[Thê tử] Chương 6.1


Chương 6.1

Edit + Beta: Đình Công Hội

Tiết trời đã vào mùa thu, nhưng không khí lại như giữa mùa hè, nóng bức vô cùng.

La Kế Đường phân phó người đưa cô đi lại bằng một chiếc xe ô tô con màu đen sang trọng, Hạ Mộ Nghiên ngồi trong chiếc xe dần dần tiến vào nội thành náo nhiệt, cô chuẩn bị đến gặp mặt em gái Hạ Mạn Đình.

Bởi vì cô cùng em gái từ nhỏ đã không hợp, hơn nữa trước đêm kết hôn hai người lại có xung đột nghiêm trọng với nhau, vốn theo trực giác cô không muốn đến buổi gặp mặt này, bất quá mẹ lại gọi điện thoại tới nói em gái thật sự rất muốn gặp mặt cô để giảng hoà, hy vọng hai chị em có thể bắt tay thân thiện như xưa (đã bh thân thiện đâu =.=”), tuy rằng mẹ cũng không ép buộc cô, nhưng lời nói lại lộ ra hy vọng mãnh liệt là cô sẽ đáp ứng.

Bởi vì không muốn làm cho mẹ thất vọng, đồng thời cũng không muốn để người khác hiểu lầm cô bởi vì trở thành La thiếu phu nhân liền cao cao tại thượng không ai bì nổi, cho dù rất không tình nguyện, cô vẫn miễn cưỡng đáp ứng lời mời của Hạ Mạn Đình.

Quyết định đỗ xe tại một chỗ xa quán cà phê, Hạ Mộ Nghiên lập tức xuống xe, cô không muốn lái xe chạy tới cửa quán cà phê. Cô lựa chọn đi bộ một đoạn đến đó, bởi vì cô không muốn làm cho người ta để ý, càng không hy vọng Hạ Mạn Đình thấy rồi nghĩ cô khoe khoang.

Bước vào quán cà phê, cô cũng không tốn nhiều công sức liền phát hiện chỗ Hạ Mạn Đình đang ngồi, cô ta luôn phát ra ánh sáng chói loá. Cô chậm rãi bước tới, hướng tới người đang ngồi dựa vào cửa sổ vẫy tay với cô.

“Chị đã lâu không gặp”. Sự nhiệt tình chưa từng có từ trước tới nay, Hạ Mạn Đình chủ động chào hỏi cô, còn vẫy gọi cô ngồi vào chỗ đối diện.

“Ừ, đã lâu không gặp”. Cô có chút không tự nhiên gật đầu, Hạ Mộ Nghiên đối với sự thân thiện đột ngột của cô em gái có chút kinh ngạc, thậm chí còn nghi ngờ có phải nó không khoẻ hay không.

Từ khi cô kết hôn tới bây giờ đã hơn ba tháng, trong thời gian đó cô có mấy lần trở về nhà mẹ đẻ, nhưng Hạ Mạn Đình luôn tránh không gặp mặt, cho thấy việc đối địch trong lòng cô ta chưa bao giờ chấm dứt. Không ngờ hiện tại đây, ba tháng sau, cô ta có thể thay đổi thái độ nhanh như vậy, trở nên hiền lành và nhiệt tình. < hiền lành hay không thì không biết nhưng nhiệt tình thì có chút chút ;]] >

Trước sau khác biệt quá lớn, một cô gái đơn thuần như Hạ Mộ Nghiên không biết nên dùng thái độ gì để đối đãi với cô mới tốt.

“Em trước giới thiệu với chị một chút”. Hạ Mạn Đình tỏ vẻ không chú ý tới sự lúng túng của cô, rất vui vẻ nghiêng người về phía người đàn ông ngồi cạnh “Đây là bạn trai của tôi, Trác Ưng Kì” < ôi! chị – em (puke!), đáng ra ta định để ta-ngươi n* trên kia đã gọi là “tỷ tỷ” rồi….>

Bạn trai?

Hạ Mạn Đình quen qua vô số bạn trai, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ giới thiệu qua với cô bất kì ai, từ trước đến nay đều không thấy, tại sao hôm nay lại dắt bạn trai đến đây giới thiệu (ta ngửi thấy mùi âm mưu đâu đây ..khịt khịt )

“Hi, Nhĩ hảo”. Mặc dù cảm thấy kì quái, dù vậy cô vẫn lễ pháp chào hỏi.

“Hi, Nhĩ hảo”. Trác Ưng Kì hào phóng gật đầu chào hỏi cô.

(Nhĩ hảo: kiểu chào của người TQ, ta để nguyên)

Càng bởi vì tò mò, Hạ Mộ Nghiên nhiều lần đưa mắt đánh giá anh.

