[Thê Tử] – Chương 5.1


Chương 5.1

Edit + Beta: Đình Công Hội

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nửa đêm canh ba, trăng sao thưa thớt, trời quang mây tạnh một mảnh trong sáng, mặt biển ôn hoà, xa xa truyền đến tiếng sóng vỗ nhè nhẹ.

Nằm ở trên giường, Hạ Mộ Nghiên lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, hưởng thụ phong cảnh đẹp đẽ của thiên nhiên.

Có lẽ do thay đổi múi giờ lại lạ giường, cô tự nhiên rạng sáng tỉnh lại, mặc dù cố gắng ngủ lại, nhưng mắt không chịu nhắm đầu óc lại tỉnh táo quá mức.

Đáng lẽ cô phải mệt chết đi mới đúng, trừ việc ngồi rất lâu trên phi cơ, lại còn phải đáp ứng nhu cầu của chồng, chính là tên “vạn năm động dục thú” kia…..

Nghĩ đến anh dây dưa, cô lại không khỏi đỏ mặt, chịu không nổi quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn người đàn ông đang ngủ bên cạnh.

La Kế Đường đang ngủ, có vẻ thanh thản an tâm, bên mặt phải không bị thương, nhìn đúng là nhã nhặn tuấn mỹ, còn bên má trái có vết sẹo làm nền, lại làm cho anh có khí phách cùng dáng vẻ cứng rắn.

Đây là chồng của cô sao?

Phát hiện gương mặt lúc ngủ của anh thật bình thản, trong lòng Hạ Mộ Nghiên xẹt qua một trận rung động.

Nếu như bộ mặt anh luôn luôn như vậy, có thể sẽ đối xử với cô càng thêm dịu dàng không? Hay có thể thông cảm với cô hơn chăng? Có thể tôn trọng cô nhiều hơn nữa?

Nếu đây mới là bộ mặt chân chính của anh……

Là La Kế Đường chân chính …..

Bàn tay mảnh khảnh nhỏ bé kìm lòng không được đưa lên sờ vào má trái của anh, nhẹ nhàng vuốt theo đường cong hoàn mỹ của anh.

Cảm nhận được có vật tới gần,  người đàn ông đang ngủ say đột nhiên bừng tỉnh như báo săn mồi.

“Ai?” Rồi đột nhiên đưa tay trái bắt lấy cổ tay đang chạm tới, tiếp theo đem cánh tay của cô đè mạnh xuống giường, bàn tay phải tráng kiện đã để trên cổ cô từ lúc nào.

Động tác đó nhanh nhẹn gọn gàng, chỉ trong ngắn ngủn mấy giây rất thành thục lưu loát.

Đột nhiên bị áp chế thô bạo, Hạ Mộ Nghiên bị doạ trắng cả mặt, ngay cả thét chói tai cũng không thốt ra được khỏi cổ.

“Là em?” Phát hiện ra tình huống không đúng, La Kế Đường lập tức buông cô ra lùi về phía sau.

“Bằng không anh cho là ai?” Chưa hết kinh hồn, Hạ Mộ Nghiên giãy khỏi chăn đứng dậy cùng anh bảo trì khoảng cách nhất định.

Anh thật sự quá ác độc, thiếu chút nữa đem tay cô bẻ gẫy.

Nhăn chặt hàng mi, cô xoa xoa cổ tay bị đau.

“Em không ngủ được đêm hôm làm cái gì ?” La Kế Đường ảo não trừng mắt nhìn cô.

Ở trong hoàn cảnh lạ lẫm, bản năng tự vệ trong cơ thể anh hoạt động cực kì mãnh liệt, nếu vừa rồi động tác của anh mạnh hơn chút nữa, cô không chết cũng trọng thương.

“Tôi ngủ không được.” Ai oán nhìn nhìn anh.

“Ngủ không được vậy tại sao còn kéo thêm cả tôi vào nữa?”

“Tôi nào có ? Tôi chỉ là, chỉ là…….”

Nghĩ đến việc mình không có việc gì làm đi sờ soạng người ta, cô làm sao còn mặt mũi nói tiếp ?

“Chỉ là cái gì ?” La Kế Đường tức giận truy vấn.

“Tôi nhìn thấy trên mặt anh hình như dính cái gì, cho nên muốn giúp anh lấy nó xuống…..” Ngập ngừng một chút, Hạ Mộ Nghiên thuận miệng nói dối.

“Dính cái gì ?” Anh sờ sờ mặt mình.

