[Thê Tử] – Chương 2 (full)


Chương 2 (full)

Edit + Beta: Đình Công Hội

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

P/s everyone: Vì cố gắng chỉnh sửa bản edit thuần Việt hơn, nên một số từ ngữ xưng hô… mình đã sửa lại, có khác so với mấy chap đăng trước. Lúc nào có thời gian sẽ sửa lại. :”>. Xong sang chương 3 thì nàng ấy lại sửa lại từ đầu cho coi. Chán ko cơ chứ *chẹp*

Bước những bước dài mỏi mệt, Hạ Mộ Nghiên xách túi đi ra khỏi công ty, chuẩn bị lên tàu tốc hành về nhà.

Tuy rằng cha dượng không ngại để cô sử dụng xe trong nhà, nhưng mà cô luôn tự mình đi chờ tầu điện ngầm, tận dụng hết  khả năng để không phải sử dụng tài sản trong Hạ gia.

Mặc dù trên danh nghĩa là con gái của Hạ Đông Bình, bất quá cô cho tới bây giờ cũng không nghĩ là như vậy.

Đối với cô mà nói, cha dượng, mẹ cùng em gái mới là một nhà ba người, còn mình chỉ là người ngoài cuộc, hoặc đúng hơn là một kẻ dư thừa.

Thiếu cô, một nhà ba người của cha dượng sẽ càng thoải mái, viên mãn hơn; có thêm cô cũng chỉ làm cho em gái thấy chán ghét, làm cho mẹ thấy phiền toái.

Tuy rằng chưa có người nào mở miệng nói rằng ghét bỏ cô, bất quá cô hoàn toàn hiểu được mình là người thừa, bởi vậy cô tính toán cố gắng kiếm tiền, dựa vào năng lực của mình để nuôi sống bản thân, đợi khi có đủ tiền gửi ngân hàng, cô có thể chính thức thoát ly Hạ gia, thoát ly cảnh ăn nhờ ở đậu. Chẳng qua là đợi đến ngày đó có chút xa xôi.

Ở công ty mậu dịch làm chức kế toán nhỏ, mỗi tháng chỉ có thể lĩnh 2 vạn rưỡi tiền lương (20500 hay 25000 nhỉ), trừ đi tiền cơm và tiền xe cộ mỗi ngày, số tiền cũng chẳng còn là bao, đối với năng lực kinh tế đó ngay cả thuê cái phòng trọ cũng không đủ.

Haizz, xem ra muốn thoát khỏi bóng ma của Hạ gia, ít nhất cũng phải tiêu tốn thêm ba bốn năm nữa.

Có lẽ buổi tối cô nên đi kiếm công việc làm thêm, tích góp thêm chút khoản thu nhập, cõ lẽ cô nên kiếm bạn bè cùng thuê phòng ở chung, có lẽ …..

Trong lúc Hạ Mộ Nghiên đang đặt ra hàng loạt phương án có thể để thoát khỏi Hạ gia, một bó hoa Bách Hợp rất lớn đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của cô.

Giật mình kinh ngạc, cô nhịn không được ngẩng đầu.

“Hi (hai đấy ko phải hihi đâu), là tôi” Cầm bó hoa, La Kế Đường theo sát cô chào hỏi.

Như thế nào lại là anh ta?

“Anh, Anh……” Trừng mắt nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của anh ta, Hạ Mộ Nghiên khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn muốn nói mà nói không nên lời.

Người đàn ông này tại sao lại xuất hiện ở đây ?

Ngày đó sau khi kết thúc bữa tiệc, cô nghĩ là cả đời này sẽ không bao giờ….nhìn thấy anh ta lần nữa; nếu như có thể thấy anh ta, đại khái cũng phải ở tiệc mừng kết hôn của anh ta và Hạ Mạn Đình, hôm nay đột nhiên gặp được anh ta, thật sự ngoài dự kiến của cô.

“Tại sao? Nhanh như vậy đã không nhớ rõ tôi ?” Khoé miệng La Kế Đường gợn lên nụ cười trêu trọc nói “Có cần tôi tự mình giới thiệu một lần nữa không? Mộ Nghiên tiểu thư”

“Không, không, không cần……” Ngây ngốc một hồi thật lâu, Hạ Mộ Nghiên rốt cục tìm lại được năng lực nói chuyện “Tôi chỉ là không nghĩ ở chỗ này lại đụng phải anh.”

“Vì sao?” La Kế Đường cười hỏi

Vì sao ? Nào có vì cái gì ?

Cô rất rõ ràng, Hạ Mạn Đình mới là người anh ta phải quan tâm đúng không, mình chẳng qua chỉ là người làm nền.

“Cô vẫn chưa trả lời tôi » Thấy cô trầm mặc không nói anh lại tiếp tục hỏi.

Câu trả lời này sẽ làm thương tổn lòng tự tôn của cô, nên tốt nhất là không nói gì cả.

