[Tà Vương] – Chương 2


Chương 2

Edit: Đình Công Hội

Một toàn thành bằng đá to lớn đồ sộ, đứng sừng sững ở đỉnh núi cao ngất. Địa hình gập ghềnh rất khó đi qua, cùng với ở trên cao nên quanh năm mây mù bao phủ, làm cho toàn toà thành như được che phủ bởi một tấm khăn che huyền bí.

Toà thành bằng đá này tồn tại, đúng là “Minh vương” Hắc Mộc Dạ một tay thành lập “Huyền minh thành”.

Giờ phút này, sau giờ ngọ(sau 11-13h) ánh mặt trời ấm áp chiếu vào người Hắc Mộc Điệp, nàng đệm nhẹ bước chân men theo hành lang gấp khúc, tính đến đại thính tìm đại ca nàng Hắc Mộc Dạ, thương lượng một số công chuyện trong thành.

Vừa mới đi đến ngoài đại sảnh, nàng chợt nghe thấy tiếng người nói chuyện với nhua vọng từ trong ra, nghe một lúc nàng nhận ra đó là thanh âm của đại ca nàng Hắc Mộc Dạ và tuỳ tùng tâm phúc của hắn Nhiễm Hoằng.

Nàng có chút trần trừ, đang do dự không biết có nên quay về đợi lát nữa bọn họ xong chuyện rồi quay lại hay không, thì tiếng nói chuyện của bọn họ mơ hồ truyền vào tai nàng…

“Chủ tử, trong lúc thuộc hạ đến trấn trên làm việc, nghe thấy được một tin tức.”

“Cái gì tin tức?”

“Ách… Này thôi…”

“Có chuyện cứ nói, làm gì mà ấp a ấp úng?”

“Vâng…” Nhiễm Hoằng lại chần chờ dừng một hồi lâu, mới rốt cục mở miệng nói: “Thuộc hạ nghe nói…‘Ma kiếm sơn trang’ thiếu chủ Nam Cung Mị muốn kết hôn.”

Nam Cung Mị? Vừa nghe đến cái tên này, Hắc Mộc Điêpr nguyên bản đang muốn rời đi liền dừng ngay lại, gương mặt tuấn mỹ vô trù của hắn bộng nhiên hiện lên trong đầu nàng, hình ảnh này rất rõ ràng, ngay cả chính nàng cũng cảm thấy kinh ngạc.

Khoảng thời gian mà nàng gặp Nam Cung Mị ở chợ, đã qua hơn một tháng, nàng đều đã quên bộ dáng của Đỗ Nhược Nhược cùng Bạch Thuỷ Hà, không nghĩ tới Nam Cung Mị hình dáng, tướng mạo, lại vẫn còn khắc sâu ở trong đầu nàng, giống như bọn họ vừa mới chỉ gặp mặt nhau hôm qua mà thôi.

Vừa rồi Nhiễm Hoằng nói… Nam Cung Mị muốn kết hôn ? Hắn muốn kết hôn với người nào?

Hắc Mộc Điệp không phân biệt nổi cảm giác trong lòng mình lúc này, chỉ cảm thấy ngực như bị một khối đá nặng đè lên, một loại cảm giác hậm hực khiến cho nàng không thể thở nổi.

Quái! Nàng tại sao lại có phản ứng dị thường như vậy ?

Nam Cung Mị kia cũng không phải có quan hệ gì với nàng, nhiều nhất cũng chỉ là bọn họ từng gặp qua mặt nhau một lần, ngay cả tính là quen biết còn không phải, vì cái gì chuyện của hắn lại dễ dàng tác động vào tâm tư của nàng như vậy ? Vì cái gì vừa nghe thấy hắn muốn kết hôn, nàng lại có cảm giác hậm hực không vui như vậy ?

Hắc Mộc Điệp nhăn lại mi tâm, thử cố gắn lí giải nỗi lòng phức tạp cùng hành động kì quặc của mình, tiếng nói của đại ca nàng cùng Nhiễm Hoằng lại truyền ra…

“Nam Cung Mị muốn kết hôn ? Cái đó cùng ta có quan hệ gì đâu?” Hắc Mộc Dạ có chút khó hiểu hỏi lại.

