[Thê Tử] – Chương 5.2


Chương 5.2

Edit+Beta: Đình Công Hội

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tiếc rằng tình yêu này chỉ là đơn phương của một mình cô thôi, nhưng vì tự tôn cô đương nhiên sẽ không thừa nhận, nếu để cho người  người đàn ông này biết được tâm sự của cô, khẳng định anh sẽ giễu cợt cô chết mất thôi.

Chỉ là lúc trước cô không thể tưởng tượng được sẽ gả cho anh, việc không thể thay đổi được sẽ bị anh lấy ra làm chuyện kể muôn thuở mất.

Nghĩ đến đây, cô nhanh chóng rút tay mình về.

“Anh là chồng của tôi, quan tâm anh một chút cũng chẳng có vấn đề gì.” Cô nói rất từ từ. “Mặc kệ điều kiện tiên quyết để kết hôn là gì, anh cưới tôi chính là chồng của tôi, người khác có tôi tuyệt không để anh thiếu, tôi cũng không hy vọng anh nói Hạ Mộ Nghiên tôi không hiểu chuyện, vắng vẻ chồng của mình.”

Những lời nói trên phi cơ cô vẫn còn nhớ rất rõ, hiện tại lấy nguyên tất cả trả lại cho anh.

Cô gái này thật nha mỏ nhọn lợi …..

“Em……”

“Làm sao hả ?” Cô khiêu khích nhìn anh.

“Nếu em đã nói như vậy…….” Anh đột nhiên xoay người đè lên cô. “thì hiện tại nên cho tôi….”

Cô sửng sốt. “Hiện tại ?”

“Đúng, hiện tại.” Anh gật gật đầu.

“ Anh điên rồi à?” Hai tay cô canh giữa ngực anh ý đồ đẩy anh ra “Hiện tại là nửa đêm, là thời gian đi ngủ, làm gì có ai……”

“Buồn cười thật,” Anh dễ dàng bắt lấy hai tay cô để sang hai bên. “Em có thể nửa đêm không ngủ được, tôi vì sao không thể nửa đêm ân ái?”

“Tôi cự tuyệt” Biết rõ cự tuyệt không có hiệu quả, Hạ Mộ Nghiên vẫn muốn biểu đạt ý kiến phản đối của mình.

“Em dựa vào cái gì để cự tuyệt ?” Anh hắc hắc cười nói. “Mới vừa rồi ai nói tuyệt không để ta thiếu? Lời em vừa nói liền lập tức quên sao ?”

“Anh căn bản là nguỵ biện !” Cô khó thở nói “Tôi nói là nói trong những tình huống bình thường, ai đáp ứng anh vào loại thời điểm như thế này ?”

“Không thể tin được em cũng có lúc chủ động ân ái với tôi.” La Kế Đường cười đến khoái trá. “Thật sự không may, vừa vặn tôi cũng muốn thử như vậy…..”

Hôn cái miệng nhỏ nhắn còn đang mải kháng nghị của cô “Thời giờ mà tôi nói chính là hiện tại, bà xã thân mến…….”

Cô tức giận đến không còn gì để nói… “Buông ra, hiện tại tôi không muốn.”

“Nhưng mà tôi muốn nha!” Vừa nói, anh vừa tháo hai sợi dây áo ngủ hai bên vai  xuống. “Tôi cũng từng nói qua những thứ người khác có tôi tuyệt không thiếu cho em sao ?”

Anh cười liếc cô một cái.

“Hiện tại chính là lúc mà tôi nên cho em…..” Tiếng vừa dứt, anh đã cúi đầu hôn lên bả vai mềm mại của cô.

Dưới ánh mặt trời nóng bỏng, La Kế Đường duỗi thẳng thân hình cường tráng đầy kiêu hãnh của anh, nằm sấp trên bờ cát trắng tắm nắng.

Bình thường anh rất bận rộn, khó lắm mới tìm được một ngày rảnh rỗi, cho nên làm hết khả năng thả lỏng mình.

Về phần Hạ Mộ Nghiên thích bơi lội đã sớm mặc áo phao đủ loại công cụ tự mình xuống biển chơi đùa.

La Kế Đường đương nhiên có vài phần hiểu được, do nữ nhân này không dám ở bên cạnh anh, đại khái là sợ hãi lại bị anh công kích, nên mới nghĩ tất cả mọi biện pháp tránh xa anh.

Ha ha, tiểu hồ ly này…..

Nghĩ đến cô, thân thể anh lập tức có phản ứng.

Ghét thật, quả nhiên là quái lạ ! Anh cũng không phải là trạch nam ( nam còn “Zin” ấy ), lại càng không phải chưa bao giờ thấy qua thân thể nữ nhân, thế mà tại sao “cậu nhỏ” của anh kể từ khi thể nghiệm qua đêm tân hôn, tự dưng luôn hướng về phía trước “ngẩng đầu” ?

La Kế Đường cảm thấy thật khó hiểu.

hAizz, chắc là vì nữ nhân này hợp với tính khí của anh!

Cô luôn muốn cự tuyệt lại không thể cự tuyệt, bộ dáng vừa nũng nịu nhát gan lại vừa thẹn thùng của cô thật sự hấp dẫn anh, mỗi lần cô như vậy lòng anh dường như khó nhịn, thầm muốn một lần lại một lần giữ lấy cô.

Haizz! Cô gái này……

Anh đột nhiên từ trên bờ cát nhảy dựng lên

Trong óc lại hiện lên thân hình mê người của cô, làm cho anh rốt cuộc không nhịn được, chuẩn bị tự mình xuống biển kéo cô lên thoả mãn phát tiết một phen.

Anh đảo mắt nhìn quanh, nhìn đủ bốn phương tám hướng.

A, bà xã của anh ở đâu nhỉ ?

Chỉ thấy một màu nước biển trong suốt nhìn thấy đáy, nhưng thuỷ chung không thấy bóng dáng Hạ Mộ Nghiên.

Kì quái, cô gái này đang bơi lại chạy đi đâu rồi ?

Nhìn xa xa, anh dường thấy được một vật màu vàng nổi phập phềnh.

Cái kia hình như là…..

Định hình lại thứ vừa thấy, sắc mặt anh đột nhiên khẩn trương.

La Kế Đường ngay lập tức nhận ra, đó là áo phao Hạ Mộ Nghiên mặc trên người.

Áo phao nổi phập phềnh trên mặt nước, vậy Hạ Mộ Nghiên đi đâu ?

Chẳng lẽ là……

<<<Chương 5.1                                                  Chương 5.3>>>

Ớ ờ !!! Xấu tính chưa ??? Cắt thôi …*ngẩng cổ lên trời* Muahahaha…. 

7 thoughts on “[Thê Tử] – Chương 5.2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s