[Tà Vương] – Chương 6


Chương 6

Edit + Beta: Đình Công Hội

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vì muốn gặp mặt Nguyệt Nga Nhi, Hắc Mộc Điệp chủ động trao đổi cùng tỳ nữ được phái tới hầu hạ Nguyệt Nga Nhi.

Tỳ nữ kia tuy rằng không dám tuỳ tiện đáp ứng nàng, những nghĩ đến nàng là tỳ nữ bên người thiếu chủ, nếu trao đổi công tác cùng nàng, vậy chẳng phải được thân cận thiếu chủ tuấn mỹ vô trù sao, vì lí do này cũng đủ để đáp ứng.

Thừa dịp Nam Cung Mị không ở gần đấy, Hắc Mộc Điệp lẻn đi thăm hỏi tình hình của Nguyệt Nga Nhi một chút.

Thấy Nguyệt Nga Nhi không bị ngoại thương, những vẫn trong tình trạng mê man bất tỉnh, nàng đoán được đại khái là Nam Cung Mị lẻn vào “Huyền Minh Thành”, thừa dịp Nguyệt Nga Nhi không chú í đánh nàng hôn mê, sau đó mang về “Ma kiếm sơn trang”.

Trong lúc Nguyệt Nga Nhi vẫn đang ngủ say, Hắc Mộc Điệp bèn đi tới phỏng bếp bừng chút trà bánh mang lên, khi nàng quay trở lại phòng, Nguyệt Nga Nhi đã tỉnh lại.

Mới đầu, Nguyệt Nga Nhi vẻ mặt phòng bị nhìn chằm chằm nữ tử trước mặt, sau khi nhìn rõ ràng dung mạo của nàng, không khỏi khiếp sợ trừng lớn mắt.

“Như thế nào lại là ngươi?!” Nguyệt Nga Nhi kinh ngạc kinh hô.

Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ? Đường đường “Minh vương” muội muội, tại sao lại thành tỳ nữ xuất hiện ở trong này ? Hay là nàng ta bị làm sao ?

“Xuỵt.” Hắc Mộc Điệp ý bảo nàng nói nhỏ thôi, nhanh chóng quay người đóng chặt cửa phòng lại.

Nguyệt Nga Nhi ngẩn ra, vội vàng che miệng mình lại. Nhìn thái độ của Hắc Mộc Điệp, nàng biết tình cảh hiện tại của mình không hề an toàn.

Nhìn Hắc Mộc Điệp cầm khay trà bánh trong tay đặt lên bàn, nghi hoặc trong lòng Nguyệt Nga Nhi một câu nối tiếp một câu xông ra, rốt cuộc cũng nhịn không được đè thấp thanh âm hỏi: “Có chuyện gì xảy ra vậy ? Nơi này là nơi nào? Ta bị ai bắt tới đây vậy ?”

“Nơi này là chỗ ở của Nam Cung Mị, là Nam Cung Mị bắt ngươi đến đây.” Hắc Mộc Điệp trả lời nàng từng vấn đề một.

“Cái gì?!” Nguyệt Nga Nhi khiếp sợ thiếu chút nữa đã quên khống chế âm lượng. “Ngươi vừa nói… tên thích khách lẻn voà “Huyền Minh Thành” bắt ta đi… Là Nam Cung Mị?!”

“Đúng vậy, là hắn.”

“Nhưng mà… làm sao có thể như thế được ? Hắn… Hắn tại sao lại muốn làm như vậy?” Trong lòng Nguyệt Nga Nhi vẫn tràn đầy hoang mang, trong thời gian ngắn khó có thể tiếp nhận được chuyện này.

Lúc trước nghĩ huynh Phượng Thư Dương của nàng hứa gả nàng cho Nam Cung Mị, mà nàng trên đường đi lấy chồng lại bị Hắc Mộc Dạ cướp đi, mà nay Nam Cung Mị lại đem nàng bắt về, là đang muốn lấy lại thê tử từ đầu phải thuộc về hắn sao ?

Có điều là nàng băn khoăn là, cho dù Nam Cung Mị lẻn vào “Huyền minh thành” là vì muốn “cứu” nàng ra, vậy cũng không cần đánh nàng hôn mê sau đó mới mang nàng đi nha !