“Này… Thuộc hạ nghe nói, ngườiNam Cung Mị muốn kết hôn là… là…” Nhiễm hoằng ấp a ấp úng, như là có cái gì khó ngôn chi ẩn (khó nói thành lời).

“Rốt cuộc là loại người nào? Nói mau a !” Hắc Mộc Dạ có chút không kiên nhẫn thúc giục.

“Là….” Nhiễm hoằng cắn răng một cái, bất đắc dĩ nói: “Là Nguyệt Nga Nhi!”

“Ngươi nói cái gì?!”

Vừa nghe thấy ba chữ “Nguyệt Nga Nhi” này , ngữ điệu Hắc Mộc Dạ lập tức thay đổi, tiếng nói nguy hiểm kia làm người ta liên tưởng tới việc ai đó chót dại chọc giận một con mãnh hổ

“Ngươi nói lại lần nữa xem,người Nam Cung Mị muốn kết hôn là ai?”

“Là nghĩa muội của Phượng Thư Dương… Nguyệt Nga Nhi.”

Nghĩa muội của Phượng Thư Dương ? Hắc Mộc Điệp ngẩn người, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai lúc trước Nam Cung Mị nói có việc muốn đi Giang Nam Phượng gia ra là đi cầu hôn.

Phanh… một tiếng vỡ thật lớn vang lên, kia hình như là tiếng một chưởng bổ xuống làm gẫy đôi cái bàn to làm bằng gỗ đàn tử, dọa Hắc Mộc Điệp nhảy dựng.

Nàng như thế nào cũng không thể tin được, người luôn rất bình tĩnh, rất tự chủ như đại ca, lại có những lúc cuồng nộ nổi trận lôi đình đáng sợ như thế.

Nhưng mà, nếu nói sự tức giận của Hắc Mộc Dạ lúc này, làm Hắc Mộc Điệp kinh ngạc không thôi, như vậy, chuyện nàng nghe nói tiếp theo, lại làm nàng kinh ngạc đến độ không biết phản ứng thế nào.

“Ngày nào nàng lên kiệu hoa, điều tra ra không ?” Hắc Mộc Dạ hung ác nham hiểm hỏi. (nguyên bản là nham hiểm, mình cũng chưa nghĩ đc đổi sang từ j, tại nham hiểm nghe cứ sao sao ấy)

“Đã điều tra ra, là ngày cuối tháng này.”

“Cuối tháng? Hừ, Nam Cung Mị ngươi đừng mơ tưởng có thể như nguyện cưới nàng làm vợ!”

“Chủ tử có tính toán gì không?”

“Ngăn đón kiệu cướp cô dâu!” Hắc Mộc Dạ ngữ khí cuồng ngạo nói.

“Cướp cô dâu?” Nhiễm Hoằng kinh ngạc hô nhỏ. “Chủ tử người nói thật hả ?”

“Ngươi xem ta là người hay nói giỡn sao ?”

“Nhưng là…” Nhiễm Hoằng chần chờ trong chốc lát, rốt cuộc nhịn không được hỏi. “Làm như vậy… có thể được sao?”

“Có gì không được ?” Hắc Mộc Dạ tức giận  hừ nhẹ.

“Bọn họ một người là  ‘Giang Nam đế vương’ danh xưng Phượng Thư Dương; Một người là ‘Ma kiếm sơn trang’ thiếu chủ làm việc luôn biến hoá kỳ lạ, bí hiểm. Nếu đồng thời cùng hai người bọn họ đối địch, chỉ sợ sẽ trở thành chuyện lớn khó giải quyết.” Nhiễm Hoằng lo lắng nói.

“Hừ,đừng nói là chỉ hai người kia, cho dù phải đối địch cả người trong thiên hạ, thì đã làm sao? Chẳng lẽ ta lại sợ thất bại ?”

Nghe ngữ khí cuồng ngạo cường hãn của đại ca, Hắc Mộc Điệp kinh ngạc cơ hồ muốn cười thật lớn.

Vì sao đại ca không tiếc trả giá hết thảy đại giới, cũng muốn đem Nguyệt Nga Nhi cường đoạt về bên người? Chẳng lẽ đại ca cùng với nữ nhân kia từng có liên hệ gì với nhau sao?

