[Thê Tử] – Chương 4 (full)


Chương 4 (PG-18+)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Riêng biệt thự rộng hơn 200 m2, cộng thêm hơn 100 m2 đất đai xung quanh và sân vườn, nhà lớn của La gia quả nhiên xa hoa.

Đối với nhà mới, Hạ Mộ Nghiên vẫn chưa cảm thấy vui sướng, cảm giác không hợp nhau cùng xa cách xáo trộn, cho dù ở Hạ gia hay La gia, thuỷ chung cô vẫn cảm thấy mình như người ngoài cuộc, không có cảm giác thân thiết.

Nhưng cô chỉ có thể chấp nhận số phận an bài như thế, không cách nào thay đổi vận mệnh của mình.

Ngồi bên thành bể bơi ở vườn sau, cô đem đôi chân trần trắng noãn ngâm xuống nước, thỉnh thoảng Hạ Mộ Nghiên lại khua khua đôi chân tạo thành những gợn sóng lăn tăn bé tí, những gợn sóng nhộn nhạo giống như tâm tình phập phồng không yên của cô.

Haizz, năm ngày…….

Từ sau đêm tân hôn bỏ rơi cô ở cửa, chồng của cô đã năm ngày trời chưa thấy xuất hiện.

Trong khoảng thời gian này cũng không gọi điện thoại, không có một câu hỏi thăm, cứ như vậy bỏ mặc cô như trẻ mồ côi tại nơi nhà cao cửa rộng xa lạ này.

Tuy rằng Lưu quản gia và những người hầu khác trong La gia đều tận tâm phục vụ cô, nhưng dù sao cũng không thể nào bù lại mùi vị chua xót trong lòng khi bị chồng vắng vẻ.

Biết rõ toan tính của người người đàn ông này, biết rõ bản chất của kiểu hôn nhân này, biết rõ bản thân không nên để ý, nhưng cô cũng không tránh khỏi cảm giác bi tổn thương trong lòng.

Haizz, đủ rồi!

Cô phải tính toán thật tốt để đối phó thế nào với những ngày dài vô tận còn ở phía sau, phải tập chấp nhận với những chuyện không thể thay đổi, phải biết tự kềm chế, đau khổ nhiều căn bản không làm nên chuyện gì, chỉ tổ lãng phí thời gian.

Cô lắc lắc đầu cố gắng chuyển rời suy nghĩ sang cái khác, đồng thời cũng nghe được tiếng bước chân từ đằng sau truyền tới.

“Đến giờ ăn cơm rồi à ?” Trời chạng vạng tối, Lưu quản gia sẽ tự động tìm cô mời cô đi dùng cơm, mấy ngày liền đều là như thế, cho nên cô cũng không quay đầu lại nhẹ giọng nói: “Cảm ơn ông, chút nữa tôi sẽ qua ngay lập tức.”

“Hiện tại mới có năm giờ chiều, mới sớm như vậy mà em đã đói bụng?” Tiếng nói của một chàng trai trẻ tuổi vang lên kèm theo vài tiếng cười ngả ngớn.

A!

Một giọng nói ôn tồn vang lên, làm cho Hạ Mộ Nghiên kinh ngạc quay phắt đầu lại.

“Anh…….” Nhiều ngày không thấy chồng làm trong đầu cô như một cuộn phim tua lại, tim cô đạp mạnh và loạn nhịp không nói nên lời.

“Làm sao vậy? Đầu lưỡi bị mèo tha đi đâu mất rồi?” La Kế Đường cười giễu cợt, tầm mắt cũng không tự chủ bị cô gái trước mặt hấp dẫn.

Dưới ánh hoàng hôn, khuôn mặt cô thanh lệ nhỏ nhắn, mái tóc đen mượt, nhừng đường cong mảnh khảnh tản mát ra một loại khí chất lạnh nhạt nhu hoà, dưới ánh chiều tà cô trông không giống phàm vật nhân gian, dường như giống tiên nữ giáng hạ trần gian……

Trong lòng bỗng dưng…….động, La Kế Đường chậm rãi đi đến bên thành bể bơi, tỉ mỉ quan sát cô.

Lui lui ra….., Hạ Mộ Nghiên trầm mặc nhìn mặt nước không nói một câu.

“Vì sao lại không nói gì cả?” Bàn tay to lớn yêu thương lướt qua mái tóc dài mềm như tơ của cô “Em giận tôi sao ?”

