[Tà Vương] – Chương 1


Chương 1

Edit: Đình Công Hội

@: bỗng dưng hôm nay ta buồn chán, nửa đêm ngồi post bài. Haizz, ta càng ngày càng điên rồi [-(

Chợ lớn sau giờ ngọ không khí thật nhộn nhịp vui vẻ.

Trẻ con chạy nhảy qua lại trên đường cái rộng lớn, tiếng rao to của những người bán hàng nghe không dứt bên tai. Nào là bánh bao, bánh bèo, son bột nước, đến tranh chữ, vải vóc, châu hoá trang sức, đủ loại kiểu dáng đủ loại thương phẩm làm cho người mua hàng chỉ thấy muốn hoa mắt váng đầu, chẳng kịp chọn lựa thứ gì cả.

Nói như vậy, trong tình cảnh đó, nhìn qua nhìn lại đã không kịp thấy gì rồi, làm sao còn có thể chú ý người khác ở trên đường làm cái gì ? Nhưng mà, giờ phút này lại có một nữ tử đã hấp dẫn không ít ánh mắt.

Người này là cô nương tuổi chừng 17 18. Sở dĩ khiến người khác phải dừng lại quan tâm không chỉ bởi vì nàng có một mái tóc đen dài thẳng mượt như thác nước; Cũng không phải chỉ bởi vì nàng có một đôi mắt to sáng trong suốt, hay là do có một đôi môi đỏ mọng khép hờ, lại càng không chỉ vì nàng có một thân hình lung linh mạn diệu (thế cuối cùng là vì cái gì vậy cha ?)

Dung mạo kiều diễm vô song của nàng, quả thât là nguyên nhân chính hấp dẫn ánh mắt của mọi người, nhưng mà mọi người kinh diễm nhiều bao nhiêu thì càng cảm thấy tò mò về lai lịch của nàng bấy nhiêu.

Dù sao, trông nàng cả người đều là lăng la tơ lụa hàng thượng đẳng, cho dù nàng không phải nữ nhi của một vương tôn qu‎í tộc nào đó, thì cũng chắc chắn là thiên kim của một nhà giàu. Mà một nữ tử như vậy, xuất môn ra ngoài lại không có lấy một tỳ nữ hay hộ vệ đi theo, cái này chứng tỏ nàng không tầm thường.

“Ai, vị cô nương áo trắng kia là người nào nha ?” Một gã nam nhân tầm hai mười tuổi nhịn không được quay sang hỏi chủ quầy bán bánh bao mong muốn tìm hiểu được lai lịch của giai nhân.

“Ta cũng không hiểu được” Chủ quầy bánh bao lực bất tòng tâm lắc lắc đầu “Ta chỉ biết cứ cách dăm bữa nửa tháng là nàng lại đến chợ đi dạo, còn lại ta không biết thêm gì cả”

“Làm sao có thể ? Ngươi không phải đã bán bánh bao ở trong này nhiều năm sao, tại sao lại không biết được ? Chẳng lẽ ngươi chưa bao giờ hỏi qua nàng sao ?”

“Ta đương nhiên có hỏi qua a!”

“Vậy nàng nói như thế nào ?” Nam tử tò mò truy vấn, một vài người qua đường nghe thấy chuyện bọn họ nói, tất cả đều tò mò dừng lại nghe.

Nhìn mấy gương mặt hau háu muốn biết đáp án kia, chủ hàng bánh bao có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai.

“Nàng ta cái gì cũng không nói, lập tức chuyển đề tài sang chuyện khác. Cô nương người ta đã không muốn nói, ta cũng không thể cầm dao dí cổ bắt nàng nói phải không ?”

Vừa nghe hắn nói vây, trên mặt mấy nam nhân đều không giấu đượng thất vọng, hiển nhiên mọi người đều muốn biết lai lịch của nữ tử xinh đẹp kia

“Tại sao lại thần bí như vậy ? Chẳng lẽ nàng là tiểu thư con nhà ai cũng không một ai biết cả sao ?”

“Ai, xem ra là không ai biết thật đâu”

Ngay tại lúc mấy nam nhân tiếc nuối đồng thanh thở dài, lão bản bán tranh chữ đột nhiên bày ra vẻ mặt đắc ý cười trộm

“Hắc hắc hắc, cũng không phải không có ai biết hết !”

Mấy nam nhân đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo ánh mắt đều hưng phấn sáng loá lên.

“Chẳng lẽ ngươi biết lai lịch của nàng ?”

“Đúng vậy !” Lão bản bán tranh chữ vừa nói, vừa ưỡn ngực vênh mặt, một bộ dáng kiêu ngạo vô cùng.

“Thật vậy hả ? Ngươi làm sao mà biết được ? Nói không chừng ngươi chỉ là thuận miệng bịa chuyện thôi !” Chủ hàng bánh bao có chút không phục nói.

“Không phải ta bịa chuyện đâu ! Ta thật sự biết lai lịch của nàng !” Lão bản bán tranh chữ vội vàng thanh minh. “Có một lần, vị cô nương kia đến quán tranh chữ của ta mua tranh, ta xem nàng tâm tình rất vui vẻ, liền thừa cơ cùng nàng hàn huyên vài câu, từ lời nói của nàng ta mới biết được thân thế của nàng a.”

Vừa nghe thấy ông ta nói như vậy, mấy tên nam tử kia đều chạy đến trước cửa hàng tranh chữ, đến ngay cả chủ quán bánh bao cũng tạm ngừng buôn bán, một lòng muốn thám thính lai lịch của giai nhân.

“Ngươi biết những cái gì ? Nói mau a!”