Ừm…. Người đàn ông này bộ dáng cũng khá đẹp trai, tóc ngắn vuốt thẳng lên cao toàn bộ đều nhuộm thành màu vàng kim, bên lỗ tai bên phải còn đeo một vòng khuyên bằng bạc, đẹp trai nhưng có vài phần hương vị xấu xa (bad boy), xem ra rất phù hợp với khẩu vị của Hạ Mạn Đình. (nghe tả đã thấy chẳng ra gì )

“Chị, em muốn nói với chị chuyện này.”. Giống như nhìn được sự nghi hoặc trong lòng cô, Hạ Mạn Đình ghé vào tai cô thì thầm nói.

“Lần này là em thật sự muốn nghiêm túc với anh ấy, cho nên hi vọng chị có thể nhận thức anh ấy, có cảm tình tốt với nhau, nói không chừng chúng em rất nhanh sẽ…..”

Khuôn mặt bỗng dưng đỏ lựng, cô ta che miệng cười, mặc dù lời nói không ra hết nhưng cũng đủ để người nghe hiểu được ẩn ‎ý bên trong.

“Thật sao?” Hạ Mộ Nghiên mỉm cười nói: “Vậy chúc mừng em.”

Tuy rằng đối với lời nói của Hạ Mạn Đình cô không thực sự hoàn toàn tin tưởng, nhưng mà người ta đã nói như vậy, cô đương nhiên không muốn tạt một gáo nước lạnh vào mặt người ta. (để em làm giùm cho >.<”)

“Đúng rồi, sau khi chị kết hôn cuộc sống có tốt không ?” Hạ Mạn Đình ngồi về bên cạnh bạn trai, tự nhiên để Hạ Mộ Nghiên ngồi đối diện bọn họ.

“Cũng khá tốt”. Cô khinh miêu đạm tả (miêu tả sơ sài) – nhẹ nhàng bâng quơ, không muỗn bàn nhiều về nó.

“Thật sự cũng khá tốt sao?” Hạ Mạn Đình hì hì cười. “Em nghe ba mẹ nói anh rể đối với chị tốt lắm, chỉ cần chị muốn việc gì cũng đáp ứng, hơn nữa lại cực kì dịu dàng săn sóc, như vậy mà còn kêu chỉ khá tốt thôi sao?”

“A, nào có?” Nghe em gái nhắc tới chồng của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Mộ Nghiên nhất thời đỏ lên “Ba mẹ nói chuyện luôn quá lên, so sánh có hơi khoa trương chút, em cũng không phải không biết tính họ mà”

La Kế Đường thật sự đối với cô khá tốt, mặc dù vậy cũng chưa tới mức muốn gì được nấy đâu! < muốn cự tuyệt cái chuyện ‘đó’ đương nhiên k được rồi ;]] >

Aizz, cha mẹ là nhân vật chính trị luôn tuỳ vào từng trường hợp để nói chuyện, mục đích là muốn người khác biết được con gái của mình sống rất tốt, từ đó khiến người ta hiểu được quan hệ với La gia hiển nhiên cũng cực kì tốt đẹp thôi.

“Không có thật sao?” Hạ Mạn Đình cười trêu nói “Không đúng sự thật sao mặt chị lại hồng như vậy?”

Cô xoay người khoác lấy cánh tay của bạn trai. “Em hỏi anh, về sau anh có thể giống anh rể đối xử với em tốt như vậy không ?”

“Điều đó là đương nhiên rồi!” Trác Ưng Kì vỗ vỗ đầu cô cười nói :”Em là tiểu công chúa của anh, anh làm sao có thể không đối tốt với em ? Ít nhất cũng phải giống phong cách của anh rể a!”

Vừa nói xong, không quên đặt lên môi bạn gái một nụ hôn thật sâu, hoàn toàn bỏ qua việc trước mặt bọn họ vẫn còn một người khác.

Mà Hạ Mạn Đình hoàn toàn tự nhiên cười cười hôn bạn trai của mình, tự nhiên đến mức độ không có một chút xấu hổ, không có một phần rụt rè, điều này làm cho Hạ Mộ Nghiên có chút không quen, cảm thấy xấu hổ, đành phải cúi đầu uống nước, làm bộ không nhìn thấy một màn thân thiết của hai người.

“Thật ra…….” Hạ Mạn Đình buông cánh tay của bạn trai ra, vẻ mặt ngọt ngào nhìn chị gái  “Sau một thời gian em cùng anh ấy qua lại, bây giờ mới mới thực sự hiểu được tình cảm là chuyện không thể miễn cưỡng, nghĩ thông suốt rồi liền cảm thấy thật là có lỗi, cho nên mới nhờ mẹ gọi điện cho chị, hẹn chị đến gặp mặt”

Cô cầm chặt tay của chị gái “Bởi vì em sợ em lỡ tay đánh chị, sẽ làm chị tức giận mà không để ‎ý tới em nữa, lúc đó em thật sự quá đáng, nói những lời xúc phạm chị, lại còn lấy cái chai đánh chị, chị không để ý tới em nữa cũng là đúng thôi”.