“Còn không phải vì ngươi rất cao giá sao! Hoặc là nói chính xác hơn một chút, hắn muốn mược quyền thế từ nghĩa huynh của ngươi, để làm lớn mạnh thanh thế của ‘Ma kiếm sơn trang’.”

Nguyệt Nga Nhi khiếp sợ nói không thành lời, câu trả lời của Hắc Mộc Điệp chẳng những không cởi bỏ được nghi vấn trong lòng nàng, ngược lại làm cho nàng càng thêm hoang mang hơn.

Nam Cung Mị là vì quyền thế của nghĩa huynh nên mới muốn cưới nàng? Hắn ta thật là người như vậy sao?

Kinh ngạc mất một lúc lâu, Nguyệt Nga Nhi phục hồi lại tinh thần, hỏi tiếp một vấn đề mà từ đầu nàng đã thắc mắc…

“Tại sao ngươi lại ở chỗ này ?”

“Ta giả trang thành tỳ nữ trà trộn vào Nam Cung gia, cũng được vài tháng rồi.” Nói tới đây, Hắc Mộc Điệp cảm thấy hổ thẹn không thôi.

Lúc trước nàng còn lớn miêng nói trước mặt đại ca, gi mà sẽ giúp hắn thám thính động tĩnh ở trong “Ma kiếm sơn trang”, kết quả là nàng tuy rằng tiếp cận Nam Cung Mị thành công, thế nhưng cũng chẳng tìm ra được nửa điểm manh mối hữu dụng, thậm chí phải đọt Ân Nhược Nhược nói, mới biết chuyện Nguyệt Nga Nhi bị bắt đến “Ma Kiếm Sơn Trang”.

Ai, chuyện tới nước này, nàng cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến, phải nghĩ thử xem có biện pháp gì giúp Nguyệt Nga Nhi thoát thân.

Nhìn vẻ mặt Nguyệt Nga Nhi đan xen lo sợ nghi hoặc bất an, Hắc Mộc Điệp nhẹ giọng an ủi nói: “Tẩu tử (chị dâu) đừng lo lắng, có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ ngươi. Với lại, ta cũng đã nghĩ ra cách đưa tin tức về chỗ đại ca, ta tin nhất định đại ca sẽ sớm tới đây cứu tẩu.”

Nguyệt Nga Nhi gật gật đầu. Cứ nghĩ tới vị hôn phu âu yếm của nàng, tất cả những lo lắng bất an hoàn toàn tiêu biến.

Nàng tin tưởng Hắc Mộc Dạ, nàng biết hắn nhất định sẽ đến cứu nàng !

Thấy Nguyệt Nga Nhi nghĩ đến đại ca liền an tâm hoàn toàn, Hắc Mộc Điệp cũng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Nàng mỉm cười nói: “Xem ra giấc mộng nhiều năm của đại ca cũng thành hiện thực rồi. Vì ngươi, đại ca đã bỏ rất nhiều công sức !”

Nguyệt Nga Nhi ngẩn người, vội vàng hỏi: “Giấc mộng nhiều năm? Ngươi nói như vậy là có ý tứ gì ?”

“Di? Chẳng lẽ ngươi không biết gì cả ?” Hắc Mộc Điệp có chút kinh ngạc nhướn cao đuôi lông mày. “Chẳng lẽ từ trước đến nay đại ca không nói gì cho ngươi biết sao ?”

“Nói tới cái gì? Ngươi nói mau nha!” Nguyệt Nga Nhi vội vàng truy vấn.

Đối với Hắc Mộc Dạ, nàng chỉ biết là hắn là “Huyền minh thành” thành chủ, chỉ biết hắn là người đem nàng bắt đi trong ngày nàng lấy chồng, cũng là nam nhân cưỡng bức nàng phải gả cho hắn, còn lại, cái gì hắn cũng chưa từng nói ra. Tuy rằng nàng nghĩ bọn họ trước đây có từng gặp qua nhau thì phải, nhưng mà nàng không nhớ được một chút nào về chuyện đó cả.

“Ách… Này thôi… Kỳ thật đại ca cũng chưa từng nòi cho ta biết, chỉ là ta thu thập manh mối xong đoán già đoán non được đại khái mà thôi.”