“Vị cô nương kia rốt cuộc là người ở đâu ?”

“Nàng tên gọi là gì ? Có hứa gả cho nhà ai hay chưa ?”

“Khụ! Ân, các người nghe cẩn thận” Lão bản quán tranh chữ thần bí hề hề, đè thấp thanh âm nói “Nàng chính là muội muội của “Minh Vương” Hắn Mộc Dạ tên là Hắc Mộc Điệp”

“Cái gì ? Minh Vương ?!”

Vừa nghe đến cái tên này, biểu tình của mấy nam nhân kia đang hưng phấn nhảy nhót thoáng chốc cứng đờ, có người thậm chí nhịn không được rùng mình một cái, giống như có cơn gió lạnh thổi qua vậy.

“Ngươi nói người xưng “Minh Vương” kia có phải là “Huyền minh thành” thành chủ Hắc Mộc Dạ không ?”

“Đúng vậy, chính hắn !” Lão bản quán tranh chữ khẳng định gật đầu

“Không thể nào ! Nàng thế nhưng….. thế nhưng lại là muội muội của Minh Vương…”

Mấy nam nhân đều mang vẻ không dám tin, khuôn mặt vốn xấu hổ ban đầu giờ hoá thành khiếp sợ cùng không thể tin.

Kỳ thật cũng khó trách bọn họ phản ứng như vậy, dù sao danh hiệu “Minh Vương” này cũng khiến người ta tâm sinh khiếp sợ. Bởi vậy, mặc dù Hắc Mộc Điệp có một vẻ đẹp khuynh thành, nhưng bọn hắn vẫn thấy nên bảo trì khoảng cách với nàng có vẻ tốt hơn, bởi vì ai cũng không dám đắc tội với “Minh Vương” – người có thể quyết định sống chết của người khác.

“Ai, nhìn các ngươi kìa, toàn là đại nam nhân lại bị doạ thành như vậy, nghe được sao ?”

Lão bản bán tranh chữ không chịu nổi lắc lắc đầu “Kỳ thật Mộc Điệp cô nương tính tình hiền lành, một chút cũng không hề đáng sợ.”

“Nhưng nàng là muội muội của “Minh Vương”, chỉ sợ không ai dám tới cửa cầu hôn đi?” Ông chủ quán bánh bao có chút khiếp đảm nuốt nuốt nước miếng.

“Thối ! Có dám hay không là một chuyện, có được hay không lại là một chuyện khác. Ngươi muốn đi cầu hôn, cũng phải xem Mộc Điệp cô nương có để ngươi vào trong mắt hay không nữa !”

“Ha ha, nói cũng đúng” Mấy nam nhân cùng nhau gật gật đầu, dù sao, đường đường là muội muội của “Huyền Minh Thành” thành chủ lại lấy một ông chủ bán bánh bao nhỏ bé, nhìn thế nào cũng không thấy xứng đôi.

“Các ngươi cười cái gì mà cười ? Ta chưa nói muốn đi cầu hôn !” Ông chủ bán bánh bao đỏ mặt tía tai cãi lại.

“Tuy rằng miệng ngươi chưa nói, nhưng vẻ mặt chính là bộ dáng cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga a” Lão bản bán tranh chữ tiếp tục giễu cợt hắn.

“Nói hươu nói vượn ! Tầm bậy tầm bạ ! Ta không nghe ngươi nói linh tinh nữa, ta quay lại bán hàng đây !” Ông chủ cửa hàng bánh bao có chút thẹn quá hoá giận, thở phì phì trở về đứng cạnh lồng hấp bánh bao của hắn.

Hắn lớn tiếng thét to mời chào khách hàng, ánh mắt lại nhịn không được hướng Hắc Mộc Điệp nhìn lén một cái, dung mạo xinh đẹp cùng thân ảnh yểu điệu kia làm hắn khó có thể rời ánh mắt, dù cho nàng đã đi vào quầy quần áo, hắn vẫn si ngốc nhìn cửa quầy bố trang ( cửa hàng quần áo ), thật lâu không rời đi khỏi đó.

“Người ta đã đi rồi, vẫn còn nhìn không ngừng, ngươi nói đối với nàng không có mộng tưởng mờ ám, ai tin ?” Lão bản bán tranh chữ giống như muốn cùng hắn gây chiến không bằng, luôn tìm cơ hội để giễu cợt hắn.

“Câm miệng !” Ông chủ cửa hàng bánh bao buồn bực quát, khuôn mặt đồng thời cũng đỏ bừng lên.

***

Hắc Mộc Điệp tiến vào cửa hàng bán trang phục, liền bị một cái liếc mắt sắc bén của lão bản nhìn trúng,nhiều năm kinh nghiệm buôn bán ngay lập tức hắn nhận ra trang phục nàng mặc đều thuộc hàng thượng hạng, thầm nhủ khách qu‎í tới cửa rồi.

“Hoan nghênh hoan nghênh! Xin hỏi cô nương đã nhìn được cái gì vừa í hay chưa ?” Bố Trang Lão bản thân thiện đón tiếp,đem hai vị cô nương hãy còn đang đứng trong cửa hàng vứt cho tiểu nhị tiếp đón.

Hắc Mộc Điệp mỉm cười, nói: “Lão bản không vội, cứ để tự ta đi xem qua một lượt đã, ngài hay nhất vẫn là tiếp đón mấy vị khách nhân này trước đi!”

“Ác, được rồi! Vậy cô nương cứ từ từ xem, chậm rãi chọn, vải vóc trong cửa hàng của ta đều thuộc loại nhất đẳng, ngài cứ việc yên tâm.”