“Tôi……. Không dám” Cô lạnh lùng trả lời.

Không dám?

Nghe vậy, La Kế Đường không khỏi cứng cả họng.

Anh biết Hạ Mộ Nghiên thật sự tức giận, Anh đương nhiên cũng hiểu được cô vì sao  sinh khí.

Đại khái là không có cô gái nào sau đêm tân hôn bị chồng bỏ rơi, còn có thể tâm bình khí hoà, bình chân như vại.

Một khi đã như vậy………..

Anh lập tức duỗi đôi tay ôm ngang lấy thân cô.

“Anh làm cái gì vậy ?” Đột nhiên bị La Kế Đường ôm vào trong lồng ngực, Hạ Mộ Nghiên kinh ngạc mở to mắt.

“Đương nhiên là bồi thường em rồi !” Anh thoải mái ôm cô cười nói: “Em đã vất vả như vậy, tôi làm sao có thể cho em thất vọng .”

Trời ạh, chẳng lẽ anh ta, anh ta hiện tại nghĩ muốn…….. (yep!/ Ta thấy sao có người chỉ mong tới cảnh này thôi nhỉ ;]]/ ta nghĩ đó là ngươi)

Nghe thanh âm anh tràn ngập ám dụ cùng trêu đùa, hai gò má của Hạ Mộ Nghiên nhất thời đỏ bừng.

“Không, không được…….Anh thả tôi xuống mau……..” Cô quẫy đạp không muốn anh ta cứ như vậy ôm cô trở về phòng, làm thế mọi người trên dưới trong La gia đều sẽ biết chuyện gì xảy ra, làm thế về sau cô còn đâu mặt mũi gặp người.

“Đừng nói em đang tính cự tuyệt tôi……..” Phản ứng của cô làm La Kế Đường tâm sinh đề phòng, trong óc lập tức hiện lên một trăm lẻ tám cách thuần hoá con ngựa hoang này. ( Úi, 108 cơ á :-ss. Xem chừng Đường ca rất có kinh nghiệm đây :-” )

“Tôi…….” Biết mình không có quyền cự tuyệt, Hạ Mộ Nghiên cắn môi thấp giọng nói: “Tôi không muốn để cho người khác thấy…….”

La Kế Đường chợt ngộ ra cười sáng láng.

“Yên tâm.” Anh khẽ cười một tiếng “Sẽ không có người nào thấy được, đây là nơi ở bí mật của tôi, chỉ khi tôi dắt ai theo người đó mới biết được…..”

Anh không đi về phía nhà chính, mà ôm cô đi vào một nhà ươm thuỷ tinh trồng đủ các loại hoa cỏ cách bể bơi không xa.

Trừ những đoá hoa kiều diễm nở rộ, bên trong phòng ươm còn có một chiếc bàn lớn, còn có cả một chiếc ghế nằm, đôi khi La Kế Đường xử lí công việc tại nhà thì luôn vào đây.

Anh nhẹ nhàng đem cô đặt lên ghế nằm, Hạ Mộ Nghiên bất an nhìn bốn phía.

Tuy rằng hoa lá và cây cảnh sum suê che đi phần lớn cửa thuỷ tinh, nhưng căn bản nó vẫn trong suốt, vạn nhất thật sự có người đi qua, thì……….

Không đợi cô đồng ý, nụ hôn của anh đã lướt qua cái trán của cô, đôi má của cô, chóp mũi của cô, từng lúc một tiến sát cái miệng nhỏ nhắn của cô.

“Chờ, chờ một chút……..” Cô tránh né nụ hôn của anh, muốn nói cho anh nghi ngờ của mình. ( đang cao trào mà…!)

“Tôi chờ không được……” Thanh âm khàn khàn gấp gáp, La Kế Đường hôn thẳng lên đôi môi của cô, nuốt trọn thanh âm cùng kháng nghị của cô. ( ta rất thắc mắc là tại sao những cái lúc như thế này thì mấy anh nam chính đều bị khàn giọng/ lớn lên sẽ biết “:]] )

Một giây anh cũng không muốn chờ, nhìn thấy bộ dáng của cô bên thành bể bơi, đã hoàn toàn gợi lên dục vọng của anh. ( thế khác nào Nghiên tỷ câu dẫn Đường ca cơ chứ )