Hắc Mộc Điệp nhẹ giọng nói những chuyện tình mà nàng biết, bao gồm vào một đêm trước đây, đại ca ở một rừng cây từng gặp qua Nguyệt Nga Nhi, cùng với hắn vì muốn bảo vệ Nguyệt Nga Nhi, thà rằng bị su phụ đánh đập trừng phạt, cơ hồ mất đi nửa cái mạng, cũng không hé ra nửa lời có liên quan đến nàng.

“Rừng cây…” Nguyệt Nga Nhi cố gắng nhíu mi hồi tưởng, thậm chí nghĩ muốn đau đầu, vẫn không có nửa điểm ấn tượng.

Nàng cắn thần (môi) cánh hoa, cả người uể oải cực kì.

“Ta không nhớ rõ… Ta chỉ biết, nghĩa phụ ta nhặt được ta đang hôn mê trong một cánh rừng, khi đó ta bị cảm nặng, sốt cao mấy ngày mấy đêm mới khỏi, mà trí nhớ lúc trước của ta cũng theo đó mà mất đi một ít…”

“Bởi vì từng bị sốt cao mà mất đi trí nhớ?” Hắc Mộc Điệp giật mình hiểu chuyện gật gật đầu, nói. “Nguyên lai là như vậy, chẳng trách ngươi sự tình gì cũng không nhớ rõ.”

“Rốt cuộc ta đã quên cái gì? Ta đã làm cái gì ?” Nguyệt Nga Nhi cực ảo não, nàng muốn biết về quan hệ trước đây của bọn họ, nhưng mà lại không nhớ được bất cứ cái gì.

“Ta cũng chỉ đoán dược đại khái mà thôi, còn chi tiết tình huống thể nào có lẽ chỉ đại ca mới biết được. Bất quá, với cá tính của hắn. Ta nghĩ hắn sẽ chẳng nói lời nào đâu.” Hắc Mộc Điệp dừng một chút, nói tiếp: “Tóm lại, đại ca ta thực sự rất yêu ngươi, điểm này là điều không cần bần cãi.”

“Yêu?” Từ này làm hai gò má Nguyệt Nga Nhi đỏ bừng.

Lúc trước, khi nàng vừa bị bắt đến “Huyền minh thành”, cực sợ con người ác liệt lãnh khốc như Hắc Mộc Dạ, cũng cực giận hắn cưỡng bức nàng phải gả cho hắn.

Nhưng mà, không biết vì sao, bất kì ngôn hành cử chỉ gì của hắn đều dễ dàng tác động tới cảm xúc hỉ nộ ái ố của nàng, thân hình tuấn dật của hắn làm ánh mắt nàng không tự chủ luôn dõi theo, mãi đến sau này nàng mới bừng tỉnh, hoá ra nàng đã sớm yêu thương hắn mất rồi …

Nay  nghe Hắc Mộc Điệp nói như vậy, nàng mới hiểu được, từ nhiều năm trước kia, vận mệnh đã gắt gao buộc họ vào chung một chỗ.

“Đúng vậy!” Hắc Mộc Điệp khẳng định gật đầu.

Nghe nàng nói, Nguyệt Nga Nhi trong lòng Nguyệt Nga Nhi rung động, lồng ngực tràn ngập ấm áp. Có thể được một người nam nhân cam tâm tình nguyện, mãnh liệt yêu thương, đây là một chuyện hạnh phúc cỡ nào a !

Hắc Mộc Điệp mỉm cười nhìn Nguyệt Nga Nhi đang cực kì cảm động, tiếp tục còn nói: “Năm đó đại ca thà rằng bị sư phụ đánh cho thương tích đầy mình, cũng nhất định không chịu để lộ ra chuyện đêm đó, với hành động thái độ liều lĩnh muốn đem ngươi bắt về ‘Huyền minh thành’ của hắn quả thực giống nhau như đúc, ta tin tưởng hắn nhất định yêu ngươi thực lòng, hơn nữa yêu thật sâu, thật sâu.”

Những giọt nước mắt cảm động tràn ra khỏi hốc mắt của Nguyệt Nga Nhi, cảm giác hạnh phúc nháy mắt trần đầy tâm can nàng, làm lòng nàng có một loại khát vọng bức thiết muốn gặp Hắc Mộc Dạ.

“Nam Cung Mị đánh ta hôn mê bắt đến đây, rốt cuộc tính làm cái gì? Chẳng lẽ hắn không biết ta đã thành thân với Mộc Dạ ?”

