[Nếu Yêu] – Chương 21


Chương 21: Nếu yêu chính là gặp thoáng qua 21

Edit: Đình Công Hội

May mắn không ai phát hiện, vẫn còn thừa thời gian, nỗi lo lắng cho lòng vì vậy mà hạ xuống, suy nghĩ một chút về tương lai không thể đoán trước, phải vượt qua như thế nào?

Một đêm thiếu ngủ, vẻ mặt nhìn qua có chút tiều tuỵ.

Ngâm mình trong dòng nước ấm áp, thở dài mỏi mệt, nhìn hơi nước bay lên mà nỗi bất an trong lòng cũng vơi bớt, chỉ hy vọng thời gian có thể dừng lại. Nàng thật sự không muốn sống cuộc sống mà luôn bị người ta để ý, chỉ mong rằng có thể có những ngày bình thường. Gả một người nam nhân có thể vì yêu nàng mà đau lòng, cả đời qua đi tuy bình thản nhưng hạnh phúc. Còn bây giờ, dường như lập tức đã trở nên nổi bật, người người biết đến, muốn lui cũng lui không được.

Chẳng lẽ ở hiện đại bị Lâm Hi Thần làm tổn thương chưa đủ, cả đời này cũng phải vì hắn mà tiếp tục chịu đau khổ sao?

Nhưng mà, Lâm Hi Thần của hiện tại cùng Lâm Hi Thần của quá khứ hoàn toàn không có nửa điểm quan hệ, không phải kiếp trước, không phải kiếp sau, chỉ là vì một nguyên nhân nào đó mà xuyên không, từ hiện đại chạy đến một nơi không hề tồn tại. Đây là vì sao, mười năm thời gian, vậy mà vẫn không quên được nam tử đã từng làm bản thân bị tổn thương, lại vẫn tiếp tục vây khốn chính mình!

Gió sớm, thổi nhè nhẹ, những động tĩnh trong Hiệp Vương phủ làm cho người ta tim đập nhanh không tiếng động trong lòng đều cảm thấy bi ai.

Hiệp Vương gia cùng Lam thị, trong mắt giấu không được mỏi mệt và lo lắng, nhìn nữ nhi của mình, lẳng lặng hướng tới chiếc xe ngựa bên ngoài, từng bước từng bước một ra đi khiến cho tâm bọn họ không khỏi phát run. Lam thị theo bản năng nắm chặt bàn tay thành quyền, móng tay cắm vào sâu trong da thịt.

Hiệp Phàm, mặc một bộ y phục rực rỡ, ấm áp ánh hồng.

Hiệp Phàm cũng cảm thấy kỳ quái bản thân vì cái gì muốn chọn loại  màu sắc này, quần áo là do Lâm Hi Thần phái người đưa tới, rất được. Trên cửa treo một chữ “Hỉ” màu hồng chói mắt, đàng hoàng một bầu không khí quái dị nói không nên lời, làm cho người ta hết hồn, không biết phải làm sao.

Tóc đen búi gọn, một thân áo đỏ, khí chất xuất phàm, dịu dàng như ngọc, thanh lệ thoát tục. Lâm Hi Thần lẳng lặng nhìn Hiệp Phàm từng bước một đi về phía mình, mỗi bước đi dường như đều dùng khí lực toàn  thân, nhìn thấy cảnh tượng đó hắn lại có chút đau lòng khó hiểu. < Yêu rồi ;)) >

Lộ ra khuôn mặt, không có nước mắt, nhưng mơ hồ có phần ưu thương, khiến cho hắn phải khổ sở mà chấp nhận. Nữ tử thông minh này, vì sao lại chấp nhận như vậy, kỳ thật nếu nàng liều chết chống cự, có lẽ hắn sẽ không làm khó nàng, khiến cho nàng bị rơi vào hoàn cảnh bất an như thế.

Chính là, là ích kỷ đi, biết rõ nàng không yêu mình, lại nhất định phải lấy vào gia môn, giống nhau luôn nhìn thấy nàng mới an tâm. Tình nguyện làm cho nàng rơi lệ, tuy rằng nước mắt của nàng khiến cho lòng hắn khổ sở khó hiểu.

Hiệp Phàm im lặng hướng tới cỗ xe ngựa trong tầm mắt, tai nghe tiếng pháo không ngừng thúc giục nàng, qua tấm khăn che đầu, nàng nhìn mọi thứ đều mờ nhạt không rõ. Kia, nàng bắt đầu trở thành nữ nhân rồi sao? ( nữ tử = cô gái, nữ nhân = đàn bà )

Nói lời từ biệt cha mẹ, cố gắng kiềm nén cho nước mắt không chảy ra, nàng không muốn để cha mẹ lo lắng, nàng hy vọng cha mẹ có thể an tâm nhìn nàng xuất giá. Biết phụ thân trong lòng khổ sở, không muốn nàng gả cho người giang hồ, nhưng mà, không lấy chồng thì sẽ như thế nào?