“Kỳ thật chị cũng có lỗi” Hạ Mộ Nghiên thẳng thắn thành khẩn nói “Khi đó chị không nên nói em như vậy, nói xong những lời đó, chị cũng thật sự rất hối hận, sau này còn luôn trách mình đã quá mức xúc động”.

“Nói như vậy, trong lòng chị không hề trách em sao ?” Hạ Mạn Đình vui vẻ hỏi.

“Đương nhiên, chuyện quá khứ đừng nhắc lại nữa.” Hạ Mộ Nghiên gật đầu mỉm cười nói.

“Thật tốt quá, thật sự là tốt quá rồi !” Hạ Mạn Đình vui vẻ cầm tay cô lắc lắc. “Như vậy từ giờ trở đi, chúng ta sẽ là chị em tốt của nhau có được hay không?”.

“Chỉ cần em thích là được rồi” Hạ Mộ Nghiên thản nhiên nói.

Từ trước tới giờ đều là Hạ Mạn Đình khinh thường cô, làm cô thật sự chịu không nổi cô em gái này.

“Chỉ cần chị không giận em, em vui mừng còn chẳng kịp nữa là, làm sao có thể ghét bỏ được chứ !” Hạ Mạn Đình cười nói: “Mẹ biết chuyện này nhất định rất cao hứng, như vậy chút nữa trước khi về nhà em nhất định sẽ gọi điện thoại về báo cho mẹ biết tin, làm mẹ vui vẻ một chút.

Vẫn ngồi đó mỉm cười, Hạ Mộ Nghiên không nói gì thêm.

Cô không biết nguyên nhân tại sao thái độ của Hạ Mạn Đình lại thay đổi khác biệt như vậy, chắc chỉ có thể bởi vì bây giờ cô đã là La thiếu phu nhân, giá trị con người cũng khác xa trước, cho nên Hạ Đông Bình mới bắt ép con gái yêu của ông ta đến nối lại tình xưa với cô, có lẽ chỉ có khả năng này mặc dù là cực kì bé nhỏ.

“Em đi nhà vệ sinh rửa mặt một chút” Hạ Mạn Đình vỗ vỗ bả vai của bạn trai “Anh cùng chị ấy nói mấy câu, chờ em một chút sẽ trở lại ngay”

Cô hướng chị gái nháy mắt mấy cái, sau đó liền rời chỗ ngồi đi về hướng toilet. < Âm mưu, âm mưu rõ rành rành thế này … >

Giờ phút này chỗ này chỉ còn lại hai người là Hạ Mộ Nghiên và bạn trai em gái Trác Ưng Kì, từ trước đến nay cô không có thói quen ngồi chung một chố với đàn ông xa lạ nên có chút thẹn thùng.

Nên nói cái gì mới tốt đây.

“Cô/Anh………”

Cô đang định mở miệng hỏi thăm về gia đình đối phương, đối phương cũng đồng thời mở miệng.

“Mời nói.” Cô ngượng ngùng trả lời.

“Tôi…….” Trác Ưng Kì cũng có chút xấu hổ “Tôi không nghĩ bộ dáng của cô cừng Hạ Mạn Đình lại khác xa nhau như vậy, hoàn toàn là hai hình mẫu bất đồng”

“Đúng vậy !” Sự chênh lệch giữa hai chị em từ nhỏ luôn được người ta mang ra bàn tán, cô cũng không ngại “Từ nhỏ ta đã làm nền cho đoá hoa tươi này trổ lá”.

“Ngàn vạn lần đừng nói như vậy” Anh kịch liệt lắc đầu. “Kì thật mỗi người có hương vị riêng của mình, nói thực ra…….” Anh dừng lại một chút “Tôi thầm nghĩ cô so với Hạ Mạn Đình càng cuốn hút hơn”

Người đàn ông này có biết mình đang nói cái gì hay không vậy ? Anh ta là bạn trai của Hạ Mạn Đình đó nha !

Đối với lời khen ngợi của anh, Hạ Mộ Nghiên không hề cảm thấy cao hứng chút nào, trong kinh ngạc còn kèm theo một chút tức giận

“Làm sao vậy ?Cô không tin hả ?” Anh ta chăm chú nhìn cô.

“Tôi……..” Đột nhiên cô rất hy vọng Hạ Mạn Đình đi vệ sinh nhanh nhanh lên rồi ra ngoài này, miễn cho cô phải ngồi đối diện với tên đàn ông chuyên nói chuyện lảm nhảm nhàm chán này.

Bỗng dưng, Trác Ưng Kì đột nhiên đứng thẳng dậy ngang cái bàn, cúi người xuống hôn môi cô không báo trước. <Chậc chậc…>

<<<Chương 5.3                                                                                             Chương 6.2>>>

7 thoughts on “[Thê tử] Chương 6.1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s