“Làm sao mà hắn không biết ? Ta thấy mục đích của hắn, chắc chắn là không cam lòng kế hoạch của mình bị người khác phá, hiện tại bắt ngươi không phải để uy hiếp Phượng Thư Dương, mà chính là tính uy hiếp đại ca.”

“Cái gì?” Nguyệt Nga Nhi kinh ngạc trừng lớn hai mắt.

“Theo ta thấy, khả năng Nam Cung Mị uy hiếp nghĩa huynh của ngươi có vẻ thấp, ta thấy mục tiêu của hắn thập chi bát cửu (mười phần chắc tám) là nhằm vào đại ca !”

“Vậy làm sao bây giờ?” sắc mặt Nguyệt Nga Nhi bỗng nhiên trở nên tái nhợt.

“Hiện tại cũng chỉ có thể ngồi chờ.”

Nguyệt Nga Nhi lo lắng lo mi tâm nhăn lại (>”<), nhịn không được hỏi: “Nam Cung Mị… Hắn là người như thế nào ?”

Đối với người vỗn dĩ trở thành phu quân của nàng, nàng cũng mới chỉ gặp qua hắn một lần mà thôi, căn bản không hiểu nổi hắn là dạng người gì. Có lẽ, Hắc Mộc Điệp trà trộn vào trong này làm tỳ nữ của hắn sẽ hiểu hắn hơn.

“Hắn hả ? Hừ! Một tên xấu xa bại hoại !” biểu tình Hắc Mộc Điệp đột nhiên trở nên không được tự nhiên.

Nhắc đến hắn, nàng sẽ bất giác nghĩ lại việc hắn đã hôn nàng mãnh liệt như thế nào, lại bất giác nghĩ về chiếc ao tắm bốc lên nhiệt khí kia, đại chưởng của hắn đã vuốt ve âu yếm thân thể nàng thế nào, làm dấy lên ngọn lửa tình dục cuồng nhiệt trong người nàng ra sao …

Nhìn Hắc Mộc Điệp biểu tình trở nên bất bình thường, một tia nghi hoặc nổi lên trong lòng Nguyệt Nga Nhi.

Xem ngữ khí của nàng giận giữ, vẻ mặt muốn làm bộ như không có chuyện gì, quả thực giống như đúc chuyện nàng nghĩ muốn kháng cự mị lực của Hắc Mộc Dạ trước kia!

Chẳng lẽ… Chẳng lẽ Hắc Mộc Điệp với Nam Cung Mị…có gì sao? Chẳng hiểu nàng ta đang suy nghĩ chuyện gì nha ?

Nguyệt Nga Nhi kinh ngạc sửng sốt trong chốc lát, lấy lại tinh thần muốn thử hỏi nàng, nhưng Hắc Mộc Điệp lại đột nhiên đem nàng đẩy lên giường.

“Tiểu thư, ngài tỉnh rồi?” Hắc Mộc Điệp vừa đem Nguyệt Nga đẩy lên giường, vừa cố í nói to, như là cố í muốn cho người khác nghe thấy.

Thấy hành động của Hắc Mộc Điệp, Nguyệt Nga Nhi lập tức đoán ra có người đến, vì thế liền phối hợp giả bộ hoảng hốt thanh âm,bất lực kinh hãi nói: “Ngươi là người nào? Nơi này là chỗ nào vậy?”

“Mấy vấn đề này, bao giờ ngươi gặp thiếu chủ sẽ rõ.”

“Thiếu chủ của ngươi là ai ? Vì sao lại bắt ta đến nơi này ?”

“Này thôi…”

Hắc Mộc Điệp còn chưa kịp trả lời xong, cửa phòng đã bị mở ra. Hai nữ nhân nhìn lại, người tiếng vào đúng là Nam Cung Mị!

***

Nhìn nam nhân vốn trở thành phu quân của nàng, Nguyệt Nga Nhi không biết phải xử trí ra sao, đành phải kéo chăn bước xuống giường.

Cặp mắt sâu không lường được của Nam Cung Mị, đầu tiên là lưu lại trên ngườiNguyệt Nga Nhi trong chốc lát, sau đó quay sang hướng người không nên xuất hiện trong này – Hắc Mộc Điệp, trong mắt hắn hiện lên một chút thần sắc hiểu biết.