Nhiễm Hoằng thân là “Huyền minh thành” tổng quản, lại là đại ca tâm phúc, nhiều năm qua vẫn thay đại ca bôn tẩu làm việc, nhất định biết nguyên nhân khúc chiết bên trong đó. Bất quá hắn này nhân chẳng những thoắt ẩn thoắt hiện, lại chỉ nguyện trung thánh duy nhất với ca ca nàng, chỉ sợ nàng rất khó thám thính được tin tức gì từ hắn, xem ra chỉ có thể dựa vào trí thông minh của mình để đoán xem thôi.

Nghe đại ca cùng Nhiễm Hoằng tiếp tục đàm luận chuyện cướp cô dâu, Hắc Mộc Điệp bỗng phát hiện trong lòng nàng cũng mong đại ca cướp cô dâu thành công.

Vì sao nàng lại có tâm tư như vậy chứ ? Đáp án kì lạ đã mơ hồ hiện lên ở trong lòng nàng, chính là nàng không đủ dũng khí tiếp tục tìm tòi nghiên cứu.

Nhưng mà, không tìm tòi nghiên cứu không có nghĩ là nàng có thể điều khiển được suy nghĩ trong đầu mình, tình cảnh gặp Nam Cung Mị một tháng trước, lại bỗng nhiên hiện lên trong đầu nàng.

Gương mặt tuân mĩ kia cùng con ngươi đen sâu thẳm không lường được, giống như nét khắc trên tảng đá, chiếm cứ toàn bộ suy nghĩ của nàng, làm cho nàng trừ bỏ nghĩ về hắn, thì mọi chuyện liên quan tới hắn, thậm chí ngay cả nàng tới đây tìm đại ca để thương lượng một số chuyện cũng quên sạch không còn gì cả.

***

Ngày mùa hè nắng hè chói chang, ánh mặt trời chiếu vào đầu người đi đường khiến ai cũng đổ mồ hôi như tắm, khuôn mặt cũng nóng đến đỏ hồng, thậm chí đến cả mắt cũng không mở ra được vì ánh nắng quá chói chang.

“Huyền minh thành” ở trên tận cùng đỉnh núi cao, bởi vậy khí hậu tuy rằng so với ngày thường nóng bức hơn một ít, nhưng cũng không làm người ta oi bức đến mức khó chịu.

Ngồi ở trong đại sảnh “Huyền minh thành”, ánh mắt Hắc Mộc Điệp lơ đãng liếc về phía ngoài cửa sổ, nhìn ánh nắng ấm áp trải trên mái đình, tâm tư của nàng bông nhiên lơ đãng bay xa…

Lần đầu tiên nàng gặp Nam Cung Mị, là vào một ngày xuân cũng tầm giờ ngọ (giữa trưa) với ánh nắng ấm áp thế này, không nghĩ tới chỉ chớp mắt,đã chuyển sang những ngày hè nóng bức.

Cũng tại cuối tháng trước, Nguyệt Nga Nhi căn bản phải được gả đến Nam Cung Mị, quả thực trong ngày lên kiệu hoa, bị đại ca đến đoạt trở về.

Tuy rằng đại ca đối với nàng luôn dùng bộ mặt cứng rắn lạnh lùng, nhưng nàng có thể nhận ra, hắn thật sự rất thích Nguyệt Nga Nhi.

Nghĩ tới điều này, Hắc Mộc Điệp nhịn không được mỉm cười, thật tình cảm thấy cao hứng vì đại ca có thể lấy nữ nhân mình thích về làm vợ.

Nàng quay đầu liếc mắt nhìn đại ca, thấy hắn ngồi mà cũng không được yên, hiển nhiên là đang nhung nhớ thiếu nữ xinh đẹp của mình trong phòng rồi, nàng không nhìn được khẽ cười ra tiếng.

Nếu không phải sáng sớm hôm nay, nàng có nhiều chuyện tình cấp thiết cần tìm đại ca thương lượng, chỉ sợ đại ca không muốn rời khỏi phòng đi, không muốn rời khỏi thê tử xinh đẹp đang ngủ say!

“Đại ca? Đại ca?”