Anh hung hăng đoạt lấy ngọt ngào trong miệng cô, bàn tay to hoàn toàn không khách khí luồn vào trong áo cô, vuốt vê bộ ngực đẫy đà của cô, hai đầu gối thuần thục tách hai chân cô ra đùa nghịch nơi nữ tính mềm mại của cô. ( Nữ tính mềm mại??? … Không!!! Ta không đọc nữa đâu …!!! * quay đầu… nhìn lén* )

“A…….” Những nơi mẫn cảm nhất trên cơ thể nữ nhân đều bị công kích nhiệt tình, Hạ Mộ Nghiên sớm thẹn đến muốn chui xuống đất, làm sao còn nhớ rõ khả năng kháng nghị. Chỉ đành nhắm mắt lại, yên lặng thừa nhận sự công kích của anh.

Khiêu khích mãnh liệt rất nhanh dẫn phát ngọn lửa trong cơ thể cô, hơi thở gấp gáp, cô cắn chặt môi dưới, cố gắn ức chế tiếng kêu kiều diễm thoát ra ngoài.

“Muốn kêu thì kêu ra đi, tôi sẽ không cười em đâu……” Phản ứng của Hạ Mộ Nghiên tất cả đều bị thu vào đáy mắt của La Kế Đường, anh cúi người bên tai cô thì thầm khuyên dụ.

Anh, anh cư nhiên biết…… ( đương nhiên biết, tay lão luyện mà *hắc hắc*)

Xấu hổ quẫn bách khi bị người khác đoán trúng tim đen, cô càng không tự nhiên.

“Không dám à?” Anh cười xấu xa “Vậy để tôi giúp em…..”

Anh động tay cởi bỏ hết quần áo trên người cô, nhẹ nhàng nâng bộ ngực tuyết trắng đầy đặn lên liếm qua liếm lại trên ngọn hồng mai mê người, làm cho chúng nó nở rộ đứng thẳng trong không khí trong lành.

Lần “trợ giúp” này, Hạ Mộ Nghiên quả nhiên càng thở dốc hơn, buông tha cho môi dưới bị cắn đau cô chuyển sang cắn đốt ngón tay trỏ, cô kiên trì giữ lấy tia l‎í trí cuối cùng, làm bất cứ điều gì để mình không kêu lên thanh âm doạ người như vậy.

Ha ha, La Kế Đường cười càng ngày càng xấu xa, sau khi đùa chán nụ hoa trước ngực cô, một bàn tay lớn không hề báo trước tiến vào hạ thể mềm mại của cô, chuẩn xác đi đúng nơi nữ nhân mẫn cảm nhất.

Một trận run rẩy không hiểu kéo đến, cô hoảng sợ thể nghiệm cảm giác kích thích chưa từng có từ trước đến nay.

Lúc nhẹ lúc nặng, lúc nhanh lúc chậm, anh hoàn toàn nắm các cảm quan tri giác của cô trong lòng bàn tay, bức bách cô ở trước mặt anh giải phóng bản thân.

“A…..A a………” Thanh âm yêu kiều của cô nhanh chóng tràn đầy căn phòng ươm.

Đây là thanh âm của cô sao?

Đánh mất tia lí trí cuối cùng, cô rốt cục cũng phải vô lực chấp nhận, thân thể theo bản năng tiến tới gần sát vòng tay của La Kế Đường, tìm kiếm thoả mãn cùng an ủi.

Anh vẫn chưa ngừng làm cô hụt hẫng, ôn nhu trêu trọc ve vuốt từng bước làm cô càng ngày càng ẩm ướt, càng ngày càng lên đến đỉnh, ngay trước lúc cô sắp lên đến đỉnh một giây, anh đột nhiên ngừng tay, đem vật nóng đang chờ phát động chen vào nơi nhỏ xinh của cô.

“A……” Tuy rằng đây là lần đầu tiên của cô,nhưng thân thể đầy đủ ướt át nên cũng không cảm thấy đau đớn nhiều lắm, cô thở dốc hưởng thụ cảm giác mà vật nóng thật lớn đó nhét đầy thoả mãn cảm giác của cô.

“Đau không?” La Kế Đường tự chủ ngừng động tác, yêu thương hôn lên thái dương ướt đẫm mồ hôi của cô.

Hơi hơi lắc đầu, hai mắt cô mờ mịt nhìn anh, thân thể chưa thoả mãn mong chờ anh cho cô.