“Ngươi đi xuống trước đi !”

“Ách… Nhưng mà… Tiểu thư vừa mới tỉnh lại, chắc là cần Điệp Nhi hầu hạ.” Hắc Mộc Điệp tìm cớ muốn lưu lại.

Nam Cung Mị nghe vậy nhướn cao đuôi lông mày, cười như không cừoi ta nghễ nhìn nàng. “Làm sao vậy ? Ăn  giấm chua sao ? Không muốn ta cùng Nguyệt Nga Nhi ở chung một mình ?”

Ăn giấm chua !?

Trên gương mắt xinh đẹp của Hắc Mộc Điệp xinh xẹt qua một tia không tự nhiên, hai gò má min màng bỗng nhiên đỏ bừng.

Nàng có chút lắp bắp phủ nhận nói: “Điệp, Điệp Nhi làm sao có thể… làm sao có thể ăn giấm chua được ? Thiếu chủ nghĩ nhiều rồi…”

Nam Cung Mị nhìn nàng chằm chằm, í cười sâu xa khó hiểu bên môi càng thêm sâu sắc.

“Nếu chưa ăn dấm chua, vậy lui xuống trước đi ! Khi nào cần, ta sẽ kêu ngươi sau.”

“Vâng, nô tỳ cáo lui.”

Tuy rằng Hắc Mộc Điệp cũng không yên tâm để cho Nguyệt Nga Nhi cùng Nam Cung Mị ở chung một chỗ, nhưng mà không muốn Nam Cung Mị sinh lòng nghi ngờ, nàng tốt nhất nên rời đi trước.

Nhưng mà, bởi vì lo lắng cho an nguy cuả Nguyệt Nga Nhi, sau khi nàng bước ra khỏi cửa, không rời đi khỏi đó, mà lén lút nhiễu đến bên cửa sổ, tránh ở bên ngoài nghe lén bọn họ nói chuyện với nhau.

“Tại ngươi lại đem ta bắt đến nơi này ?” Nguyệt Nga Nhi hỏi.

“Bắt ?” Nam Cung Mị cảm thấy nàng dùng chứ này có chút buồn cười, nói. “Chẳng lẽ ngươi đã quên, nghĩa huynh ngươi đã đem ngươi gả cho ta, Hắc Mộc Dạ mới là người bắt ngươi đi, ta chỉ là đem thê tử của ta cứu trở về thôi.”

“Không.” Nguyệt Nga Nhi kiên định nói. “Ta không thể trở thành thê tử của ngươi, bởi vì ta đã cùng Hắc Mộc Dạ bái đường thành thân.”

“Phải không? Một khi đã như vậy, ta cũng chỉ có thể thay đổi kế hoạch ban đầu.”

“Kế hoạch ban đầu ? Ý của ngươi là… Lúc trước ngươi tính lấy ta là có mục đích riêng? Có phải ngươi… Ham quyền thế của nghĩa huynh ta ?”

Nghe Nguyệt Nga Nhi chất vấn, Nam Cung Mị đột nhiên cất tiếng cười to.

“Đúng vậy, ngươi nói đúng rồi, ta thật sự nhìn trúng quyền thế của Phượng Thư Dương mới muốn lấy ngươi.” Hắn thản nhiên thừa nhận.

Đáng giận! Nàng đã biết nhất định sẽ như thế ! Tránh ở ngoài cửa sổ Hắc Mộc Điệp nghe đến đó, thiếu chút nữa nhịn không được chửi ầm lên.

Cứ nghĩ đến Nam Cung Mị có thể vì quyền thế, mà lấy một nữ nhân mình không yêu làm vợ, lòng của nàng bỗng tức giận vô cớ.

“Ta không tin!” Nguyệt Nga Nhi lắc đầu không ngừng, nói. “Nghĩa huynh của ta sao có thể đem ta gả cho người như ngươi được ? Trừ phi là ngươi lừa gạt hắn!”

Vừa nghe nàng nói như vậy, Nam Cung Mị nhịn không được cười nói: “Ngốc Nga Nhi, ngươi cho là Phượng Thư Dương là người dễ lừa như vậy sao ?”

Nguyệt Nga Nhi ngây ngẩn cả người, lời nói của Nam Cung Mị làm cho nàng lâm vào cảm xúc không thể tim cùng khiếp sợ.