Nàng liên tục kêu vài thanh, mới gọi được Hắc Mộc Dạ trở về.

“Làm sao thế ? Tương tư chị dâu ?” Nàng trêu chọc.

Tuy rằng bị đoán trúng sự thật, nhưng Hắc Mộc Dạ vẫn giả bộ lạnh lùng, không muốn thừa nhận hăn thật đang rất nhớ thê tử đáng yêu.

“Ngươi cho dù không nói ta cũng biết, bởi vì bộ dạng của ngươi sớm tố cáo hết thảy rồi.” Hắc Mộc Điệp giảo hoạt cười cười, trong lòng không khỏi hâm mộ chị dâu.

Có thể được một ngươi nam nhân giành hết tình yêu cho mình, đó là chuyện thật may mắn và hạnh phúc !

Một nỗi buồn bã bỗng nhiên quanh quẩn ở trong lòng Hắc Mộc Điệp, nàng ở hâm mộ chị dâu, đồng thời cũng không khỏi nghĩ liệu mình có đủ may mắn gặp được một người nam nhân toàn tâm toàn í yêu mình hay không ?

Vưuà mới nghĩ như vậy, một khuôn mặt nam nhân thình lình nhảy lên trong đầu… là Nam Cung Mị !

Chậc chậc, thật là! Nàng tại sao lại nghĩ đến hắn vậy ? Hắc Mộc Điệp lắc đầu, cố gắng đuổi khuôn mặt rõ ràng dị thường trong đầu mình đi.

Cái tên nam nhân phong lưu kia nếu toàn tâm toàn í yêu một nữ nhân thôi, chỉ sợ mùa hè cũng có tuyểt rơi ! (nguyên bản luôn!!!)

Nàng thở sâu, đuổi bớt suy nghĩ lung tung trong đầu, không thể tin được nàng còn nghĩ được  mấy cái chuyện tình nhảm nhí như vậy.

“Được rồi, không đề cập tới chị dâu, trở lại chuyện chính đi!” Hắc Mộc Điệp bỗng nhiên thay đổi cái đề tài, nói. “Theo ta được biết, Phượng Thư Dương đã nắm bắt được địa thế xung quanh ‘Huyền minh thành’, chỉ sợ không còn bao lâu nữa sẽ tìm tới cửa thôi.”

“Hừ, hắn hành động chậm hơn so với tưởng tượng của ta rất nhiều.” Hắc Mộc Dạ hừ một tiếng, một chút bộ dáng lo lắng sợ hãi cũng chẳng có.

Vừa nghe hắn nói như vậy, Hắc Mộc Điệp đột nhiên nhịn không được phát ra một tiếng cười khẽ, kiểu cười của nàng khiên Hắc Mộc Dạ phải trừng mắt nhìn.

“Cũng không phải hành động của Phượng Thư Dương chậm, mà bởi vì có người ở giữa gây khó dễ.”

Hắc Mộc Dạ nhướn đôi mày rậm. Huynh muội với nhau, hắn tự nhiên hiểu được những lời nói này của Hắc Mộc Điệp có một tầng hàm nghĩa khác … nàng theo như lời là “có người”, chỉ nói vậy cũng đủ hiểu là chính nàng.

“Ta còn nghĩ Phượng Thư Dương mang danh hiệu‘Giang Nam đế vương’ cũng chỉ là hư danh, nguyên lai là ngươi âm thầm giở trò quỷ.”

“Ha ha, kì thật ta cũng chỉ gây ra một số sự cố ngoài í muốn cho họ, để kiềm hãm lại hành động của Phượng Thư Dương thôi mà.” Hắc Mộc Điệp cười cười, rồi thần sắc bỗng chuyển biến nghiêm túc. “Nhưng là, ta cũng chỉ có thể giữ chân hắn một thời gian, bằng năng lực của hắn, chỉ sợ nay mai sẽ tìm tới cửa, đến lúc đó ngươi tính làm gì bây giờ?”

“Không thể nào thất bại, Ta sẽ không để hắn đem Nga Nhi đi.” Ngữ khí Hắc Mộc Dạ rất chắc chắn.

Nhìn đại ca bộ dáng rất kiên quyết, ý cười lại lần nữa nổi lên trên mặt Hắc Mộc Điệp.