Cảm nhận được sự rung động trong cơ thể cô, La Kế Đường khẽ mỉm cười.

Anh bắt đầu co rúm thân hình của mình, chuẩn bị thoả mãn dục vọng của mình và Hạ Mộ Nghiên.

Ha ha, tiểu xử nữ này thật ngọt ngào….

Thấy cô động tình đáp lại anh, anh biết cô đã chìm sâu vào lưới tình dục vọng mà anh tạo ra không thể tự kềm chế, từ nay về sau cô sẽ không thể cự tuyệt anh, chỉ có thể nghĩ muốn anh, nhớ nhung anh, chờ đợi anh.

Hơn nữa anh là người đàn ông đầu tiên của cô, cô sẽ không bao giờ huỷ bỏ được dấu vết mà anh đã lưu lại trên người cô.

Càng nghĩ càng đắc ý, anh bất giác vội vàng giữ chặt cô gái dưới thân thể.

****** độc nhất vô nhị chế tác******

Phi cơ êm đềm bay hướng đến Ấn Độ Dương.

Ngồi ở vị trí rộng thùng thình trong khoang hạng nhất, Hạ Mộ Nghiên thong thả giở cuốn tạp chí, tuy rằng còn phải bay một quãng đường rất xa nữa, nhưng cô một chút ủ rũ cũng không có.

Nghĩ đến mình cũng có thể đi hưởng tuần trăng mật, cô cực kì hưng phấn.

Bởi vì trước khi kết hôn hai người chưa từng nói qua chuyện này, hơn nữa sau khi kểt hôn chồng cô mất tích nhiều ngày, cô chưa từng nghĩ hay chờ đợi sẽ có cái gọi là hưởng tuần trăng mật, hôm qua La Kế Đường thình lình quyết định, đối với cô như món quà từ trên trời rơi xuống, làm cô kinh ngạc cùng mừng thầm.

Kinh hỷ đan xen nhau, cô càng thêm tò mò.

Người người đàn ông này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Vì sao sau khi kết hôn một tháng rồi mới quyết định đưa cô đi hưởng tuần trăng mật? Là bởi vì liên quan đến chuyến công tác? Hay là có nguyên nhân khác?

Tự vạch ra đủ kiểu lí do, cô nhịn không được liếc nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh một cái.

“Nhìn cái gì?” La Kế Đương đang cúi đầu trầm tư, cảm giác được ánh mắt khác thường của cô

“Không có gì.” Cô chột dạ cúi đầu, hoàn toàn không hy vọng anh ta biết mình chú ý anh ta.

“Không có gì thật sao?” La Kế Đường đưa tay nâng cằm cô lên.

Vừa chạm vào cặp mắt của anh, mặt Hạ Mộ Nghiên tự nhiên đỏ ửng.

Cô gái này…….

La Kế Đường nhịn không được cảm thấy buồn cười.

Kết hôn tới nay, số lần hai người thân thiết với nhau không dưới hai mươi lần (kinh ! một tháng 30 ngày trừ 10 ngày đèn đỏ còn 20 ngày anh không tha cho chị ngày nào sao ?=.=/ Ặc ặc, dư thừa tinh lực), cô vẫn cứ thẹn thùng như trước, vừa nhìn thấy anh không phải cúi đầu thì mặt cũng đỏ.

Nhưng đáy lòng anh vẫn là hưởng thụ vẻ thẹn thùng này của cô.

“Tôi chỉ tò mò……” Cô quay đầu đi, cẩn thận tránh khỏi tầm mắt của anh. “Anh tại sao lại đột nhiên quyết định đi hưởng tuần trăng mật ?”

“Cài này thì có gì lạ?” Anh nhún nhún vai, bộ dáng tỏ vẻ đương nhiên, “Vợ chồng tân hôn chẳng phải đều đi hưởng tuần trăng mật sao?”

“Thật không?” Cô nhẹ giọng hỏi “Tôi còn tưởng rằng chúng ta không cần……”

“Vì sao lại không cần?” Anh hỏi ngược lại.

“Chúng ta không phải hai người yêu nhau, kiểu hôn nhân này chỉ chú trọng kết quả trao đổi.” Cô gục đầu xuống. “Anh không thấy đi hưởng tuần trăng mật có chút dư thừa……”

Dư thừa?

Chính xác, đó cũng là ý nghĩ của anh trước đây.