Trong lòng quyết tâm bước lên xe ngựa, hơi hơi ngẩng đầu, làm cho nước mắt không rơi xuống. Nàng không thể khóc, không thể khổ sở, không thể thương tâm, tối thiểu, vào lúc này, lúc cha mẹ còn thấy được nàng, không thể rơi lệ.

Xe ngựa lẳng lặng đi trước, nghe thấy tiếng vang của bánh xe trên đá Tử Lộ, tiếng pháo dần dần biến mất, cảm giác cô đơn, lạnh thấu tràn ngập trái tim. Rốt cục, ở bên trong xe ngựa, nước mắt Hiệp Phàm rơi như mưa, rơi xuống không hề e ngại, ướt cả quần áo.

“Gả ta thì thấy không cam lòng sao?” Lâm Hi Thần lạnh lùng hỏi.

Hiệp Phàm lại tiếp tục rơi lệ, không để ý tới Lâm Hi Thần, hơn nữa thấy hắn vừa nói như vậy, Hiệp Phàm lại càng cảm thấy đáng thương hơn, nhịn không được khóc thành tiếng. Lâm Hi Thần có chút tức giận liền kêu khởi hành, rồi ngồi bên ngoài xe ngựa, không hề để ý tới Hiệp Phàm. Hiệp Phàm lại nhịn không được khóc lớn hơn, kỳ thật bản thân cũng không biết đáng thương cái gì.

Lúc ở thời hiện đại, đã từng khóc vì Lâm Hi Thần như vậy, vì sao, hôm nay gả cho một người giống như vậy, cũng cảm thấy đáng thương không chịu nổi phải khóc mới thấy thoải mái?

“Được rồi, đừng khóc!” Bên ngoài xe ngựa truyền đến âm thanh lạnh như băng của Lâm Hi Thần.

“Đã biết.” Hiệp Phàm nghẹn ngào nói, nước mắt lại vẫn nén không được, mặc dù không có tiếng khóc, cứng cỏi níu giữ lại trong cổ họng, nhưng trong lòng vẫn mờ mịt rơi lệ.

Thương tâm cùng mỏi mệt làm cho Hiệp Phàm có chút chống đỡ không nổi, hơn nữa xe ngựa cũng chạy không bị xóc, lúc ở hiện đại, Hiệp Phàm còn có thói quen ngồi xe dễ dàng ngủ gà ngủ gật, bây giờ lại mệt mỏi như thế, rất dễ dàng đi ngủ. Bắt đầu dựa vào thành xe, sau lại cũng chầm chậm đi vào giấc mộng.

Lâm Hi Thần ngồi bên ngoài xe ngựa, nhìn xe ngựa tiến nhanh về phía trước, cảm thấy hơi đơn điệu, nhìn phong cảnh bên ngoài chợt loé qua, trong lòng có hơi lo lắng. Nước mắt của Hiệp Phàm làm hắn cảm thấy khó chịu, không biết vì cái gì, nhìn thấy nữ nhân này bi thương luôn làm hắn thống khổ một cách khó hiểu.

Bắt đầu từ lúc nghe được tiếng khóc của Hiệp Phàm, hắn quát lớn một tiếng, thế nhưng Hiệp Phàm lại thật sự ngoan ngoãn ngưng bặt, tuy rằng không nghe được tiếng khóc của nàng, nhưng lại cảm giác được trong lòng nàng tràn đầy khổ sở cùng bất lực.

Nhẹ nhàng vén rèm lên, lại thấy Hiệp Phàm đang lẳng lặng ngủ.

Bây giờ đã là cuối thu, ngoài trời cũng se se lạnh, tuy rằng lúc này đã gần đến buổi trưa, ánh mặt trời chiếu sáng lạn, cảm giác ấm áp . Nhưng mà, lúc ngủ cũng khó tránh khỏi cảm thấy hơi lạnh, Hiệp Phàm vô ý thức nắm chặt hai vai.

Lâm Hi Thần nhìn bộ dạng ngủ yên của Hiệp Phàm, đôi môi hơi hơi trắng bệch, trong lòng dâng lên thương tiếc , nhịn không được nhẹ nhàng đi vào, thay nàng đắp chiếc áo choàng.

