao lại “nào đó” *hỨ*), nghĩ lại, nếu yêu hắn, thực sự chính là ngu ngốc, lại giống như chính mình ở hiện đại, nếu không ngu ngốc, tại sao lại trở thành vật hi sinh cho người khác vui đùa?! (tại tâm hồn thiếu nữ lần đầu yêu, nhầm, lần đầu đứng trước mỹ “lam” có chút ngây thơ, mơ mộng ý mà :”>)

“Phụ thân, cũng không nên trách tiểu muội, có lẽ nàng thật sự thích Lâm thiếu trang chủ, nếu bảo xứng hay không xứng, cũng thật khó nói.” Hiệp Phàm mỉm cười nói, “Với lại, Lâm thiếu trang chủ này cũng không phải nam tử tướng mạo tầm thường, lại là Ngạo Lâm sơn trang thiếu trang chủ, danh tiếng như thế, bề ngoài như thế, nữ nhi thấy, tiểu muội ái mộ cũng là chuyện bình thường. Phụ thân tức giận làm gì, tiểu muội có ánh mắt này cũng nói nên nàng không phải người tầm thường.”

Hiệp Vương gia nhìn thoáng qua nhị nữ nhi của mình, trong lòng thở dài một tiếng, nếu cả ba nữ nhi đều thông mình dễ gần như thế thật tốt.

Bữa sáng trôi qua trong bầu không khí nặng nề, mọi người đều cúi đầu ăn cơm, không biết được nên nói cái gì mới tốt. Hiệp Vương gia nhìn cơm trước mặt, vẫn nhăn chặt mày, chưa ăn một miếng.

“Ngạo Lâm sơn trang Lâm phu nhân mời Hiệp Vương gia cùng Hiệp Phàm cô nương tới khách sạn uống nước.” Bên ngoài có người đến, tử y, mặt mang tử sa ( mạng che mặt màu tím, nói chung tử là tím), nói chuyện lạnh lùng không mang theo nửa phần tình cảm, là Thiến Tố.

Hiệp Vương gia sửng sốt, theo bản năng hỏi: “Hai người mẹ con các nàng đâu?”

Thiến Mộc đạm mạc (bình tĩnh), lạnh lùng, thanh âm có chút không vui hoàn toàn không che dấu, nói:”Các nàng đang ở khách sạn, các ngươi đến thì sẽ thấy. Lâm phu nhân dặn dò kĩ, Hiệp Vương gia nhất định phải mang theo quý phủ nhị tiểu thư Hiệp Phàm cô nương. Nếu không có Hiệp Phàm cô nương cùng đi, vậy một lúc sau đem xác chết tam phu nhân cùng tam tiểu thư mang về.”

Hiệp Vương gia biến sắc, nói không ra lời, lại nhìn về phía nữ nhi mình, trong lòng dâng lên một loại cảm giác lo lắng cùng chút ẩn ưu nói không nên lời, vì sao lại chỉ đích danh muốn gặp nhị nữ nhi của mình?!

Bách Độc môn hoàn toàn không để ý bản thân rất rêu rao, toàn bộ khách sạn lớn nhất trong kinh thành cứ như vậy bị đám tử y nữ tử quản lý. Cách mỗi mười thước, hai bên trái phải đều có tử y nữ tử tuổi tầm hai mươi đứng, tử y, tử sa, mang theo một cỗ sát khí nói không nên lời, làm cho những người đừng xem gần đấy tâm sinh khiếp ý ( trong lòng sinh khiếp sợ). Đây là ở dưới chân thiên tử, lại ngang nhiên như thế, muốn làm gì thì làm, khiến cho ngoài khách sạn trăm mét không người nào dám đi qua.

Hiệp Vương gia trong lòng không yên, cực bất an, không hiểu vì sao Ngạo Lâm sơn trang Lâm phu nhân muốn mời theo nhị nữ nhi của mình? Biểu tình trên mặt cũng vì thế càng thêm u buồn, lo lắng.