“Chắc tôi hoa mắt nhìn nhầm rồi.” Cô cúi đầu, tránh cho lời nói dối của cô bị anh phát hiện.

Nhìn nhầm ?

Xem vẻ mặt chột dạ của cô, hình như là không nói thật với anh.

Bất quá nửa đêm nửa hôm, anh cũng lười truy vấn, huống hồ cô còn bị thương.

“Lại đây để tôi xem xem……” Anh vươn người tới kéo tay cô

Cổ tay mảnh khảnh bị sưng thành một vòng đỏ, có nhiều chỗ bắt đầu biến thành xanh tím.

Chết tiệt !

Ngực căng thẳng, La Kế Đường nghiêm túc đi về phía hành lí lây ra thuốc tuỳ thân của mình, sau đó trở lại bên giường cẩn thận cầm tay cô thoa một lớp thuốc mỡ mỏng manh lên.

Một cảm giác mát lạnh trên da thịt truyền đến, cổ tay của cô quả nhiên thoải mái không ít.

“Có tốt hơn không?” Anh nhíu mày hỏi.

“Ừm, tốt hơn nhiều.” Hạ Mộ Nghiên cảm kích gật đầu.

“Đây chính là thuốc trị vết thương bầm tím thượng đẳng, tôi đặc biệt sai người từ bên Thuỵ Sĩ mang về.” Đuôi mày anh như dãn ra nhiều. “Thế nào? Hiệu quả cũng không tệ đúng không?”

“Quả thật không tồi.” Cô tò mò hỏi. “Anh mua loại thuốc này làm gì? Để khi nào đánh nhau bị thương thì lôi ra dùng sao ?”

“Đoán đúng rồi.” Anh không phủ nhận.

“Anh ……có thể đừng nói chuyện này không?” Đối với tin sét đánh vừa rồi anh nói, cô không kịp bịt tai, tim đập nhanh hơn một nhịp, cô thật sự không thể chấp nhận nổi loại chuyện dã man như thế, càng không hi vọng có một ngày thấy chồng của mình cả người be bét máu được nâng về nhà.

“Em sợ à ?” Anh cười khẩy nói.

“Đánh nhau có cái gì tốt?” Coi thường sự châm chọc của anh, bàn tay mềm mại của cô lại mơn trớn vết sẹo trên má trái của anh. “Vết thương này cũng là do anh đánh nhau với người ta mà thành đúng không ? Bị thương sâu như vậy, thậm chí còn thành sẹo thế này……”

Vết sẹo này vừa sâu vừa dài, chỉ cần dài thêm chút nữa sẽ đụng phải con mắt trái của anh, cho thấy tình huống lúc đó nguy hiểm cỡ nào.

Nghe nhắc tới vết sẹo này, trí nhớ hồi bé không khỏi hiện lên trong đầu anh, La Kế Đường trầm mặc không trả lời.

Đó là nỗi đau trong lòng anh, là vết thương đến bây giờ vẫn chưa thể khép lại.

“Còn đau không ?” Cô hoàn toàn có thể tưởng tượng lúc đấy bị thương sẽ đau cỡ nào.

La Kế Đường nắm lấy bàn tay nhỏ bé khẽ vuốt.

“Đó đã là chuyện từ rất lâu rồi, hiện tại đương nhiên là không còn đau” Anh nhếch khoé miệng. “Sao tự nhiên quan tâm tôi như vậy? Chẳng lẽ em yêu tôi rồi sao?”

Miêng anh cười mỉa, câu hỏi thì chẳng chút thành ý.

Cô thật sự yêu anh rồi sao ?

Bị câu hỏi của anh làm lơ đãng, Hạ Mộ Nghiên hận không thể phủ nhận ngay lập tức.

Cô quả thật bị người người đàn ông này hấp dẫn đến mê mụ cả đầu, thường xuyên không tự chủ được để ý nhất cử nhất động của anh, ánh mắt luôn dính ở trên thân thể anh (sắc nữ =.=) , mỗi khi đối mặt với anh lại tự nhiên đỏ mặt tim đập.

Đây là yêu sao?

Nếu đây là yêu, thì cô thật sự yêu anh thật rồi!

<<<Chương 4.2                                                        Chương 5.2>>>

6 thoughts on “[Thê Tử] – Chương 5.1

    • thuythanhthanh nói:

      hixx !!! rat sr cac’ ban trong thoi gian qua huhu.
      Nhung to cung chi bat kha thoi. Di lau vay ma van dc cac ban ung ho, cam dong qua’ hix hix huhu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s