Sau khi kết hôn, La Kế Đường cũng không tính đi hưởng cái gì tuần trăng mật, nhưng mà sau khi ở chung nhiều ngày với cô gái này, anh đột nhiên thay đổi chủ ý. Không hiểu sao, anh muốn lấy lòng cô, muốn nắm chặt lấy cô một chút.

“Tôi không cho là như vậy. Mặc kệ trước đây vì điều kiện gì mà kết hôn, em đã gả cho tôi thì là vợ của tôi, người khác đã có tôi tuyệt không để em thiếu, tôi cũng không hy vọng em nói La Kế Đường tôi keo kiệt, khắt khe với chính vợ của mình.”

Anh đương nhiên sẽ không đường hoàng nói ra ý nghĩ chân chính của mình, cho nên tìm một cái l‎í do bâng quơ ba phải nói qua loa cho xong việc.

“Như vậy……” Cô nhìn hai bàn tay đang đan chặt với nhau trên đùi. “Hình như tôi nên nói một tiếng cảm ơn với anh mới phải.”

Cô thật là thành tâm thành ý muốn nói với anh ta lời cảm ơn.

Tuy rằng hai người không có tình cảm làm trụ cột, nhưng mà chồng của cô quả thật đối với cô không tồi, không chỉ đời sống vật chất thoả mãn, giường chiếu cũng hết sức ôn nhu ( Ặc, đã bị mê hoặc ), thậm chí ngay cả việc đi nghỉ tuần trăng mật cũng thay cô nghĩ tới.

Ít nhất anh cũng không bạc đãi, lạnh nhạt cô như cô tưởng tượng, vì thế cô thật sự nên cảm tạ trời đất, cũng cảm tạ anh.

“Vậy em hy vọng câu trả lời của tôi như thế nào?” La Kế Đường giả vờ mở to đôi mắt lên nhìn cô mặt như kịch. “Không cần khách khí sao?”

“Tôi đang rất chân thành.” Thái độ hi hi ha ha của anh làm cô có chút bực mình.

Cô là thật lòng nói lời cảm tạ với anh, rất nghiêm túc không đùa cợt.

“Tôi cũng đang rất chân thành.” Anh là nhấc khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Mộ Nghiên lên.” Nếu chúng ta đã là vợ chồng, em không cần động chút là khách khí với tôi, hiểu chứ?”

Anh thật sự không thích bộ dáng tỏ vẻ xa lạ của cô, anh hy vọng cô có thể dựa vào anh gần hơn một chút.

“Còn có….” Anh ngước mắt lên nhìn. “Ở trước mặt tôi không cần tuỳ tiện mặt đỏ cúi đầu, hiểu chưa ?”

Cái gì?

Nghe vậy, khuôn mặt vừa khôi phục lại màu sắc trắng nõn ngay lập tức lại đỏ lên.

“Em…..” Anh không biết nên tức hay nên cười, dục vọng quen thuộc lại tràn ngập thân thể anh.

Sự thẹn thùng của cô luôn dễ dàng dẫn dụ các xúc cảm của anh.

Cúi người xuống gần cô, anh thầm thì bên tai: “Hiện tại ….tôi đột nhiên rất muốn em.” ( đã nổi máu sắc lang, đề nghị mọi người tránh xa )

Trời ạh, người này khác gì “vạn năm động dục thú”…….

“Anh, anh không thể nào…..” giãy người khỏi bàn tay đang bị anh kiềm chế, theo bản năng cô ngồi lui về một góc.

Người người đàn ông này từ trước đến nay có gì không dám, nếu anh thật sự kiên trì, thì cô…… Cô nên làm cái gì bây giờ ?

“ Tôi sẽ không làm sao?” La Kế Đường cười tà mị.

“Làm ơn đi, buổi sáng hôm nay không phải anh mới….mới…..” Nghĩ tới tình cảm kích động mãnh liệt ban sáng, Hạ Mộ Nghiên thẹn không nói nên lời.

“Đấy đã là chuyện từ rất lâu về trước rồi.” Anh cố ý nhìn nhìn biểu cảm của cô. “Cũng cách đây hơn mười tiếng đồng hồ rồi.”

“Nhưng mà….” Tuy rằng khoang hạng nhất không nhiều hành khách lắm, nhưng mà dù sao cũng là có người, chưa kể đến đội ngũ tiếp viên đột nhiên có thể xuất hiện.