“Ta đã biết, cám ơn lão bản.”

Hắc Mộc Điệp đứng trong cửa hàng phục trang chậm rãi chọn lựa, nàng tính chọn cho mình cùng đại ca mấy khối vải dệt để may quần áo, cùng với vài món vật dụng vặt vãnh khác.

K‎ì thật mấy việc nhỏ vụn vặt thế này, đại khái có thể giao cho mấy người hầu trong “Huyền Minh Thành” để họ lo liệu, nhưng cái chính là do nàng thích đến chợ đi dạo một chút, thậm chí ngay cả một tì nữ hay hộ vệ cũng không mang.

Đại ca nàng tuy nói rằng nữ tử một mình đi dạo ngoài đừng phố không thoả đáng cho lắm, nhưng biết rõ cá tính nàng thích tự do tự đại, để tránh phức tạp liền tuỳ nàng đi, dù sao nàng cũng biết một chút công phu quyền cước, mặc dù không so sánh được với võ lâm cao thủ, nhưng dùng để bảo vệ bản thân thì cũng dư sức.

Huống chi, bằng trí tuệ thông minh bẩm sinh của nàng, muốn bắt nàng phải chịu thiệt cũng không có chuyện đó đâu!

Trong lúc Hắc Mộc Điệp đang chuyên tâm chọn ít vải may quần áo, bên tai truyền đến thanh âm hai vị cô nương khác đang nói chuyện với nhau…

“Nói cho ngươi nghe a! Cuối tháng trước, cha ta đi ‘Ma kiếm sơn trang’ làm khách, ta quấn quít đòi cha ta mang ta đi, kết quả gặp được ‘Ma kiếm sơn trang’ thiếu chủ đó!”

“Thật sao?” Một nữ tử khác hưng phấn đến mức tí nữa thì hét thất thanh ngay tại chỗ đông người. “Nghe nói Nam Cung Mị tuấn mỹ vô trù, chỉ là một ánh mắt liền đủ để hồn xiêu phách lạc, rốt cuộc là thật, hay giả?”

Nghe các nàng nói chuyện, Hắc Mộc Điệp thiếu chút nữa nhịn không được phụt ra một tiếng bật cười

Chỉ cần một ánh mắt liền đủ để hồn xiêu phách lạc? Chuyện này cũng không phải nghe rất thái quá đi! Người tên Nam Cung Mị kia cũng không phải Quỷ Vô Thường chuyên đi câu hồn người khác !

Ngay tại Hắc Mộc Điệp lắc đầu bật cười, đồng thời lại nghe được thấy hai nữ tử tiếp tục nói “ánh mắt ta cùng Nam Cung Mị chỉ giao nhau trong nháy mắt, nhưng mà tâm của ta phát lạnh” …

“Là thật, kia tuyệt đối không phải tung tin vịt! Tuy rằng hoàn toàn bị hắn nắm bắt hết cả rồi !Cho tới bây giờ ta cũng chưa gặp qua mĩ nam tử nào lại cao cường như hắn vậy, hắn quả thực rất giống một vị tiên thượng, không phải phàm nhân!”

“Thật sự? Ai, ta cũng tốt muốn gặp hắn, cho dù chỉ có liếc mắt một cái cũng tốt!”

Nghe hai nữ tử kia ngữ khí kích động không thôi, Hắc Mộc Điệp không tin lắm, nhướn cao đuôi lông mày, nhưng trong lòng cũng không khỏi có chút tò mò.

Người xưng “Ma kiếm sơn trang” thiếu chủ Nam Cung Mị, đến tột cùng là bộ dáng bình thường ra sao ? Chẳng lẽ trên đời này thật có nam tử tuán mĩ đến độ người ta đều nhất nhất nghe theo, hay chỉ nhìn liếc mắt một cái liền thần hồn điên đảo ?

Trong khi Hắc Mộc Điệp đang cố gắng tưởng tượng Nam Cung Mị bộ dáng ở trong đầu, bỗng có một nữ tử chạy tới đại môn của cửa hàng phục trang …

“Trời ạ! Ta thật không dám tin nữa!” Nàng ta nói như thét lên, giọng điệu vui sướng như sắp ngất đến nơi.

“Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”

“Ta vừa gặp Nam Cung Mị!”

“A! Thật sao ? Ở nơi nào?” Một nữ tử khác đang đi ngoài đường cũng chạy vội vào đứng cạnh cửa. “Trời ạ! Là nam nhân kia sao? Khó trách ngươi vừa gặp đã thương hắn!”

Hắc Mộc Điệp thật sự rất muốn xem xem nam tử trong miệng các nàng có bao nhiêu tuấn mĩ vô trù, vừa nghe gặp Nam Cung Mị ngay tại bên ngoài, nàng cũng bất giác xoay người hướng ra ngoài phố.

Ngay tại cái nhìn đầu tiên, ánh mắt nàng liền bị hấp dẫn mà khoá chặt một nam nhân ngồi trên khoái mã.

Nhất định là hắn!

Tuy rằng chưa từng gặp qua Nam Cung Mị, nhưng Hắc Mộc Điệp cũng tin tưởng nhất định là hắn! Dù sao, hắn thật sự là trông cũng rất được!

Cho dù đi giữa một đám thị vệ, cả người hắn vẫn là chói mắt nhất, rất tự nhiên như vậy nhưng lại có thể hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Bởi vậy, toàn bộ người trong chợ, không chỉ có mình nàng cùng mấy cô nương kia, cơ hồ là ánh mắt của tất cả mọi người đều tự chủ không được mà nhìn hắn.