“Ngươi… Ý tứ của ngươi… Chẳng lẽ… Chẳng lẽ nói…” Chẳng lẽ nghĩa huynh của nàn biết rõ ý đồ của Nam Cung Mị, nhưng vẫn đem nàng gả cho hắn ?!

Cả căn phòng trở nên im ắng lạ thường, Nguyệt Nga Nhi kinh ngạc đến không nói thành lời.

Kỳ thật, đừng nói là Nguyệt Nga Nhi không thể chấp nhận sự thật đó, đến ngay cả Hắc Mộc Điệp cũng quá khó khăn để tin vào điều này.

Phượng Thư Dương cần gì phải làm như vậy ? Hắn trông không giống kẻ bán rẻ muội muội cầu vinh nha ! Huống chi, hắn còn là “Giang Nam đế vương” đầy đủ tài phú cùng quyền thế, căn bản đâu cần làm đến mức như vậy !

“Ngươi cũng không cần thất vọng quá như vậy !!! ,” Nam Cung Mị cười nói. “Phượng Thư Dương sở dĩ đáp ứng chuyện hôn sự này, bởi vì hắn biết sau khi ngươi gả vào “Ma Kiếm Sơn Trang”, nhất định có thể sống cả đời hạnh phúc, hắn cũng biết ta không bao giờ khắt khe với nữ nhân của mình. Dù sao, có  một chỗ dựa vững chắc như Phượng Thư Dương, ta tuyệt đối không có khả năng khắt khe với ngươi.”

“Vậy… Hiện tại… Ngươi tính là cái gì?” Nguyệt Nga Nhi bất an hỏi.

“Rất đơn giản, nếu Hắc Mộc Dạ làm khó dễ ta, phá hủy kế hoạch của ta, ta đương nhiên phải đòi lại một chút công đạo từ hắn.”

Lấy lại công đạo?

Hắc Mộc Điệp tránh ở ngoài cửa sổ mi tâm nhíu chặt, đột nhiên nàng có một loại dự cảm bất hảo.

Nam Cung Mị rốt cuộc tính đối phó với đại ca thế nào ? Mà nàng nên làm thế nào, làm thế nào để hai người bọn họ không lâm vào cảnh lưỡng bại câu thương (ko ai bại mà cả hai cùng bị thương) ?

***

“Làm gì vậy ? Đã nghe đủ chưa ?”

Tiếng nói Nam Cung Mị tràn ngập trêu trọc, làm Hắc Mộc Điệp đang mải suy nghĩ bỗng bừng tỉnh.

Nàng nàng vừa nhấc đầu, liền thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn cười như không cười, trong lòng nàng âm thầm kên khổ.

Do nàng vừa rồi mải suy nghĩ làm cách nào có thể nhắc nhở được đại ca phải cẩn thận đề phòng Nam Cung Mị, cho nên hắn ra khỏi phòng lúc nào nàng cũng không biết, không những thế còn bị hắn bắt tại trận nàng đang đứng ngoài cửa sổ nghe trộm.

Phải làm sao bây giờ ? Nếu nàng không thể tìm được một lí do hợp lí, làm cho Nam Cung Mị nghi ngờ thân thế của nàng, vậy thì thật nguy hiểm !

“Ta… Ta…”

Bởi vì quá mức lo lắng, trong cái đầu nhỏ nhắn của nàng xẹt qua hàng ngàn cái lí do, nhưng mà chẳng có cái lí do nào mang tính thuyết phục cả.

“Ngươi làm sao vậy?”

Nam Cung Mị nâng cằm của nàng lên, ngón cái cố tình làm như vô í miết qua đôi môi đỏ mọng của nàng, hành động khiêu khích này làm nỗi lòng Hắc Mộc Điệp càng thêm hỗn loạn, càng nghĩ càng loạn, không thể tìm được lí do nào hợp lí.

Thực khổ quả đi ! Không phải hắn phát hiện hắn có thể dễ dàng tác động vào suy nghĩ của nàng, cho nên tính trêu chọc nàng đến khi í loạn tình mê, sau đó bức nàng phải nói thật ?