Mẫu thân lựa chọn nàng, trên thực tế là bởi muốn lợi dụng thân phận nữ nhi Hiệp Vương gia của nàng, vì việc này cần một cái hậu thuẫn thích hợp, khiến cho không một ai chú ý mà tiến hành. Nhưng, những việc này hắn hoàn toàn không muốn đổ hết lên người nữ tử vô tội, chẳng qua chỉ vì nàng là con gái sủng thần của Hoàng Thượng.

Hiệp Phàm tựa hồ ngủ cũng không yên giấc, giống như gặp phải ác mộng, đôi môi nhẹ nhàng phun ra vài tiếng, Lâm Hi Thần theo bản năng nghiêng tai lắng nghe, mơ hồ nghe thấy hình như là “Lâm Hi Thần, ngươi vì cái gì phải đối với ta như vậy, nếu là không yêu ta, tội gì trêu chọc ta?”

Lâm Hi Thần sửng sốt, lại thấy khoé mắt Hiệp Phàm lẳng lặng rơi lệ, trên mặt biểu tình đau khổ mà mờ mịt, có chút bất lực cùng thương tâm, thân thể run nhè nhẹ một chút, càng thêm tựa sâu vào trong áo choàng, dường như là rất sợ lạnh.

“Tiểu Phàm –” Lâm Hi Thần gọi nhỏ một tiếng.

Lại nghe thấy Hiệp Phàm nhẹ nhàng buông tiếng thở dài, mơ mơ hồ hồ thì thào nói:“Nếu biết như thế, lúc ấy quen biết để làm gì? Đủ rồi, cứ coi như là người dưng đi –”

Lâm Hi Thần nhìn Hiệp Phàm, mày nhẹ nhăn, thản nhiên đau thương, nhịn không được thở dài một tiếng, bàn tay lẳng lặng vuốt ve tóc Hiệp Phàm.“Ngươi có thể  yên tâm, ta nhất định sẽ dùng hết khả năng khiến cho ngươi bị thương tổn ít một chút.”

Nhìn phong cảnh bên ngoài xe ngựa vút qua thật nhanh, Lâm Hi Thần lại nhịn không được mà thở dài, nếu không có cái gọi là chuyện xưa này thật tốt bao nhiêu, có thể sống tự do tự tại, có lẽ lấy nữ tử này cả đời chính là việc vô cùng thú vị.

Đột nhiên, con ngựa ngân dài một tiếng, xe ngựa mạnh mẽ dừng lại, thân ảnh Lâm Hi Thần chợt loé, đã đến ngoài xe, Hiệp Phàm không cẩn thận đụng vào chiếc bàn nhỏ trong xe, lập tức bừng tỉnh, mờ mịt không biết đã xảy ra cái gì, lại nghe thấy bên ngoài có tiếng người ồn ào.

“Hi Thần, ta ở đây chờ lâu ngươi đã lâu!” Là một giọng nữ uyển chuyển.

“Đã lâu không gặp, thập phần tưởng niệm nha.” thanh âm của Lâm Hi Thần có chút ý đùa, nghe như có vẻ bất cần đời, rơi vào lỗ tai của Hiệp Phàm, thật giống như Lâm Hi Thần kia đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, nhịn không được thu mình vào bên trong góc xe, vẫn không thể tránh cho vết thương cũ tái phát.

“Bên trong xe là tân nương của ngươi sao?” giọng nữ tử kia có pha chút ghen tuông, dường như muốn xông vào xe, nghe thấy tiếng bước chân từ bên trong xe chậm rãi tới gần.

“Xem nàng làm gì, không bằng xem ta.” Lâm Hi Thần mỉm cười, lấy thân chắn nữ tử trước mặt, tay cản lại, nữ tử dựa thế tựa vào hắn trong lòng, tay chân nhẹ nhàng ôm hắn một chút.

Hiệp Phàm lấy tay che lỗ tai lại, nước mắt không thể khống chế chảy ra, vì sao phải như vậy, chẳng lẽ đã đến thời đại này rồi vẫn chạy không thoát sao? Khi đó, Lâm Hi Thần kia cũng là như vậy, ở trước mặt nàng, ôm một cô gái vào lòng, một người mà nàng vẫn tưởng là bạn thân nhất, lại thì ra, chính là một người quá mức nhàm chán mà đem nàng ra làm trò chơi.

Nếu là trò chơi, vì cái gì muốn trêu đùa nàng, chọn nàng làm món đồ giải trí chứ?

Nàng, không hận Lâm Hi Thần này, cho dù không yêu, cưới, cũng phải đối đãi với nhau thật tốt, vì sao ở trước mặt nàng lại tán tỉnh nữ nhân khác?!

Quả thực là đáng giận!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s