Nam Cung Mị như là sớm thành thói quen trở thành tiêu điểm chú mục của mọi người, thần sắc hắn tự nhiên xoay người xuống ngựa, một gương mặt tuấn mỹ, dáng người cao lớn, cùng với động tác xuống ngựa gọn gàng, lập tức rước về một đống ánh mắt ái mộ của hàng loạt các cô nương.

Trong ánh mắt chú mục của mọi người, không biết hắn hướng ra phía sau phân phó với thị vệ tuỳ tùng cái gì, thị vệ tuỳ tùng lập tức cưỡi ngữa chạy đi, y theo hắn phân phó mà đi làm.

Hắc Mộc Điệp nheo lại ánh mắt, cẩn thận đánh giá hắn đang đứng lặng bên trong đám người, trong lòng không hiểu sao lại đập mạnh không ngừng.

Nàng phải thừa nhận, nam nhân này hấp dẫn nữ tử toàn thiên hạ hoàn toàn tự nhiên. Nàng tin tưởng, chỉ cần hắn có tâm dụ dỗ, rất khó có ai thoát khỏi mị lực của hắn.

Ngay tại thời điểm Hắc Mộc Điệp đang âm thầm xoi mói hắn, Nam Cung Mị như là phát hiện ánh mắt của nàng, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại đây, mà hành động này của hắn, lập tức làm mấy cô nương đứng cạnh cửa kia kích động đến muốn ngất.

“A! Hắn nhìn về phía bên này kìa !”

“Hay là hắn nhận ra ta đến đây?”

“Phải không? Nói không chừng hắn là đang nhìn ta kìa!”

“Làm gì có chuyện ấy ! Hắn nhất định là đang nhìn ta!”

“Lời này của ngươi có í tứ gì hả ? Chẳng lẽ không phải là hắn nhìn ta sao ?”

Chỉ là một ánh mắt của Nam Cung Mị, liền khiến hai tỷ muội trong chớp mắt trở mặt thành thù.

Nhưng mà, châm chọc là, Nam Cung Mị căn bản không nhìn bất kì ai trong hai người các nàng cả.

Cặp mắt đen thẫm sâu thẳm không lường được của hắn đã tự động lực bỏ qua hai nữ tử đang đứng cạnh cửa tranh cãi nhau, cùng với đôi mắt của Hắc Mộc Điệp tương hợp giao nhau.

Khoảnh khắc giao tiếp nhau đó, tim Hắc Mộc Điệp bỗng nhiên run lên, giống như bị kim đâm sâu vào trong tâm.

Nàng phản xạ tính nhanh chóng xoay người, tránh đi ánh mắt của hắn, giả bộ đang chăm chú chọn lựa vải vóc. Nhưng mà, tốc độ tim đập không ngừng không ngừng ngày một tăng.

Đến khi phát hiện mình phản ứng theo bản năng, Hắc Mộc Điệp không khỏi âm thầm buồn bực.

Nàng đang làm cái gì vậy? Bất quá là cùng hắn bốn mắt nhìn nhau thôi, cũng không phải ăn cắp ăn trộm gì của người ta, vì sao nàng lại hành xử giống như người phạm phải sai lầm mà trốn tránh ánh mắt của hắn?

Không được! Thân là “Minh vương” muội muội, nàng cũng không thể làm ra chuyện khiến người khác phải khinh thường được !

Nàng thở sâu, sau khi cố gắn ộn định nhịp tim đạp của mình, lập tức ngang cẳm quay đầu lại, không ngờ lại phát hiện Nam Cung Mị sớm đã biến mất không rõ tung tích.

Nhìn về nơi hắn vừa đứng lại, trong lòng Hắc Mộc Điệp bỗng nhiên nổi lên một loại cảm giác khó có thể diễn tả thành lời, giống như trong lòng đột nhiên thiếu một góc, không biết mất mát ở chỗ nào…

***

Bởi vì đã không có tâm tư yên tĩnh hảo hảo mà chọn lựa vải dệt, vậy nên Hắc Mộc Điệp một nửa súc vải cũng không mua, liền ly khai cửa hàng phục trang.

Nàng có chút không yên lòng đành đi lòng vong quanh chợ một lát, sau khi mua một ít son bột nước, liền quyết định dẹp đường hồi phủ.

Trên đường đi ra ngoại thành, nàng bỗng nhiên dừng cước bộ, gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc. Bởi vì nàng đột nhiên phát hiện, theo suốt quãng đường đi, gương mặt tuấn mỹ của của Nam Cung Mị thế nhưng vẫn xoay quanh ở trong đầu của nàng!

Tại sao có thể như vậy? Điều này thật sự là rất khác thường!

Chẳng lẽ thật sự giống như lời nói của hai vị cô nương vừa nãy, chỉ là cùng Nam Cung Mị ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc, nàng liền bị câu dẫn tâm hồn?

Không! Điều này sao có thể xảy ra ?

Nếu so sánh về vẻ bề ngoài, Nam Cung Mị đúng thật là tuấn mỹ vô trù, nhưng đại ca nàng Hắc Mộc Dạ cũng coi như là một nam tử tuấn tú bất phàm, này mười mấy năm qua nàng sớm xem chán khuôn mặt tuấn tú của đại ca nàng, cho nên không thể có khả năng hắn trưng ra bộ mặt của mình liền đủ để làm nàng thần hồn điên đảo nha!

Vậy… Nàng rốt cuộc vì cái gì lại khác thường như thế ?

