[Thê Tử] – Chương 3.3


Chương 3.3

Edit + Beta: Đình Công Hội

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nếu nói như vậy, cô tựa hồ không cần quá hao tổn tâm trí, chỉ cần chủ động phối hợp với những yêu cầu của anh ta là được rồi.

Hạ Mộ Nghiên tự kiềm chế hình ảnh La Kế Đường chủ động cởi bỏ quần áo của cô hiện lên trong đầu.

A ! Cô đang nghĩ cái gì vậy ?

Đỏ bừng mặt, cô nhịn không được liếc mắt nhìn về phía người đàn ông ngồi bên cạnh.

Vô tình, người chồng này của cô cũng nghiêng đầu ngó cô đăm đăm.

Hai tầm mắt giao nhau một lúc, cô kích động cúi đầu, không dám liếc hắn thêm lần nữa, chỉ sợ đối phương sẽ nhìn thấu tâm sự của mình.

La Kế Đường không hoảng không vội nâng cằm của cô lên, ngoắc ngoắc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. “Trán của em bị làm sao vậy ?” Hắn nhíu nhíu mày. “Bị thương khi nào ?”

Tuy rằng hắn sớm lưu ý đến vết thương của cô, nhưng bởi vì hôn lễ quá bận rộn, cho tới lúc này mới có thời gian hỏi.

“Không có gì.” Hạ Mộ Nghiên nói dối: “Ngày hôm qua không cẩn thận đụng đầu vào tủ.”

Cô không muốn nói ra sự thật, nếu để người đàn ông này biết chị em hai người vì anh ta mà nổi lên xung đột, tất nhiên sẽ dào dạt đắc ý, cô nửa điểm cũng không muốn cho anh ta có cơ hội khoe khoang đắc chí.

“Phải không?” Ngữ khí bình thản làm cho người ta nghe không ra tâm tình, cũng nghe không ra ý nghĩ của anh ta.

“Em lạnh không ?” La Kế Đường đột nhiên hỏi sang chuyện khác.

“À……Có …có một chút…..” Lễ phục bên ngoài rất mỏng, chỉ có một cái áo khoác mỏng như cánh ve khoác bên ngoài, ở bên trong xe điều hoà hiu hiu thổi, cô quả thật đã lạnh run cầm cập, đành phải ôm chặt hai tay mình để sưởi ấm.

“Lạnh sao không nói ?” Anh cởi áo vest trên người, đem khoác bao trùm toàn bộ người cô. “Như vậy có đỡ chút nào không ?”

Đối với sự cẩn thận của anh, Hạ Mộ Nghiên có chút kinh ngạc.

Không thể tưởng tượng được người đàn ông này cũng có bộ mặt chăm sóc người khác.

“Tốt hơn nhiều, cảm ơn anh.” Áo khoác rộng thùng thình còn lưu lại hơi thở nam tính ôn hoà , ấm áp loại trừ cái lạnh lẽo của cô, đem lòng cô lâng lâng say.

“Tôi là chồng của em, lần sau không cần khách khí như vậy.” Anh rướn người về phía trước, tới gần khuôn mặt cô đã đỏ dần giấu trong áo vest.

“Được mà, anh nên…..” Nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn cách mình không đến năm centimet (cm), cô không tự chủ nắm chặt áo khoác co rúm lùi về phía sao, đối với việc hắn tiến tới sát gần cô mà cảm thấy bối rối.

“Tôi nên làm gì ?” Cười cười nhìn cô trúc trắc luống cuống, hắn lại lấy tay nâng cằm cô lên “Xem ra tôi phải dạy em, tôi nên làm gì ….”

Vừa nói dứt lời, đôi môi nồng nhiệt đã để lên cái miệng nhỏ nhắn của cô.

“A…….” Thình lình xảy ra hôn môi kịch liệt, cô không có kinh nghiệm nên không khỏi khẩn trương, cả người cứng ngắc, cơ hồ hít thở không thông!

Làm sao bây giờ ?

Cô nên đẩy anh ta ra sao ?

Nụ hôn này nếu phát sinh mấy ngày trước, cô sẽ không chút nào do dự đẩy anh ta ra.

Nhưng mà hiện tại anh ta là chồng của cô, chồng hôn môi vợ mình chẳng phải chuyện kinh thiên động địa gì, cô tựa hồ không có l‎í do để cự tuyệt, mặc kệ anh ta ngang ngược như thế nào, mặc kệ cô có muốn hay không, hai người kết hôn đã không còn gì để nói.

Nghĩ trước nghĩ sau một lúc (suy nghĩ miên man), cái lưỡi tham lam của La Kế Đường đã ở trong miệng cô điên cuồng thăm dò dây dưa, từng bước từng bước một đem cô dẫn vào hoảng hốt cùng mê say.

Thân mình cứng ngắc dần thả lỏng, cô theo bản năng bắt đầu đáp lại anh, qua một lúc rất lâu sau, La Kế Đường không cam tâm buông cô ra.