“Cho dù mọi người trong khắp thiên hạ đều nghĩ người là vì ham quyền thế cùng tài phú của Phượng Thư Dương, mới đem Nguyệt Nga Nhi đoạt về, nhưng ta một chút cũng không cho rằng như vậy. Ngươi thật sự yêu thương nàng, đúng hay không?”

Vì Nguyệt Nga Nhi hắn mới có quyết tâm này, nếu không đại ca sẽ không đối địch với Phượng Thư Dương lẫn Nam Cung Mị, cũng không muốn đem Nguyệt Nga Nhi mạnh mẽ cướp về bên mình như thế.

Hắc Mộc Dạ có chút bất đắc dĩ thở dài. “Ngươi đều đã đoán được hết, cần gì phải hỏi nhiều như vậy ?”

“Nói như vậy, ta đoán đều đúng hết ! Có thể được ngươi yêu sâu sắc như vậy, chị dâu gả cho ngươi so với gả cho Nam Cung Mị còn hạnh phúc hơn !” Hắc Mộc Điệp nói xong. Đột nhiên, tươi cười trên mặt hắn giảm đi mấy phần. “Nói đến Nam Cung Mị… ta cho rằng hắn bắt tay cùng Phượng Thư Dương, hắn mới là người càng cần phải phòng bị nhiều nhất.”

Vừa nghe ba chữ “Nam Cung Mị” này, biểu tình Hắc Mộc Dạ liền trở nên cực kì tức giận. Đối với nam nhân từng mơ ước đụng voà Nguyệt Nga Nhi, hắn có đầy ngập địch ý.

“Sở dĩ lúc trước hắn tính cưới chị dâu làm vợ, khẳng định là vì thế lực của Phượng Gia, hiện tại kế hoạch của hắn bị ngươi phá hủy, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ trả thù .” Hắc Mộc Điệp có chút lo lắng nhắc nhở.

“Cho dù hắn không tính từ bỏ ý đồ trả thù thì hắn có năng lực làm gì ta ?” Hắc Mộc Dạ hừ lạnh một tiếng, hắn chỉ ước gì tự tay mình giáo huấn tên kia một trận !

“Nói thì nói như vậy, con người hắn ta làm việc biến hoá kì lạ, chính tà khó phân, khôgn biết có thể làm ra chuyện gì ? Phải thật cẩn thận đề phòng a!”

“Vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không để hắn hoặc bất luận kẻ nào đem Nga Nhi đi!” Hắc Mộc Dạ ngữ khí thận trọng nói.

Nhìn vẻ mặt kiên định của hắn, đáy lòng Hắc Mộc Điệp vẫn cảm thấy có chút lo lắng.

Nàng biết đại ca không tiếc trả giá bất kì đại giới gì, cũng muốn giữ Nguyệt Nga Nhi bên người, nhưng Nam Cung Mị quả thật là một đối thủ không thể khinh thường, nếu hai người bọn họ thật sự cứng đôi cứng đánh với nhau, chỉ sợ kết cục đều thành lưỡng bại câu thương mà thôi (chẳng ai bại mà cùng làm nhau bị thương), chuyện này quả thực không tốt.

Nhíu mi suy nghĩ trong chốc lát, Hắc Mộc Điệp đột nhiên có một chủ ý, cười nói: “Như vậy đi! Không bằng ta lặng lẽ làm mật thám bên người Nam Cung Mị, thay ngươi thám thính tình hình, chỉ cần Nam Cung Mị có động tĩnh gì, ta liền báo tin cho ngươi ngay lập tức, như thế ngươi có thể chuẩn bị tốt hơn.”

“Như vậy được không?” Hắc Mộc Dạ lập tức nhăn lại đôi mày rậm, không đồng í đề nghị của muội muội lắm.

“Yên tâm đi! Ta cũng không phải là thiếu nữ yếu đuối tay trói gà không chặt, ta tự biết chiếu cố chính mình.”

Vẻ mặt Hắc Mộc Dạ vẫn không tán thành, xâm nhập hang hổ nói gì cũng rất nguy hiểm.

“Đại ca, người đừng do dự nữa, ngươi cũng khôgn hy vogj chị dâu xảy ra chuyện gì đi?” Hắc Mộc Điệp biện minh thuyết phục hắn.