Là vì đôi mắt đen thăm thẳm không lường được của hắn ? Hay là bởi vì khí thế tôn qu‎í bất phàm giống như quân vương của hắn ? Hoặc là… Có cái nguyên nhân gì mà ngay cả nàng cũng không thể giải thích nổi?

Hắc Mộc Điệp nhíu lại mi tâm âm thầm suy tư (>”< nhíu giống thế này á ?), tại sao nghĩ mãi cũng không ra đáp án.

“Quên đi! Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Hắn có cái gì tốt đáng để ta lo lắng?” Hắc Mộc Điệp lắc đầu, vứt bỏ vấn đề phiền lòng này.

Đối với nàng mà nói, Nam Cung Mị chẳng qua là một người xa lạ ngẫu nhiên gặp trên đường mà thôi, trong lúc đó bọn họ chỉ có một lần gặp nhau ngắn ngủi, về sau nhất định không còn gặp lại nhau nữa, một khi đã như vậy, nàng cần gì phải đuổi theo truy cứu tâm tư nhất thời khác thường của mình làm gì ?

Hắc Mộc Điệp đem tâm tư sớm theo trên người Nam Cung Mị kéo lại, một lần nữa bước trên đường về.

Nhưng mà, ngay lúc nàng mới ra khỏi thành không lâu, khi nàng đang muốn rẽ vào đường mòn trong rừng hướng tới “Huyền minh thành”, bỗng nhiên nàng dừng lại vẻ mặt cảnh giác.

Nàng cảm nhận rất sâu sắc, phía khu rừng trước mắt có người.

Vì cẩn thận tránh bị phát hiện, nàng bước đi thật nhẹ nhàng, tìm chỗ cây rừng che khuất chậm rãi đi tới, nín thở đảo mắt xem xét tình huống xung quanh mình, quả nhiên phát hiện cách đó không xa có thân ảnh của ba người.

Bọn họ là loại người nào? Đứng ở trong này làm cái gì?

Hắc Mộc Điệp một bên đoán, một bên nhìn xuyên thấu qua những khe hở kẽ lá tham dò, phát hiện rõ ràng ba người kia là hai nữ tử đứng bên trong cửa hàng phục trang vừa nãy cùng Nam Cung Mị!

Nàng kinh ngạc ngây ngẩn cả người, một chút cũng không nghĩ tới nàng còn có thể gặp lại bọn họ.

Ba người này tại sao lại xuất hiện ở trong này ? Bọn họ đang nói chuyện gì với nhau ? Căn cứ vào lòng hiếu kỳ cho phép, Hắc Mộc Điệp nín thở, nghiêng tai lắng nghe bọn họ đối thoại…

“Hai vị cô nương, có chuyện gì sao? Có phải có chỗ nào cần tại hạ cống hiến sức lực hay không ?” Nam Cung Mị khẽ cười một chút hỏi.

Hắn vừa mới đi vào trong rừng, tính một mặt nhìn xem phong cảnh, một mặt chờ tuỳ tùng tiến hành xong công việc về báo cáo lại, kết quả phát hiện hai nữ nhân này từ đầu đã đi theo hắn, như là muốn tiến đến bắt chuyện cùng hắn, nhưng mà không có dũng khí làm vậy

Về những phản ứng của nữ nhân, hắn rất rõ ràng. Hắn chỉ cần liếc một cái cũng đủ biết vẻ mặt của hai nữ nhân này đã bị khuynh đảo dưới mị lực của hắn rất sâu rồi.

Chẳng qua, nữ nhân “hoàn phì yến gầy” hắn đã gặp nhiều, nếu phải có dung mạo tuyệt lệ chi tư, hắn chẳng thèm để trong mắt ! Mà hai nữ nhân trước mắt này không có thượng đẳng dung mạo, cũng không có dáng người khiến người ta phải bộc phát, thật sự càng xem càng thấy đần độn vô vị.

Bất quá, xem các nàng nhiệt tình yêu quí hắn như thế, mà hay hắn lại không có việc gì để làm, đơn giản liền cùng các nàng tâm sự chút chiuyện phiếm , coi như là giết thời gian đi!

“A… Này thôi… Là có chuyện này… Nam Cung công tử…” Một trong hai nữ tử lắp bắp mở miệng, vừa thấy liền biết đang cố gắng suy nghĩ ra đề tài gì để nói chuyện với hắn.

“Cô nương biết ta là ai sao?” Nam Cung Mị có chút kinh ngạc nhướn nhướn đuôi lông mày.

“Đương nhiên biết!” Nữ tử kia lập tức gật đầu nói. “Cuối tháng trước ta có cùng theo cha tới “Ma Kiếm Sơn Trang” làm khách, không biết Nam Cung công tử còn nhớ rõ ta không ?”

Nam Cung Mị đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà cười nói: “Đương nhiên nhớ rõ, ta làm sao mà quên được? Ngươi là nữ nhi của Đỗ gia tiêu cục Đỗ Thừa Xa tên Đỗ Nhược Nhược, đúng vậy không?”

“Đúng ! Không nghĩ tới Nam Cung công tử còn nhớ rõ tên của ta.” Vẻ mặt Đỗ Nhược Nhược một bộ thủ sủng nhược kinh

“Tên của mỹ nhân, ta như thế nào lại quên được?” Nam Cung Mị tươi cười lộ ra một tia khinh thường, chỉ tiếc Đỗ Nhược Nhược đắm chìm ở bên trong kinh hỉ không thể nhìn ra.

Trên thực tế, nếu không phải nàng ta nhắc rằng cuối tháng trước có cùng cha tới “Ma Kiếm Sơn Trang” làm khách, hắn căn bản đã sớm quên người như nàng. Sở dĩ hắn có thể nhớ được tên của nàng, là vì thị thiếp được hắn sủng ái vừa vặn cũng tên “Nhược Nhược”, muốn quên cũng khó.