“La tiên sinh, ngài thật thích tìm hiểu căn nguyên cội rễ” Cô lựa chọn lạnh lùng bảo vệ mình. “Bất quá hy vọng ngài hiểu được một việc, tôi không phải là cấp dưới của ngài, cũng không phải tay sai của ngài, cho nên không có nghĩa vụ trả lời các thắc mắc của ngài.”

Hôm nay cha mẹ cũng không có ở đây, cô không cần giả bộ hình tượng cô gái ngoan ngoãn nữa.

“Xem ra là tôi đã đường đột mạo phạm cô, Mộ Nghiên tiểu thư.” La Kế Đường vẫn cười tủm tỉm như trước, hoàn toàn không có bộ dáng tức giận. “Thực xin lỗi…….”

Anh cầm bó hoa Bách hợp trong tay đưa tới trước mặt cô: “Cái này tặng cho cô, hy vọng cô chấp nhận lời xin lỗi của tôi”

Người đàn ông này có phải lầm đối tượng hay không ? Anh ta tự nhiên lại tặng hoa cho cô ?

“Sao vậy? Không vui à ?” La Kế Đường thấy cô đứng không nhúc nhích, vì thế liếc mắt nhìn bó hoa lại liếc mắt nhìn cô một cái.

“Anh có phải tìm nhầm người không vậy?” Hai mắt mở to nhìn bó hoa, cô vẫn chưa đưa tay tiếp nhận “Tôi là Hạ Mộ Nghiên, không phải Hạ Mạn Đình, xin anh nhìn cho rõ một chút.”

Hạ Mộ Nghiên thầm nghĩ người đàn ông này nhất định là nhầm đối tượng mới đem hoa tặng cho cô.

“Tôi nhìn thật sự rất rõ ràng!” La Kế Đường mỉm cười. “Chẳng lẽ tôi không phải vừa mới gọi cô Mộ Nghiên tiểu thư sao ?”

Biết còn tặng hoa? Hay là …..

“Tôi chỉ nhắc lại cho anh nhớ”. Cô bình tĩnh nhìn khuôn mặt tươi cười của anh “Hạ Mạn Đình mới là con gái thân sinh của cha tôi, nói vậy anh nghe có hiểu không?”

Người đàn ông này tất nhiên là nhầm ai mới là Hạ gia công chúa chân chính, nghĩ lầm cô Hạ Mộ Nghiên mới là con gái thân sinh của Hạ Đông Bình, cho nên mới đi tặng hoa theo đuổi cô.

Cô bình tĩnh chờ đợi nụ cười trên mặt La Kế Đường biến mất, sau đó cùng cô nói thật xin lỗi.

“Tôi đương nhiên nghe hiểu được, hơn nữa đã sớm biết rồi !” La Kế Đường vẻ mặt như trước, ý cười không giảm, hoàn toàn đạp đổ chờ mong của cô. “Bữa cơm ngày đó, tôi cũng đã rất rõ ràng, cô không cần nhắc nhở tôi.”

Hạ Mộ Nghiên ngạc nhiên khó hiểu “Vậy thì anh còn tặng hoa cho tôi để làm gì?”

“Kỳ quái, tôi vì cái gì không thể tặng hoa cho cô?” La Kế Đường khơi mào cuộc chiến “Cái gọi là ‘yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu’ cô chưa nghe nói qua sao?” Thân hình cao lớn nghiêng về phía trước “Chúng ta ‘nam dựng vợ gái gả chồng’, tôi thích cô, cho nên mua hoa tặng cô, làm như vậy có cái gì không đúng sao? Hay là…..”

“Cô là người đồng tính luyến ái, cho nên cự tuyệt đàn ông theo đuổi?” Mang theo một chút ý tứ khiêu khích hàm xúc, anh vô cùng thân thiết thổi một luồng khí bên tai cô.

“A!!!” Hạ Mộ Nghiên chưa bao giờ cùng đàn ông tiếp cận thân mật như thế, hoảng sợ lùi lại hai bước, hơi thở mãnh liệt của đàn ông khiến khuôn mặt thanh lệ cùng đôi tai mẫn cảm của cô đỏ ửng.

Oh, cô gái này tựa hồ thật thanh khiết…..

La Kế Đường cười cười nhìn phản ứng của cô.

Anh ta muốn theo đuổi cô ?

Người đàn ông này tại sao lại muốn theo đuổi cô?

Đầu tiên cô không phải con gái thân sinh của Hạ Đông Bình, thứ hai vẻ ngoài của cô lại không xuất chúng bằng Hạ Mạn Đình, người đàn ông này tại sao tránh gánh nặng không tránh còn muốn theo đuổi cô?

Hạ Mộ Nghiên trăm mối tâm tư không được giải đáp.

Hay sẽ không…….