Hiệp Phàm cũng thấy được có điểm kì quái. Nàng chưa từng gặp mặt qua Lâm phu nhân, chính là nghe sư phụ từng nói về người này. Lâm phu nhân vốn là họ Bằng, là Bách Độc môn Lục y, so với Bằng Tử Y cao hơn hai cấp bậc, cũng là nữ nhi trưởng môn Bách Độc môn Hồng y. Dung mạo quyến rũ, võ nghệ cao siêu, là người cẩn thận, tâm kế  kín đáo. Năm đó chính nàng tự tay chôn vùi sư phụ khi còn sống. (khiếp >.<”)

Duy nhất làm nàng cảm thấy kỳ quái là, chưa bao giờ nghe nói Lâm phu nhân này ngược đãi con của sư phụ, lại còn phi thường yêu thương, chiếu cố cũng phi thường chu đáo. Hơn nữa, xem thái độ của Lâm Hi Thần, hắn đối với mẹ kế này cũng tốt lắm, gọi nàng là ‘nương’

Lâm phu nhân cùng Bằng Tử Y là tỷ muội ruột thịt, nhưng tính cách hai người này hoàn toàn khác nhau. So sánh ra thì Lâm phu nhân này càng thần bí cùng trầm ổn hơn chút.

Tới trước khách sạn, còn chưa đứng vững, Hiệp Phàm lập tức liền cảm giác được có ánh mắt lạnh lùng đang tìm tòi nghiên cứu gì đó trên người nàng, ánh mắt đó làm cho nàng cảm thấy cực kì không thoải mái. Nếu đoán không sai, nhất định là Ngạo Lâm sơn trang Lâm phu nhân.

Bằng Lục Y, cũng chính là Ngạo Lâm sơn trang trang chủ phu nhân Lâm phu nhân, từ lúc Hiệp Phàm bước vào khách sạn ánh mắt đó vẫn luôn dõi theo, ánh mắt này vốn chưa từng rời khỏi người Hiệp Phàm. Nàng ta luôn luôn chăm chú nhìn Hiệp Phàm, nhìn nhất cử nhất động của Hiệp Phàm, nhìn chuyên chú mà lãnh khốc. Giống như là đang xem kỹ một kiện vật phẩm, không có chứa đến một tia tình cảm.

“Ngươi chính là Hiệp Phàm.” Giống như người của Bách Độc môn, hỏi, đều dùng ngữ khí khẳng định, không biết dùng thương lượng, hoặc ngữ khí nghi vấn. Trong lời nói của Bằng Lục Y nói ra cũng hờ hững như thế.

Hiệp Phàm gật gật đầu, thản nhiên nói: “Phải”

Lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn nữ nhân trước mặt. Một thân lục y, làn da có chút xanh nhạt, khuôn mặt ôn nhu trầm tĩnh, nhẵn nhụi mà nhu hoà. Lộ ra khuôn mặt so với Bằng Tử Y có chút giống nhau, mắt phượng quyến rũ ở giữa có một cỗ khí sắc bén, nhìn vào, như là không thể che giấu chính mình. Ánh mắt lạnh lùng trầm tĩnh như nước, tựa hồ cho dù phát sinh chuyện gì cũng không làm cho nàng ta thất thố.

Đây là một nữ nhân như thế nào. Hiệp Phàm nghĩ trong lòng, nàng ta cùng sư phụ là hai loại người hoàn toàn khác nhau, sư phụ là nữ nhân nhẵn nhụi ôn nhu, thâm chí còn có chút yếu ớt, mà nữ nhân trước mặt này cứng cỏi, bình tĩnh, độc lập tự chủ.

Bằng Lục Y đánh giá Hiệp Phàm.

Hiệp Phàm cùng cái nha đầu Hiệp Tâm kia quả thực chính là một trời một vực. Nếu luận tư sắc, Hiệp Tâm tựa hồ đẹp hơn một chút, giống một đoá mẫu đơn nở rộ, kiều diễm động lòng người. Mà Hiệp Phàm lại càng như là đoá hoa nhỏ trong sơn cốc tịch mịch, nói không nên lời một cái tên, nhưng phong tư trác tuyệt, xem chi vong tục (tức là nhìn vào người ta có cảm giác như tiên nữ trên trời, không vướng bụi trần ),nhã lệ như tiên. Ngũ quan tinh xảo, lại tự nhiên điềm tĩnh, nhìn cực kỳ thoải mãi.

Nếu so sánh cùng Nhược Hân, công bằng mà nói, Hiệp Phàm càng làm người ta khó quên. Nhược Hân hoặc là Hiệp Tâm, đẹp động lòng người, có thể làm người ta động tâm cũng không cách nào làm người ta tâm động. (có gì khác nhau ở động tâm và tâm động sao:-/ )

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s