Mắt thấy Đỗ Nhược Nhược chiếm cứ hết mọi sự chú í của Nam Cung Mị, nữ tử đi cùng đứng một bên cũng không cam yếu thế chủ động bắt chuyện trước.

“Nam Cung công tử, ta là bằng hữu của Nhược Nhược tên Bạch Thuỷ Hà, vừa lúc nãy Nhược Nhược có kể chuyện cuối tháng vừa rồi tới “Ma Kiếm Sơn Trang” làm khách, thật trùng hợp lại gặp được ngươi ở đây.”

“Phải không? Kia thật đúng là rất trùng hợp.” Nam Cung Mị cũng vui lòng cấp Bạch Thuỷ Hà một chút mỉm cười,khuôn mặt tuấn mị tươi cười kia làm hai nữ nhân thần hồn điên đảo.

Thối! Thật sự là quá đáng ! Hắc Mộc Điệp nhịn không được phát ra một tiếng “xuỳ” khinh thường.

Bộ dáng hai nữ nhân kia chỉ vì Nam Cung Mị mà ‎í loạn tình mê, thật sự làm người khác không thể nhìn nổi ! Mà thái độ của Nam Cung Mị làm nàng rất chán ghét.

Nam nhân này khẳng định biết mị lực của bản thân mình thế nào, cũng biết hai nữ tử này rất mê muội hắn, nếu như hắn không có tình cảm gì với các nàng, lại còn cố tình làm cho các nàng thêm hãm sâu vào trong mộng tưởng, đây chẳng phải liền một lúc làm thương tâm tận hai người sao ?

“Đúng rồi, không biết Nam Cung công tử nghỉ tại trấn này bao lâu ?” Đỗ Nhược Nhược đem Bạch Thuỷ Hà vứt sang một bên, nói. “Tiêu cục là nhà của ta cách đây không xa, không biết Nam Cung công tử có nguyện í di giá hay không, để cho cha con ta  có dịp báo đáp ân tình công tử đã khoản đãi cha con ta đợt vừa rồi ?”

“Ai, ta đến đây là vì có một số việc trọng yếu cần phải xử lí, lập tức sẽ lại trở về phía nam, thật không có cách nào ở lâu hơn. Ý tốt của cô nương, tại hạ chỉ có thể ghi ở trong lòng.”

“Như vậy a! Thật sự là rất đáng tiếc.” Trên mặt Đỗ Nhược Nhược thất vọng rõ ràng. “Không biết Nam Cung công tử tính tiếp theo đi đâu?”

“Ta muốn đến Giang Nam Phượng gia tìm người.”

“Giang Nam Phượng gia?” Bạch thủy hà xen mồm vào hỏi. “Nam Cung công tử người muốn tìm, chẳng lẽ là  ‘Giang Nam đế vương’ danh xưng Phượng Thư Dương?”

“Đúng vậy, đúng là hắn. Bạch cô nương thật là không đơn giản, còn biết người xưng ‘Giang Nam đế vương’ là ai.” Bình thường những cô nương gia giáo không biết chuyện trong giang hồ nhiều lắm.

“Không có, ta chỉ trùng hợp nghe cha ta nhắc tới qua một lần thôi.” Nam Cung Mị chỉ khen ngợi một câu như vậy, hai gò má Bạch Thuỷ Hà lập tức đỏ bừng.

Mắt thấy Bạch Thuỷ Hà lại đoạt đi lực chú í của Nam Cung Mị lần nữa, Đỗ Nhược Nhược có chút mất hứng trừng mắt nhìn nàng liếc trắng một cái, cũng chưa từ bỏ í định lại mời Nam Cung Mị một lần nữa. “Kia như vậy đi! Nếu Nam Cung công tử làm xong việc mà có thời gian rảnh, có thể đến nhà của ta làm khách, cha ta nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi!”

“Chuyện này không vấn đề gì ? Có thể tái kiến hai vị cô nương, cũng là vinh hạnh của tại hạ.”

Hừ! Hắc Mộc Điệp chán ghét nhăn lại mi tâm (>”<). Loại lời nói dối trá ghê tởm này, mà hắn cũng nói được ra khỏi miệng!

Ngay tại lúc nàng xem cũng đã xem đủ, nghe cũng đã nghe đủ, đang định xoay người rời đi, ánh mắt Nam Cung Mị đột nhiên nhìn lại đây, trùng hợp cùng tầm mắt của nàng giao nhau lần nữa!

Bị hắn phát hiện! Cả người Hắc Mộc Điệp cứng đờ, trong lòng đột nhiên như lâm vào một trận bối rồi vô thố, thiếu chút nữa lại phản xạ xoay người chạy đi.

Ổn định! Không được chạy trối chết! Dưới đáy lòng nàng thét lớn ra lệnh cho chính mình.

Thân đường đường là “Minh vương” muội muội, nàng làm sao có thể hành động giống cái nông cạn tục tằng tầm thường nữ tử, tùy tùy tiện tiện liền quỳ gối dưới mị lực của Nam Cung Mị ?

Hắc Mộc Điệp ngẩng cao đẩu, giả bộ mình như người đi đường chẳng may đi ngang qua, từ chỗ ẩn thân bước ra. Nhưng mà, nàng càng cố tỏ ra bộ dáng không có việc gì bao nhiêu, thì biểu hiện của nàng càng không tự bấy nhiêu , hai tay hai chân đều cứng ngắc như bức tượng đá.