Nghe vậy, Hắc Mộc Dạ mày rậm nhíu càng chặt. Tuy rằng đối với hắn Nguyệt Nga Nhi còn hơn cả tính mạng mình, nhưng Hắc Mộc Điệp là muội muội duy nhất của hắn, nói gì thì nói hắn cũng không bao giờ hy sinh nàng nha !

“Ai nha! Có cái gì mà ngươi lo lằng hoài vậy, ta thật sự rất là thông minh !” Hắc Mộc Điệp có chút kiêu ngạo nói. “Đừng quên ta vừa cản chân Phượng Thư Dương thành công nha, cho dù tên Nam Cugn Mị kia biến hoá kì lạ đến mức nào, chỉ sợ cũng bị ta nắm trong tay hết mà thôi !”

Vừa nghe nàng nói như vậy, mi tâm Hắc Mộc Dạ mới rốt cục giãn ra đôi chút.

HẮn xác thực muội muội này của mình thông minh, mà nàng thông minh, đương nhiên sẽ biết tuỳ theo hoàn cảnh mà hành sự, tránh né hung hiểm.

“Được rồi! Nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, chỉ cần có bất cứ điều gì không thích hợp, lập tức hồi ‘Huyền minh thành’ , lấy an nguy của bản thân mình đặt lên hàng đầu, hiểu chưa?”

“Ta biết rồi.”

Đối mặt với tình cảm quan tâm của đại ca, Hắc Mộc Điệp cảm thấy rất ấm áp, lại có chút chột dạ.

Chỉ có chính nàng biết, nàng cố ý lẻn vào “Ma kiếm sơn trang”, cố í tiếp cận Nam Cung Mị, không chỉ bởi vì thay ddại ca thám thinh tin tức, mà còn bởi vì… nàng muốn gặp Nam Cung Mị!

Đúng vậy, nàng phải thừa nhận, nàng thật sự rất muốn gặp lại Nam Cung Mị, mới chỉ tưởng tượng đến việc nàng sẽ làm mật thám luôn ở bên cạnh hắn, tim của nàng lại không tự chủ đập ngày một nhanh.

Nam Cung Mị…

Đáy lòng Hắc Mộc Điệp yên lặng ghi nhớ cái tên này. Thừa dịp lần này lẻn vào “Ma kiếm sơn trang”,nàng nhất định phải tìm hiểu cho rõ ràng tại sao nàng và hắn chỉ mới gặp nhau có một lần, mà từ đó về sau tâm luôn hướng về hắn, không thể nào quên…

***

“Oa! Đinh bá, nơi này thật là đẹp nha !”

Hắc Mộc Điệp mặc một bộ quần áo đơn giản, đứng phía sau một người đàn ông tóc hoa râm ngó trước ngó sau, không quên phát ra những tiếng tán thưởng.

Người mà nàng gọi Đình bá (bá = bác) là một nam tử trung niên, chính là tổng quản “Ma kiếm sơn trang”.

“Đương nhiên, nơi này đường đường là ‘Ma kiếm sơn trang’, đương nhiên phải đẹp phi phàm rồi !” Đinh bá ưỡn ngực, vẻ mặt kiêu ngạo mà nói.

“Phải nha! Có thể được ở trong này, thật sự là quá may mắn!” Hắc Mộc Điệp lập tức phụ hoạ, trong nụ cười xinh đẹp lộ ra một tia mừng thầm.

Từ quyết định phải làm mật thám bên người Nam Cung Mị, nàng đang tinh kế xem làm thế nào trà trộn được vào ‘Ma Kiếm Sơn Trang’ mà không bị phát hiện. Kết quả, trong một cơ hội ngẫu nhiên, nàng ngoài ý muốn biết được “Ma kiếm sơn trang” đang muốn mua một tỳ nữ mới.

Tin tức này làm nàng rất là kinh hỉ, không khỏi mừng thầm ngay cả ông trời cũng mở mắt giúp nàng!

Vì muốn vào được “Ma kiếm sơn trang”, nàng bịa đặt một thân thế đáng thương, cảm động thành công người nhận nhiệm vụ chiêu mua tỳ nữ, thuận lợi tiến vào sơn trang.