Cô lập tức nhớ đến tại bữa tiệc ngày đó cô nói chuyện chống đối anh ta, không phải là lúc đó anh ta tỏ ra không có việc gì, nhưng kì thật vẫn ghi hận trong lòng, cho nên muốn dùng phương thức này trêu cợt cô ?

“La tiên sinh, nói giỡn cũng phải có mức độ của nó” Nhận định theo đuổi của anh ta là ác ý, Hạ Mộ Nghiên lạnh lùng kéo một đường phòng tuyến . “Tôi chỉ là một cô gái nhỏ bé, không đáng để đại nhân vật như ngài hao tâm tổn sức đến chỉnh tôi”

“Hay nói giỡn? Chỉnh cô?” La Kế Đường liếc hoa tươi trong tay lại liếc mắt nhìn cô một cái, bất giác cảm thấy buồn cười “Nhìn tôi thiếu thành ý như vậy sao?”

Anh đột nhiên tươi cươi trở lại.

“Như vậy tôi nói rõ ràng một lần cho cô biết” Anh rành mạch gằn từng tiếng nói “Tôi thật sự phi thường quan tâm đến chuyện này, giống như lời nói vừa rồi của cô, tôi là một người cực kỳ bận rộn, càng không có thời gian trêu đùa cô, hay nói giỡn với cô.”

Anh lại đem bó hoa đưa tới trước mặt cô. “Nếu nghe hiểu rồi thì nhận lấy bó hoa này, sau đó lên xe cùng tôi đi ăn cơm”

“Có lầm hay không, mời người ta đi ăn cơm mà còn ngang ngược như vậy?”

Cho dù anh ta thật sự muốn theo đuổi cô, cô liền nhận lời cho anh ta theo đuổi sao ?

“Có theo đuổi hay không là chuyện của anh, còn tiếp nhận hay không là chuyện của tôi” Câu nói ở thể mệnh lệnh làm cô cực phản cảm “Đã khuya, tôi phải đi nhanh về nhà ăn cơm, xin anh tránh ra khỏi đường của tôi.”

Trừng mắt nhìn anh ta, Hạ Mộ Nghiên cự tuyệt rõ ràng.

Hắc hắc, cô ta….. Thế nhưng cự tuyệt mình? Cô gái này quả thật là ưa nặng mà.

Lần đầu trong tình trường vấp phải trở ngại, La Kế Đường càng thêm hứng thú chinh phục cô.

Người đàn ông này…….

Hạ Mộ Nghiên không tự chủ toàn thân một trận run rẩy.

Sau khi hứng phải lệnh trục khách của Hạ Mộ Nghiên, anh  đứng trước mặt cô như cũ không di động một bước, nhưng lại bày ra bộ dạng không tử tế, giống như muốn đem cô nuốt vào trong bụng.

Cô bị nhìn đến cả người tràn đầy sợ hãi, hiện tại toàn đầu óc cũng chỉ có một ý nghĩ, đó là mau chóng rời khỏi hiện trường, nhanh chóng rời xa xa tên đàn ông khủng bố này một chút.

“Thực xin lỗi, tôi đi trước một bước” Nghiêng đầu tránh sang chỗ khác, Hạ Mộ Nghiên cất bước xoay người.

Nếu anh ta không chịu nhường đường, cô đây liền tìm đường khác đi thôi.

Một tiếng rên nho nhỏ, mới bước đi được một bước cô đột nhiên bay lên trời (!!!), khi đã hiểu được chuyện gì xảy ra, thân thể mảnh khảnh đã rơi vào trong lồng ngực rộng lớn của La Kế Đường.

Tại sao lại xảy ra loại việc này?

Người đàn ông này cư nhiên dám ở trước mặt bao nhiêu người bắt cô đi, hoàn toàn không để ý ánh mắt của người khác.

“Cô đã không muốn tự mình đi, tôi cũng không ngại ôm cô cùng ăn.” Trên mặt anh ta mang theo một vẻ đầy tà khí, làm người khác chỉ muốn đem móng tay cào xuống.

“Sao anh dám…..” Mấy giây sau, Hạ Mộ Nghiên rốt cục khôi phục phản ứng nên có. “Thả tôi xuống dưới….. Anh mau buông ra……”

Cô tức giận giãy dụa thét chói tai: “Anh sao dám dùng loại thủ đoạn hèn hạ cường bạo bức bách một cô gái nhận lời mời của anh chứ? Anh rốt cuộc có hiểu cái gì là sự tôn trọng hay không?”

“Tôn trọng?” La Kế Đường dễ dàng chế phục cô giãy giụa, cười cười nhìn cô bất lực. “Tôi thành tâm thành ý tặng hoa, còn mời cô đi ăn chẳng lẽ còn chưa đủ tôn trọng.”