Vô í một cái là son bột nước vừa rồi nàng mua ở chợ đều rơi hết xuống đất.

“Không xong!” Nàng hô nhỏ một tiếng, vội vàng khom người nhặt nhạnh, bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp mềm mại lại đặt lên đại chưởng to lớn nam tính của một người.

“Ngươi…” Tim Hắc Mộc Điệp đột nhiên run lên, nghĩ thế nào cũng không tưởng được hắn lại giúp đỡ nàng nhặt nhạnh đồ đạc.

Nàng chưa kịp phản ứng, Nam Cung Mị đã kéo tay nàng, đem lòng bàn tay của nàng mở ra, đem hộp son trong tay hắn để lại vào trong lòng bàn tay mềm mại của nàng, cũng vì thể mà thuận tiện cầm bàn tay của nàng.

Bàn tay to lớn của hắn nắm trọn bàn tay tinh xảo mềm mại của nàng bên trong, hơi ấm theo lòng bàn tay hắn cuồn cuộn truyền đến, trong nháy mắt đã làm hỗn loạn tâm Hắc Mộc Điệp.

“Lại thấy mặt.” Nam Cung Mị nhìn nàng đến không kịp chớp mắt một cái, trong đôi mắt đen như mực trừ bỏ kinh diễm vì dung mạo mĩ lệ của nàng, cũng có một tia tò mò về thân thế của nàng. (một ông thì nhìn rồi ai cũng mất hồn, còn 1 bà nhìn rồi ai cũng tò mò thân thế, chết cười.)

Bình thường những nữ tử tầm thường khác, ai cũng hao hết tâm tư tìm cách tiếp cận hắn, hấp dẫn sự chú í của hắn, nhưng nàng lại như thể cách hắn càng xa càng tốt vậy.

Tim Hắc Mộc Điệp rung động không ngừng, không nghĩ tới vừa rồi trong cửa hàng phục trang ánh mắt hai người có giao nhau một ti, thế nhưng hắn vẫn có thể nhận ra nàng.

Nàng ngẩng đầu muốn nói cái gì đó, lại trong khoảnh khắc nhìn đến đôi mắt của hắn, trong đầu trống rỗng, hoàn toàn quên sạch mình vừa nãy đang định nói cái gì.

Cặp mắt sâu không lường được kia của hắn như một cục nam châm có lực hút mạnh mẽ, chặt chẽ hút chặt lấy hồn của nàng, làm cho nàng không thể dời ánh mắt đi nơi khác, chỉ có thể say mê mụ mị trong ánh mắt của hắn…

Ngay tại thời điểm nàng kinh ngạc nhìn Nam Cung Mị, Đỗ Nhược Nhược cùng Bạch Thuỷ Hà đứng một bên dùng ánh mắt hâm mộ, cùng ghen tị, căm giận, bất bình trừng trừng nhìn nàng, như là hận không thể cùng nàng tráo đổi vị trí, trở thành người may mắn được Nam Cung Mị ôn nhu cầm tay kia.

May mắn? Không thể nào?!

Nghĩ đến đó một tia í thức đột nhiên thoáng qua trong đầu của nàng, Hắc Mộc Điệp kinh ngạc đến ngây ngẩn cả người, gương mặt tươi cười xinh đẹp nhưng lại biểu hiện không thể tin.

Hắn không được sự đồng í của nàng liền tuỳ tiện cầm tay nàng, hành động đường đột thô lỗ như vậy, nàng lại cảm thấy may mắn ? Trời ạ! Không phải đầu óc nàng có vấn đề gì đi ?

Dưới đấy lòng Hắc Mộc Điệp vừa âm thầm quở trách chính mình, vừa dùng sức lôi tay của mình về, một câu cũng không nói, xoay người bước đi.

“Khoan đã !”

Thân hình Nam Cung Mị nhoáng một cái đã nhanh chóng chặn trước đường đi của nàng.

Hắc Mộc Điệp nhăn lại mi tâm, mặt cười trầm xuống trừng mắt nhìn hắn.

“Ngươi muốn làm cái gì? Đừng chặn đường!”

Thía độ không thân thiện của nàng làm Nam Cung Mị ngạc nhiên nhướn nhướn mày. “Tại hạ giúp đỡ cô nương, tại sao ngay một tiếng cảm ơn cô nương cũng không nói?”

Hắc Mộc Điệp hừ nhẹ một tiếng, ngữ khí có chút không kiên nhẫn nói: “Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua câu ‘Thi ân không vọng báo’(giúp đỡ ko cần trả ơn)  sao ? Huống chi, ngươi giúp ta lần này cũng chỉ là nhấc tay chi lao (tiện tay thì làm ko tốn sức) !”

Lời vừa nói ra miệng, khiến ngay cả Hắc Mộc Điệp cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc.

Nàng không phải là người không hiểu cảm ơn người khác như thế nào ! Bình thường cho dù chỉ nhận của người khác một chút giúp đỡ, nàng cũng đều nói cảm ơn rất thánh í, nhưng vì cái gì giờ phút này, đối mặt Nam Cung Mị, nàng lại có bộ dáng kiêu căng điêu ngoa như thế này ?

Vì cái gì lại như vậy đâu? Chẳng lẽ nàng căn bản không cần lưu í hình tượng của mình trong mắt hắn hay là nàng cũng giống những nữ tử kia cố í làm vậy để hắn chú í ?

“Nam Cung công tử, nữ nhân này thật là quá đáng”

Đỗ Nhược Nhược thanh âm tức giận xen lẫn ghen tị, đánh gãy Hắc Mộc Điệp suy nghĩ.