“Hiểu chưa? Lúc nãy mới là những gì tôi nên làm….” Bàn tay thô ráp đưa lên vuốt ve kiều nhan vì động tình mà đỏ bừng của cô. “Bất quá cái kia mới là tiền diễn mà thôi…..” (còn hậu diễn nữa cơ. Hahaha *cười gian xảo* nóng bỏng lớm)

Anh liếm qua vành tai của cô, làm toàn thân cô một trận run rẩy. “Còn kích thích hơn cả như thế này nữa…..” (*đỏ mặt* nóng quá nhỉ, mùa hè đến sớm hay sao ‎ấy/ sớm gì, cũng sắp rồi)

Không biết vì lời nói khiêu khích của anh ta, hay là vì vừa rồi mình nhiệt tình, Hạ Mộ Nghiên xấu hổ không dám nhìn ai, đành phải gục đầu tránh ánh mắt rực nóng của người đàn ông trước mặt, túm áo khoác bao quanh mình chặt hơn.

La Kế Đường thấy thế thừa thắng xông lên, chính là nghiêng nghiêng liếc cô đang ngượng ngùng, ẩn ẩn trong lòng cảm thấy có chút đắc ý.

Hắn chuẩn bị đem cô gái nhỏ bé này về nhà đưa cô lên giường thật tốt nhấm nháp vị ngọt của cô, đồng thời làm cho cô ở dưới thân mình một lần lại thêm một lần run rẩy rên rỉ, đến lúc đó xem cô có thề sống thề chết không muốn gả cho anh nữa hay không. ( Ôi! Suy nghĩ BT :-ss)

Không có bất cứ điều gì anh muốn mà thoát khỏi tay anh, cô gái này cũng vậy, anh sẽ thật tốt hưởng thụ lạc thú sự phục tùng của cô, sau đó làm cho cô khăng khăng một mực chỉ biết có anh mà thôi.

Trên đời này đàn bà nào anh muốn mà không thể có, huống chi cô là vợ của anh.

Leng keng đinh đương…………

Đang lúc đó đột nhiên, di động của La Kế Đường vang lên bản hoà âm “Định mệnh” của Beethoven.

Nghe tiếng, anh lập tức thu hồi tươi cười trở lại gương mặt nghiêm túc.

Cơ hồ tất cả mọi người đều biết đêm nay là đêm tân hôn của anh, nếu không có sự tình quan trọng sẽ không gọi điện quấy nhiễu, trừ phi người nào mắt mù gọi nhầm điện thoại.

Anh rút điện thoại ra ấn nút Trả lời.

Hạ Mộ Nghiên tò mò ngước nhìn, thấy sắc mặt anh ta càng ngày càng ngưng trọng, không còn cái vẻ thoải mái sảng khoái như vừa nãy.

Phát sinh chuyện gì vậy ? Dựa vào mấy câu đáp trả ngắn gọn, cô không đoán ra được nội dung câu chuyện, mà sau khi La Kế Đương cúp điện thoại thì không nói một câu, chỉ nhắm mắt trầm tư.

Cứ như vậy, hai người im lặng cho đến khi đến trước cửa nhà.

“Em về trước nghỉ ngơi, tôi còn có công chuyện phải xử lí.” Chỉ đơn giản nhắn lại một câu, La Kế Đường đem cô xuống trước cửa nhà, lập tức lại lên xe rời đi.

Anh ta làm cái gì cũng không nhiều lời, ngay có đi nơi nào cũng không bao giờ nói qua, càng không đề cập tới khi nào trở về, thậm chí không liếc mắt nhìn cô nhiều hơn một cái liền lập tức rời đi.

Anh ta cứ như vậy mà đi rồi.

Anh ta cứ như thế bỏ cô xuống đây, đem cô là tân vợ mới cưới để qua cửa.

Nhìn chiếc xe hơi sang trọng rời đi, Hạ Mộ Nghiên không khỏi có chút sầu não

Người đàn ông này quả nhiên đem hôn nhân trở thành công cụ giao dịch, tuyệt không để ý đến cảm thụ của cô.

Cô cần gì phải khổi sở chứ ?

Bản chất của kiểu hôn nhân như thế này cô đã sớm hiểu, không phải sao ?

Âm thầm thở dài một hơn, cô không muốn nghĩ nhiều nữa, chính là đờ đẫn theo đuôi quản gia nghênh đón tiến vào La gia đại trạch.

 

<<<Chương 3.2                                                             Chương 4.1>>>

2 thoughts on “[Thê Tử] – Chương 3.3

  1. †º...Bơ...º† nói:

    khakha. La Ke Duong hun moj hoj bj nong nhjet. dan ong chu dong nhu thja se hap dan lam y. muh k co man sau hjn. anh ay dj ruj mug. thanh thanh uj, coa man dam say cua 2 anh chj hum?

    • Đình Nhi nói:

      Hị hị, chƯơng sau Bơ chuẩn bị bông băng đi là vừa, chứ nhỡ đang coi mà chảy máu mũi tùm lum thì… ;))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s