“Quan trọng là tôi không muốn nhận, anh dựa vào cái gì bắt buộc tôi?” Cô nghiêm chỉnh kháng nghị. “Hiện tại để tôi đi, nhanh lên buông tôi ra……”

Biết rõ vô dụng, cô vẫn dùng nốt một chút sức lực cuối cùng đánh vào người anh ta, mặc dù đã mệt đến thở hồng hộc, cả người vô lực.

“Có tiếp nhận hay không là việc của cô, có thả ngươi hay không là việc của tôi” Anh ôm cô cất bước đi về hướng chiếc xe hơi màu đen đỗ ven đường.

“Còn một việc nữa tôi muốn nói cho cô rõ.”

Sau khi cả người Hạ Mộ Nghiên bị nhét vào chỗ ngồi phía sau của chiếc xe hơi, La Kế Đường nheo mắt lại, thanh âm lạnh lùng mà trầm thấp. “Chuyện tôi muốn làm từ trước tới nay không ai có thể ngăn cản, càng không ai dám cự tuyệt, hiểu chưa?”

Toàn thân anh ta tỏa ra một luồng khí lạnh, La Kế Đường tản mát ra một loại nguy hiểm chưa từng có.

Anh ta. . . . . . Anh ta. . . . . . Anh ta thoạt nhìn. . . . . . rất tốt nhưng . . . . . Thật đáng sợ. . . . . .

Lần đầu tiên ý thức được một mặt khác của La Kế Đường, còn có bối cảnh xuất thân hắc đạo của anh ta, cô cuối cùng bắt đầu sợ.

Kinh sợ khí thế bức người của anh ta, Hạ Mộ Nghiên sợ hãi đến mức lui về một góc, thân hình vô lực tuyệt không dám động đậy một lần.

*** độc nhất vô nhị chế tác ******

“Muốn ăn cái gì đây?”

Đến khi hai người ngồi đối mặt nhau trong một khu phòng khách cao cấp của một nhà hàng Pháp, La Kế Đường một lần nữa đem vẻ mặt tươi cười treo lên, khách khí mà lễ phép hỏi cô gái trước mặt.

“Tùy anh” Sợ hãi cùng phẫn nộ tích tụ chung một chỗ, Hạ Mộ Nghiên làm gì có tâm hồn ăn uống ? Anh ta cố tình dọa cô làm cô không có dũng khí quay đầu rời đi, chỉ có thể ngoan ngoãn tùy ý La Kế Đường xếp đặt.

“Vậy cứ ăn giống của tôi là được rồi”. La Kế Đường không nhiều lời, trức tiếp thay cô quyết định bữa tối ăn cái gì. “Như vậy có thể chứ?” Anh ta không quên quay đầu hỏi lại ý tứ của Hạ Mộ Nghiên, thoạt nhìn bộ dáng mười phần tôn trọng.

“Tôi có thể nói không sao?” Cô cắn chặt răng, oán hận lườm một cái….

Đàn ông này còn giả mù sa mưa !!!

Không để ý ý kiến của cô, đem cô bắt tới nhà ăn, chỉ là ở một căn phòng nhỏ trong góc này còn cho cô một chút không gian riêng, giống như anh ta nói là tôn trọng ý kiến của cô……

“Anh rốt cuộc muốn thế nào ?” Sau khi phục vụ viên đem thực đơn rời đi, Hạ Mộ Nghiên  cuối cùng nhịn không được mở miêng hỏi.

“Nào có muốn thế nào ?” Cười hì hì nhìn vẻ mặt tức giận cùng bất dắc dĩ không che dấu của cô, La Kế Đường lại xuống nước.

“Chỉ là muốn mời cô ăn bữa cơm để theo đuổi cô thôi.”

“Theo đuổi tôi?” Hạ Mộ Nghiên cười lạnh. “Có mục đích gì thì nói thẳng ra đi, không cần dùng hai chữ theo đuổi để bao biện, tôi đảm đương không nổi.”

Cô căn bản là không thể tin được người đàn ông này thật tình muốn theo đuổi cô, thử hỏi có người đàn ông nào lại buông tay với những người con gái xinh đẹp như Hạ Mạn Đình, còn chưa nói cô ta là nữ nhi của Hạ Đông Bình, để đến theo đuổi một cô gái khác dung mạo bình thường lại là con của chồng trước như cô ? Trừ phi đầu của người đàn ông này bị đánh hỏng rồi đi, bằng không chỉ có thể là có mưu kế bên trong.

Mà La Kế Đường khôn khéo hơn người, thông minh tuyệt đỉnh, đầu óc tuyệt đối không thể có vấn đề được, anh ta buông tha Hạ Mạn Đình ngược lại theo đuổi cô chỉ có mưu đồ khác mà thôi.

“Sao cô lại không tự tin vào bản thân mình như vậy ?” Mười đầu ngón tay thon dài đan vào nhau, trên môi nụ cười càng đậm, đôi mắt thâm sâu‎ ẩn chứa ý cười.

Cô hậm hực nói: “Tôi chỉ là biết tự lượng sức mình.”