“Đúng vậy ! Nàng quả thực là được tiện nghi còn khoe mẽ!” Bạch Thuỷ HÀ cũng nói hùa theo Đỗ Nhược Nhược, căm giận bất bình trừng mắt nhìn Hắc Mộc Điệp.

Nữ nhân này tự dưng ở đâu xen ngang vào làm các nàng rất tức giận, có thể được Nam Cung công tử cầm tay, đó là chuyện khiến người tag hen tị cỡ nào, nhưng vẻ mặt nữ nhân này không có lấy nửa phần may mắn, thậm chí còn bày ra thái độ chán ghét đến cực điểm , thật sự là rất đáng giận!

“Ta nói ngươi là loại nữ nhân không biết phân biệt phải trái, còn không mau cùng Nam Cung công tử xin lỗi ?”

“Đúng vậy a! Khoái đạo khiểm!”

Hai nữ nhân này người tung kẻ hứng, làm Hắc Mộc Điệp nghe xong đầy một bụng hoả khí.

“Thật là nực cười ! Ta chẳng làm cái gì sai cả, tại sao ta lại phải nói xin lỗi với hắn ?” Nàng tức giận trừng mắt nhìn Nam Cung Mị liếc trắng một cái, quát: “Tránh ra!”

Nam Cung Mị thật sự rất muốn ngăn nàng lại, nhưng thoáng nhìn thấy tuỳ tùng của hắn đã xong việc trở lại, đang cưỡi ngựa tiến về phía hắn báo cáo.

Nghĩ tới hắn còn phải tới Giang Nam Phượng gia bàn chuyện tình trọng yếu, nữ tử trước mắt này tuy rằng đặc biệt nhưng cũng không quan trọng bằng chuyện của hắn.

“Liền như ngươi mong muốn vậy !” Sau khi hắn thâm sâu liếc mắt dò xét Hắc Mộc Điệp một cái, liền thật sự tránh sang một bên, không những thế còn hướng về phía Đỗ Nhược Nhược cùng Bạch Thuỷ Hà nói: “Hai vị cô nương, sau này còn gặp lại.”

Sau khi nói xong, cũng không chờ các nàng đáp lại, hắn một mạch xoay người lên ngựa, cũng không quay đầu lại một cái rời đi cùng với tuỳ tùng.

Hắc Mộc Điệp ngẩn người, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng cái gì cả.

Nàng thật sự đã nghĩ hắn sẽ tiếp tục dây dưa với nàng một lúc lâu nữa, không nghĩ tới hắn lại dễ dàng tránh ra như vậy. Một chút thái độ lưu luyến cũng không có, làm lòng nàng bỗng nhiên xuất hiện một loại cảm giác kì lạ, như là có chút thất vọng, cũng có chút mất mát…

Nàng kinh ngạc nhìn thân ảnh Nam Cung Mị đã rời đi, mãi đến khi nhìn không thấy nữa mới thu hồi tầm mắt. Lúc nàng đang muốn xoay người dời đi, ánh mắt vô tình liếc về phía Đỗ Nhược Nhược cùng Bạch Thuỷ Hà.

Thấy vẻ mặt các nàng vẫn đang lưu luyến si mê, Hắc Mộc Điệp không khỏi âm thầm kinh hãi, thậm chí còn nhịn không được đem tay lên sờ sờ mặt mình.

Nàng vừa rồi không phải cũng dùng vẻ mặt giống các nàng kia để nhìn theo Nam Cung Mị đã rời đi chứ ?

Không! Không có khả năng! Hắc Mộc Điệp gấp rút trấn định tâm lí, hoàn toàn bác bỏ suy nghĩ mình cũng có hành động giống hai nữ tử kia.

Nàng cố suy nghĩ sang chuyện tình khác để quên đi loại cảm xúc khó hiểu trong lòng này, kiêu ngạo ngẩng đầu, xoay người rời đi.

Nàng vừa đi, vừa cố gắng nói thầm với chính mình không được để Nam Cung Mị ảnh hưởng tới tâm tư, nhưng gương mặt tuấn mỹ vô trù kia của hắn cùng đôi mắt đen thẳm sâu không lường được kia, lại vẫn không ngừng mà hiện lên trong óc nàng, suốt dọc đường đi vẫn không ngừng nhiễu loạn tâm tư của nàng. Thậm chí, nàng đã đi qua cả phiến rừng, đến khi đang bước trong sơn đạo bí mật dẫn về “Huyền Minh thành”, còn không kìm lòng mình mà dừng chan ngoái đầu lại nhìn.

Chỉ nhìn thấy trước mặt mình là một rừng cây xanh rì, Đáy lòng Hắc Mộc Điệp hiện lên một loại dự cảm kì dị… nàng cùng Nam Cung Mị gặp nhau vừa rồi, có lẽ không phải là lần cuối cùng…

Chương 2>>>

6 thoughts on “[Tà Vương] – Chương 1

  1. xumuoi304 nói:

    thank nàng nhìu nha, 2 a chị nì mới gặp mà bị ‘dính chưởng’ hít oy
    p/s :ta thix cái nền của nhà nàng nha, đen đen trông nó………..hắc ám sao áh, rất hợp zới ta hắc hắc

    • Đình Nhi nói:

      Nàng nha, cái nền nkà ta “lấp lánh”, “long lanh” như tkế kia lại bị nàng cho là hắc ám *tủi thân*

      • xumuoi304 nói:

        ấy ấy nàng đừng tủi thân muh, ta là đang khen đó , đang khen đó …là thực muh *giơ tay lên trời thề*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s