Tuy rằng thân phận sau này của nàng là tỳ nữ của“Ma kiếm sơn trang”, tự nhiên khôgn hiếm cơ hội được thấy Nam Cung Mị, nhưng mà nàng cũng không lo lắng bị hắn nghi ngờ phát hiện.

Bởi vì, cuộc gặp ngắn ngủi trước đó của bọn họ, đã phải cách đây vài tháng, hơn nữa lúc đó bọn họ cũng không nói chuyện qua lại với nhau, khẳng định Nam Cung Mị sẽ không có ấn tượng gì với nàng.

Huống chi, bộ dáng lúc trước của nàng cùng bộ dáng giả dạng tỳ nữ lức này chênh lệch nhau quá nhiều, nàng tin tưởng hắn sẽ không bao giờ nghĩ nàng và người gặp lúc trước là một.

“Điệp nhi, về sau ngươi ở trong này sẽ được đối đãi tử tế, chính vì vậy phait tận tâm hầu hạ chủ tử, có biết hay không?” Đinh bá vẻ mặt nghiêm túc dặn dò.

“Đinh bá yên tâm, Điệp Nhi biết bổn phận của mình, nhật định sẽ hảo hảo hầu hạ chủ tử thật tốt.”

“Ân, tốt lắm.” Đinh bá vừa lòng gật gật đầu, hoàn toàn bị bộ dáng giả vờ nhu thuận của nàng qua mặt. “Điệp nhi, ta thấy ngươi bộ dáng đơn thuần, con người lại thiện lương, ta phải nói cái này… ta phải nhắc nhở người một chút.”

“Đinh bá mời nói.”

“Này thôi…” Đinh bá chần chờ trong chốc lát, mới lại lần nữa mở miệng nói: “Thân là tỳ nữ ngươi phải biết tuân mệnh, dù cho tính tình chủ tử không tốt cũng phải nhận nại, cứ thuận theo í chủ tử một chút, tương lai ngươi sẽ vượt qua thôi, biết không?”

“Điệp nhi biết, Điệp nhi sẽ hết sức hầu hạ Ân cô nương.” Hắc Mộc Điệp thuận theo trả lời, Ân cô nương trong miệng nàng, Chính là Nam Cung Mị thị thiếp Ân Nhược Nhược, chủ tử tương lai mà nàng phải hầu hạ.

“Ngươi hiểu được là tốt rồi.”

Đinh bá dặn dò xong đâu đó, khi đang định dắt nàng vào trong phòng, thì một tên hạ nhân lại hùng hục chạy tới, nói là có việc gấp cần Đinh bá xử lí.

“Điệp nhi, ngươi trước đứng nguyên ở trong này đừng chạy loạn, ta đi một chút rồi quay về.”

“Hảo.” Hắc Mộc Điệp thuận miệng đáp lời, lại nhân cơ hội Đinh bá không có mặt, ung dung đánh giá “Ma kiếm sơn trang”.

Ngay tại lúc nàng đang tò mò nhìn mọi thứ xung quanh, bỗng nhiên nghe thấy một loại âm thanh kì quái mơ hồ truyền tới.

“Kỳ quái? Đó là thanh âm gì vậy ?”

Lòng tràn đầy hiếu kì làm Hắc Mộc Điệp quên sạh lời Đinh bá dăn dò, nàng nhẹ nhàng hướng về phía thanh âm đi tới, không tới chục bước đã đi vào một rừng hoa.

Hướng về phía cổ quái thanh âm kia xem thử, nàng nhìn thấy hai bóng người, mà tới khi nàng nhìn thấy rõ, cả người lập tức sửng sốt, máu toàn thân lưu thông ngược hết lên mặt, làm hai gò má của nàng lập tức đỏ lên như lửa.

Xuyên thấu qua những kẽ lá, nàng nhìn thấy Nam Cung Mị, nhưng mà hắn đang ôm một nữ tử trên người chỉ mặc có một nửa thân quần áo màu lam, không kiêng nể gì hôn hít bộ ngực sữa vun thẳng của nàng kia…

<<<Chương 1                                                  Chương3>>>

2 thoughts on “[Tà Vương] – Chương 2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s