“Tự lượng sức mình ?” Anh đứng hình, “Cô tại sao lại nhận mình kém cỏi hơn Hạ Mạn Đình ?”

“Xin hỏi tôi có điểm nào hơn cô ta ?” Cô sắc sảo hỏi lại.

“Điểm nào hơn ?” La Kế Đường không cần (phải) nghĩ ngợi trả lời “Ở trong mắt tôi, mọi thứ của cô đều tốt hơn cô ta.”

“Anh………..” Người đàn ông này cho rằng cô ngu ngốc sao ? Dùng loại lời tán tỉnh nhạt nhẽo này mà muốn lừa cô ?

“La tiên sinh, phiền anh lần sau nói dối trước hết đánh động một lần.” Hạ Mộ Nghiên giận dữ nói. “Người bình thường nhìn vào đều có thể nhận thấy hai chị em chúng tôi đều khác biệt nhau rõ ràng, cô ấy là một đoá hoa, còn tôi chỉ là một ngọn cỏ dưới gốc cây, lời nói dối của anh chỉ dùng lừa trẻ con lên ba được thôi.”

“Không phải hoa nào cũng đẹp, cũng chẳng phải cỏ nào cũng xấu.” Anh vẫn một mình tự quyết như cũ.

“Cho dù có như thế thật thì ….” Cô lạnh lùng nhắc nhở “Tầm ảnh hưởng của mỗi người là khác nhau, Hạ Mạn Đình mới là hòn ngọc qu‎í trên tay của cha mẹ tôi, cùng cô ấy ở một chỗ, ích lợi của anh sẽ càng được bảo đảm.”

Cô nghiêng người liếc anh “Đừng nói với tôi là anh chưa bao giờ nghĩ tới ích lợi của mối quan hệ ấy, chỉ riêng điểm này tôi so ra đã kém cô ấy, cho nên phiền anh đem lời nói dối vừa rồi thu lại, lần tới phải xem xem người nào đầu óc ngu ngốc, thì hãy lấy ra sử dụng tiếp.”

“Ooh, phân tích rất sắc bén” Vỗ tay hoan nghênh mấy tiếng, La Kế Đường ca ngợi không hề khoa trương. “Xem ra cô làm kế toán ở công ty mậu dịch quả nhiên là kiềm hãm sự phát triển của cô rồi, thực sự nên mời cô đến công ty của tôi làm cố vấn chủ tịch mới đúng.”

Nghe anh ta châm chọc, Hạ Mộ Nghiên quay mặt qua chỗ khác không thèm để ý tới anh ta nữa.

“Một khi đã như vậy, thì cô nói thử xem …..” Ánh mắt anh tràn ngập ý tứ khiêu khích “Tôi vì sao chọn cô mà không phải Hạ Mạn Đình?”

“Vậy tôi mới muốn hỏi anh” Đó cũng là nghi vấn của cô.

“Hỏi tôi?” Anh cười ảm đạm “Vừa rồi tôi đã nói qua đáp án, chẳng qua là cô không tin thôi. ”

“Anh nói lúc nào ?” Nhăn mi lại, cô cố gắng hồi tưởng những gì La Kế Đường từng nói qua, nhưng mà đối với đáp án anh ta nói lại chẳng có lấy một chút ấn tượng.

“Tôi không phải đã nói ….” Anh trừng mắt nhìn, vẻ mặt nghiêm túc “Ở trong mắt tôi, mọi thứ của cô đều tốt hơn cô ta, cho nên tôi lựa chọn cô, mà không phải cô ta.”

Cái gì vậy ? Người đàn ông này nghe không hiểu lời cô nói sao?

Lời nói gian ngoan mập mờ của anh ta làm Hạ Mộ Nghiên tức giận, chuẩn bị mở miệng phản bác lại.

Nhưng không đợi cô kịp phản ứng, La Kế Đường tiếp lời ngay lập tức “Tôi không cần một người vợ quá mức xinh đẹp lại có tính huyên náo lắm lời, cô so với cô ta thật giản dị, lại trầm tĩnh hơn cô ta, rất phù hợp với những gì tôi cần.”

Đáp án bất ngờ này ngăn chặn lời chuẩn bị nói ra của Hạ Mộ Nghiên, cũng làm nắm tay đang nắm chặt của cô buông ra.

Tim cô loạn nhịp đập mạnh, mắt nhìn La Kế Đường không rời.

Thái độ nghiêm túc, sắc mặt bình tĩnh, người đàn ông này dường như không giống đang nói dối.

Chính xác, La Kế Đường không hề nói dối.

L‎í do của anh lần này tất cả đều là lời nói thật, cũng là suy tính từ trong đáy lòng của anh.