Nghĩ đến điều này, Hạ Mộ Nghiên kiên định lắc đầu. “Không được.”

“Em cho là em có thể cự tuyệt?” Đẩy tay vịn ghế ngồi chắn ngang giữa hai người lên, anh nghiêng người dựa về phía cô.

“Xin anh đừng như vậy được không ?” Cảm giác áp bách mãnh liệt làm cô như dính vào cửa sổ máy bay, nhưng vẫn duy trì dáng ngồi tôn nghiêm, không thể yếu thế. “Tôi, tôi muốn đi toilet, anh làm ơn nhường đường một chút…”

Cô lấy cớ thật nhanh chạy đi, miễn cho người người đàn ông này áp bức cô trước mặt mọi người biểu diễn Đông Cung, nếu không cô chỉ còn nước đâm đầu vào tường mà chết.

“Xin cứ tự nhiên.” Cười hì hì, La Kế Đường đưa tay làm bộ dáng mời đi.

Anh cứ như vậy buông tha cô, không có làm động tác gây khó dễ nào.

Nhẹ nhàng thở ra, Hạ Mộ Nghiên vội vàng đi thẳng vào WC, thái độ vô cùng tập trung.

Cô cũng không phải cần “đi”, cũng không phải động tác quá chậm, mà là đang chờ đợi

Chờ đợi “vạn năm động dục thú” hết cảm xúc, cô mới tính toán quay lại chỗ ngồi của mình.

Nhìn đồng hồ, nhẩm tính thời gian, lúc cô cho rằng bây giờ có thế mới nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Còn chưa bước ra khỏi WC, cô liền nhìn thấy La Kế Đường đang đứng ngoài cửa cười như không cười nhìn cô.

“Anh…” Chột dạ, cô đành miễn cưỡng cười. “Cũng muốn đi vệ sinh sao ?”

“Đúng vậy!” Ánh mắt anh hàm chứa vài tia cổ quái.

“Vậy, tôi đây về chỗ ngồi trước……” Một cảm giác nguy hiểm không hiểu làm Hạ Mộ Nghiên thầm nghĩ mau chóng chạy khỏi đây.

Nghiêng thân đi qua, khi đang muốn lẩn tránh thân hình cao lớn của La Kế Đường, anh lại một phen cầm tay cô, đem cô một lần nữa đẩy ngược trở lại WC.

“Á, anh làm cái gì vậy?” Cô cả kinh kêu lên.

“Em nói thử xem?” Đưa tay ra đằng sau khoá cửa, anh cười một nụ cười xấu xa, ‎ý đồ lại càng thêm rõ ràng.

Không gian nhỏ hẹp làm cô muốn tránh cũng không thể tránh, anh thậm chí không cần làm gì cô cũng đã tự nhiên tựa vào lồng ngực anh.

“Tôi không muốn.” Cô xấu hổ cùng giận dữ cự tuyệt,

“Chỉ sợ em không có quyền quyết định,” Anh bắt đầu giở trò với cô “Chuyện tôi muốn làm không ai có thể ngăn cản, cũng không ai có thể cự tuyệt, chẳng lẽ nhanh như vậy mà em đã quên ?”

“Tôi thật sự không muốn, anh không được ép buộc tôi” Biết rõ chẳng có ích lợi gì, cô cố gắng giãy dụa lần cuối cùng.

“Ép buộc?” Anh vừa cười vừa âu yếm qua những chỗ mẫn cảm của cô “Tôi đã từng ép buộc em sao ? Em nói như vậy không chừng tôi còn muốn……” (muốn làm sao :-/)

Cách qua lớp quần áo, một vật cương cứng thật lớn cố ý cọ xát vào cái bụng bằng phẳng của cô.

“Anh làm ơn đừng nói như thế…..” Cô vừa tức vừa thẹn hoàn toàn không thể kháng cự được anh, chỉ dám giấu mặt trong ngực anh không dám ngẩng lên.

“Hiện tại tôi cái gì cũng không muốn nói, chỉ muốn với em…..” ( Ôi, thật là … )

Cánh tay thêm xiết chặt, anh mạnh mẽ triển khai công kích.

Tình cảm mãnh liệt nhanh chóng được châm lên, lập tức trong không gian nho nhỏ tràn ngập cảnh xuân.


5 thoughts on “[Thê Tử] – Chương 4 (full)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s