Nngay tại lúc Hắc Mộc Điệp kích động muốn kháng cự lại, Nam Cung Mị khẽ cười nói: “Còn nói ngươi không ăn dấm chua, nếu lời nói của ngươi là thật, làm chi tránh ở ngoài cửa sổ nghe lén? Nếu ngươi nói thật, làm chi lén trao đổi công việc với tỳ nữ mà ta phân phó, chạy tới ‘chiếu cố’ Nguyệt Nga Nhi? Ngươi là bởi vì ăn giấm chua, cho nên muốn tới đây xem Nguyệt Nga Nhi là cao phương thần thánh nào đi ?”

“Ta không thèm ăn giấm chua của ngươi”

Hắc Mộc Điệp kích động phủ nhận, sau đó chợt nghĩ đến… kỳ thật, khiến cho hắn nghĩ nàng đang ăn giấm chua cũng tốt! Ít nhất như vậy, có thể giải thích tại sao nàng lại trốn ngoài cửa sổ nghe lén bọn họ.

“Điệp nhi muốn đi làm việc, nếu thiếu chủ rảnh rỗi như vật, thì đi tìm Nguyệt cô nương hoặc Ân cô nương đi !”

Nàng muốn giả bộ khẩu thị tâm phi (tức là mồm nói nhưng trong tâm thì không như thế), nhưng mà giọng nói của nàng lại toát ra mùi vị ghen tuông nồng đậm, thậm chí ngay cả đôi môi đỏ mọng của nàng cũng bất giác bĩu ra.

Khoé môi Nam Cung Mị giơ lên. Trong lòng nàng rõ ràng để í, nhưng gương mặt xinh đẹp này lại giả bộ không có, nhưng mà điều này lại làm hắn có cảm giác sung sướng khó hiểu.

Bộ dáng nữ nhân vì hắn mà tranh giành tình nhân, hớn đã xem nhiều rồi, cho tới giờ chưa có một ai làm ảnh hưởng tới tâm tình của hắn, nhưng mà nàng lại đặc biệt không giống với những người khác.

Vì cái gì lại như vậy đâu?

Dường như là muốn tìm ra đáp án, Nam Cung Mị bỗng nhiên cúi đầu, chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của nàng, mạnh mẽ hôn.

Hắc Mộc Điệp không đoán được hắn lại đột nhiên làm như vậy, nàng biết mình nên phản kháng lại, nhưng mà lại không có chút khí lực nào.

Nàng biết mình không phải đôi thủ của hắn, từ trước đến nay nàng chưa bào giờ kháng cự được mị lực của hắn, cho nên bây giời cũng không phải ngoại lệ. Chìm trong nụ hôn nóng bỏng của hắn, nàng nhanh chóng trầm luân, sa vào sự mê đắm…

Cuối cùng nụ hôn thật sau thật dài mới chấm dứt, Hắc Mộc Điệp đã sớm hít thở không thống xụi lơ trong lòng hắn.

Nam Cung Mị ngắm nhìn nàng không chớp mắt, trong đôi đồng tử đen như mực ngoại trừ những tia sáng mãnh liệt, còn có một chút suy nghĩ sâu xa.

Thân hình kiều nhỏ của nàng, thật vừa vặn với vòng ôm của hắn; Tư vị ngọt ngào của nàng, làm cho hắn không thể bỏ qua. Chưa có một nữ tử nào lại làm hắn luyến tiếc buống tay như thế, rốt cuộc nàng có loại mị lực độc đáo gì vậy ?

Là vì hắn chưa lấy được thân xác của nàng, cho nên mới đối xử ưu đãi với nàng ? Hay là tiểu nữ tử xinh đẹp này, thật sự đã bất tri bất giác tiến vào trong tim hắn, tiến vào nơi chưa một ai có thể chạm tới ?

Nếu không phải thời cơ không đúng, hắn còn có việc quan trọng phải làm, hắn thật sự rất muốn mang nàng về phòng, lấy hành động thực tế để tìm đáp án.

Cứ theo tính toán của hắn, Hắc Mộc Dạ nhắt định sẽ sớm tìm tới cửa, hắn nên đi chuẩn bị một chút, đến lúc đó mới có thể hảo hảo mà nghênh đón vị “Minh Vương” đại danh đỉnh đỉnh kia !

<<<Chương 5                                                      Chương 7>>>

2 thoughts on “[Tà Vương] – Chương 6

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s