Năm đó người mẹ xinh đẹp của anh cùng gã đàn ông khác rời nhà bỏ trốn, ở trong lòng một đứa trẻ nhỏ như anh ta đã lưu lại một dấu vết không bao giờ có thể phai mờ. Đối với anh mà nói, cô gái xinh đẹp vui đùa một chút còn có thể, nhưng không phải là đối tượng cần thiết phải kết hôn.

Cho nên anh liếc mắt một cái liền nhìn trúng Hạ Mộ Nghiên, cô giản dị tự nhiên, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Chỉ có cô gái như vậy mới tránh khỏi đàn ông khác trêu hoa ghẹo nguyệt, ngoan ngoãn ở nhà làm người vợ chung thuỷ.

“Về phần cô không phải là con gái thân sinh của Hạ Đông Bình, không phải là vấn đề quan trọng” La Kế Đường dứt khoát đem lời nói giãi bày “Điều tôi muốn chính là gắn bó thêm quan hệ giữa hai gia đình, chỉ cần cô họ Hạ, là con gái trên danh nghĩa của ông ta, cái này cũng đủ rồi, còn các loại tiểu tiết khác tôi không để ý.”

Anh chăm chú nhìn Hạ Mộ Nghiên đang lâm vào trầm tư. “Nói như vậy cô hiểu chưa ?”

Hạ Mộ Nghiên đương nhiên hiểu được, chỉ là cô chưa bao giờ dư đoán được lại có người lựa chọn kì quái như vậy.

Vậy đại khái khác gì rau xanh cải củ muốn làm người (ước muốn kì quái), chẳng qua…..

“La tiên sinh, tôi rất cảm kích lòng yêu mến của anh” Có lẽ bị bóng ma của em gái ép xuống quá lâu, trong lòng cô có vài phần nhìn người đàn ông này với ánh mắt “độc đáo”. “Chẳng qua những điều này là ý nghĩa phiến diện của anh, lựa chọn của anh, tôi không có quyền can thiệp, nhưng có tiếp nhận hay không là quyền lựa chọn của tôi.”

“Cô nói vậy tức là cự tuyệt ?” Không có kinh ngạc nhiều lắm, La Kế Đường nhếch miệng nở nụ cười.

Anh đã sớm biết cô gái này không dễ dàng thu phục như vậy, chẳng qua vì thế anh càng cảm thấy hứng thú.

Sự kháng cự của cô đã thực sự khơi mào ý trí chinh phục của anh.

Cho dù Hạ gia không phải là đám hỏi duy nhất mà anh có thể lựa chọn, nhưng lạc thú được theo đuổi cô gái này lại thập phần hấp dẫn anh.

Dù sao một việc khó khăn có thể đổi lấy một cuộc hôn nhân thú vị cũng là cái ích lợi.

“Thật xin lỗi” Cô gật gật đầu.

Hạ Mộ Nghiên đương nhiên sẽ cự tuyệt sự theo đuổi của anh ta.

La Kế Đương chọn trúng cô chẳng qua là do điều kiện của cô phù hợp với những điều anh ta cần, đều không phải căn cứ vào cảm tình chân thành mà chọn, cô có nguyện vọng của cô, có lí tưởng của cô, trong lòng cô chờ mong một người bạn đời thật lòng yêu mình, cô càng không cần một cuộc hôn nhân lạnh như băng hoàn toàn lấy lợi ích ra làm trọng.

Huống hồ anh ta rất anh tuấn cũng quá nguy hiểm, cô sẽ không bao giờ nắm bắt không được hoàn toàn trái tim anh ta, càng không biết ở chung với anh ta như thế nào, nói thật ra một câu, cô thực sự có chút sợ hãi đối với anh ta.

“Thật không?” La Kế Đường khoanh tay trước ngực, trong con ngươi loé vẻ đùa giỡn “Chỉ sợ cô không còn con đường nào khác để lựa chọn”

“Tôi không thích anh, đương nhiên có thể cự tuyệt anh.” Hạ Mộ Nghiên lạnh lùng trả lời chắc như đinh đóng cột.

Cô thật sự căm ghét cái vẻ tự tin rằng cái gì cũng làm được của La Kế Đường, giống như cô là con mồi trong tay anh ta, không bao giờ có thể thoát ra được nữa.

“Cô cho là cô có thể cự tuyệt ?” La Kế Đường thản nhiên, tự đắc “Chuyện hai nhà La – Hạ kết thân là chuyện phải làm, tôi tin chắc đây không phải là ‎ý nghĩ của riêng tôi, mà cũng là nguyện vọng thắm thiết mà Hạ Đông Bình kì vọng, chỉ sợ so với tôi còn nóng lòng hơn, nếu không sẽ không an bài bữa cơm thân mật kia làm gì.”

Anh lạnh lùng tàn nhẫn làm cô tỉnh ngộ. “Chỉ cần tôi hướng Hạ Đông Bình mở miệng nói muốn lấy cô, chỉ sợ ông ta cao hứng còn không kịp, làm sao có thể đem chuyện tốt như vậy đẩy ra ngoài cửa? Nói tóm lại là tôi sẽ dùng mọi phương pháp đem cô đi theo tôi, căn bản không có chỗ cho cô cự tuyệt.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt khi nghe người đàn ông này nói ra sự thật vô tình, Hạ Mộ Nghiên hoàn toàn không thể phản bác.

Biết rõ sự quan trọng của mối quan hệ này, cô làm sao lại không biết những lời La Kế Đường nói hoàn toàn là sự thật, anh ta chính là người mà vợ chồng Hạ Đông Bình đem hết khả năng ra nịnh bợ, chỉ cần anh ta mở miệng nói một câu, cha dượng và mẹ tuyệt đối sẽ bức cô bước lên thảm đỏ (như kiểu lễ đường) bằng được, bọn họ từ trước đến nay chưa từng băn khoăn đến cảm giác của cô, trong vấn đề mang lại nhiều ích lợi thế này, cảm giác của cô càng là cái nhỏ bé không đáng kể.

“Có lẽ tôi không thể cự tuyệt” Cô cắn răng, “Nhưng tôi có chân, chẳng lẽ tôi không biết đường tự rời đi?”

“Cô nhìn lại thử xem, xem có khả năng thoát khỏi tôi sao.” La Kế Đường không cần tự mình ra tay bắt cô lại. “Nhưng ngàn vạn lần đừng quên những lời tôi nói, cho đến bây giờ không có ai dám ngăn cản hay cự tuyệt ý muốn của tôi.”

Nhướn nhướn mày, anh ta mang ‎vẻ khiêu khích mỉm cười. “Hoặc là cô muốn xem thử năng lực của mình, hay khiêu chiến với tôi có kết cục gì ?”

Anh ta mỉm cười nhưng trong lời nói giấu không được hàm ý uy hiếp, Hạ Mộ Nghiên cũng nhìn thấy một tia nguy hiểm trên mặt anh ta chợt loé, loại nguy hiểm này làm cô cảm thấy sợ hãi, cô không thể không tưởng tượng cảnh mình bị người ta chặt ra làm tám khúc hoặc bị người ta chôn sống ngay tại chỗ.

“Đúng vậy, anh rất giỏi…..” Hết sức áp chế sợ hãi cùng tiếng nói run rẩy, cô không chịu yếu thế hướng anh ta nói. “Thì ra “Mặt quỷ” đại nhân đại danh đỉnh đỉnh, uy trấn tứ phương cũng chỉ có thể đi đe doạ một cô gái nhỏ bé trói gà không chặt, quả nhiên thật hả hê, thật uy phong….” Hạ Mộ Nghiên có gắng giả bộ khinh thường.

“Đe doạ?” La Kế Đường mở to mắt “Cô vì cái gì rượu mời  không uống?”

Anh triển khai kĩ xảo vừa đấm vừa xoa. “ Làm vợ của tôi không những tiền tiêu không hết, hơn nữa lại nở mày nở mặt, đấy chính là cơ hội nhiều người cầu còn không được.”

Hạ Mộ Nghiên không có gì đáp lại.

“Chẳng lẽ cô không nghĩ đến những người ở nhà đối xử với cô thế nào à ???” Bắt lấy nhược điểm trong nội tâm Hạ Mộ Nghiên, anh tiến thêm một bước dụ dỗ cô. “Khi mà cô trở thành La thiếu phu nhân, người nhà của cô sẽ không dám xem nhẹ cô, từ nay về sau chỉ biết nịnh bợ cô, hướng về cô, địa vị của cô chắc chắn sẽ áp đảo Hạ Mạn Đình….”

Được cha mẹ quan tâm? Lại còn đem dáng vẻ bệ vệ của em gái đặt dưới chân ?

Đúng vậy, chỉ cần cô gả cho La Kế Đường, tuyệt đối có thể dạy cho cha mẹ biết kính trọng cô, dạy cho em gái biết thế nào là ghen tị đỏ con mắt.

Chẳng qua là vì mấy cái này, đem hanh phúc cả đời đổi lấy, hy sinh nhiều như vậy có đáng không ?

“Huống hồ……” La Kế Đường đem một nụ cười mê hoặc mọi người đến chết mất xác xả ra. “Tôi còn lại một người đàn ông rất có sức hấp dẫn, tôi không cho rằng cô đối với tôi hoàn toàn không có cảm giác.”

Anh ta ngoắc ngoắc nhìn Hạ Mộ Nghiên, giống như muốn xem thấu tâm tư của cô.

Giống như bị người khác lột trần tâm tư, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Mộ Nghiên tự nhiên đỏ lựng, tim không tự chủ đập càng nhanh.

Cô quả thật không thể phủ nhận sức hấp dẫn của La Kế Đường, lần đầu tiên cô nhìn thấy anh ta, cô đã bị bề ngoài xuất chúng cùng cách nói năng bình tĩnh của anh ta hấp dẫn, chẳng qua cô cảm thấy một đàn ông sáng giá như vậy, kiệt xuất như vậy căn bản không thể cùng cô nảy sinh bất cứ mối quan hệ nào, càng không có khả năng thuộc về cô, bởi vậy cô không suy tính gì nhiều, chỉ là đứng ở xa xa nhìn anh ta, xem anh ta là một người xa lạ không thể ở chung.

“Có lẽ có rất nhiều cô gái sẽ bị anh hấp dẫn, nhưng mà cũng không phải tất cả mọi người đều như vậy”. Vì duy trì tự tôn của bản thân, cô đương nhiên sẽ không thừa nhận bất cứ điều gì với người đàn ông không phải của cô. “Nếu anh không hy vọng người vợ trong tương lai của mình là một cô gái duy nhất trên đời này không yêu mình, tôi khuyên anh là bỏ ‎ý nghĩ này, đi tìm một mối nhân duyên khác! Tôi tin tưởng trừ Hạ gia, anh nhất định còn có những lựa chọn khác tốt hơn.”

Cô nói những lời này làm chú ý của anh bị xoá bỏ hết.

“Không thể tin được, cô gái tôi nhìn trúng thế nhưng lại không có cảm giác với tôi” La Kế Đường thở dài. “Haizz, nghĩ lại thật đúng bi thương nha ~!”

Trên mặt anh ta tuyệt không có chút vẻ mặt bi thương nào, ngược lại lộ vẻ tươi cười như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

“Thành thật nói cho cô biết tôi cũng không còn cách nào khác.” Ở trước mặt một cô gái thông minh, anh không ngại ngùng xé bỏ mặt nạ hư tình giả ‎ý. “Với tôi mà nói, hôn nhân chỉ là thủ đoạn trao đổi lợi ích, về phần vợ yêu hay không yêu tôi cũng không phải quan trọng.”

Tình cảm kiểu gì kì vậy? Lợi ích nắm giữ trong tay mới là quan trọng nhất.

Mắt thấy mẹ bỏ rơi mình đang trong lúc bị thương để đuổi theo đàn ông khác, cha đối đãi anh lại nghiêm khắc, lạnh lùng, hơn nữa từ nhỏ đã sống trong cảnh đấu tranh gay gắt, anh chưa bao giờ biết ôn nhu là cái gì, tình cảm lại càng thêm nguội lạnh.

Cho dù sớm hiểu được tâm tư cùng tính toán của La Kế Đường, nhưng nghe anh ta nói thẳng tính toán của mình không kiêng kị như thế, Hạ Mộ Nghiên cảm thấy một trận đau lòng không biết từ đâu ra.

“Anh phân tích thật sự rất đúng, trở thành La thiếu phu nhân quả là một lựa chọn không tồi, chẳng qua…..” Cô dừng một chút. “Tôi không muốn chấp nhận nó.”

Tuy rằng cô quả thật vì hoàn cảnh (nhiều tiền) của anh ta mà cảm thấy động tâm, nhưng mà vẫn như cũ không thể nhận lấy một cuộc hôn nhân không tình yêu, lại càng không mong muốn trở thành quân cờ trao đổi cho lợi ích.

“Không sao cả.” La Kế Đường cũng không chờ mong hôm nay lấy được sự đồng ý. “Tối nay mời cô đi ăn mục đích chính là thông báo trước một tiếng cho cô biết, tôi cho rằng cô có quyền biết trước tương lai của mình.” Anh nhếch miệng cười. “Đừng nói tôi không tôn trọng cô, ít nhất tôi cũng hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ báo cho cô biết trước, có phải hay không?”

“Tôn trọng?” Lòng Hạ Mộ Nghiên bất giác tràn đầy chua sót. “Nếu anh thật sự hiểu được cái gì là tôn trọng, xin mời anh gạt bỏ ý niệm lấy tôi ở trong đầu của anh đi, đừng ép tôi gả cho anh nữa.”

“Như vậy tôi chỉ có thể hướng cô thành thật xin lỗi” Việc anh đã quyết định mặc kệ ai cũng không thể thay đổi. “Tất cả mọi việc diễn ra sẽ theo đúng những gì tôi nói, việc cuối cùng cô phải làm chính là ngoan ngoãn gả cho tôi.”

Anh đột nhiên hạ kết luận.

6 thoughts on “[Thê Tử] – Chương 2 (full)

  1. Đình Nhi nói:

    Ặc ặc, lỗi kĩ thuật mà, tại đọc ngang đọc dọc đang chéo cũng thấy không xuôi, thôi nàng ạ, nghĩ cách đi nhá, ta lười sửa lại lắm, cùng lắm thì Ctrl + H một phát, xong rồi chịu khó… thích kiểu xưng hô nào thì chèn kiểu ấy vào, tại nó không phải văn học Việt muốn thay cũng khó. *hức*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s