[Tà Vương] – Chương 5


Chương 5

Edit + Beta: Đình Công Hội

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bị nước ao làm ướt đẫm xiêm y, quần áo dán chặt trên cơ thể lung linh hấp dẫn mê người của Hắc Mộc Điệp như một lợp da thứ hai.

Hai cánh tay Nam Cung Mị gắt gao ôm lấy nàng, đem toàn bộ thân thể của nàng nhét vào trong lòng. Cách lớp quần áo mỏng manh, nàng có thể cảm nhận rõ ràng thân thể nam nhân phía sau có bao nhiêu khoẻ mạnh cường tráng.

“Muốn chạy trốn đi đâu vậy? Tiểu Điệp nhi của ta.”

Tiểu Điệp nhi của hắn ? Tim Hắc Mộc Điệp bỗng nhiên đập thình thịch, xưng hô như vậy hình như nghe quá thân thiết đi, quá thân thiết như vậy làm cho lòng nàng không khỏi nhảy dựng lên.

“Ta… Ta không có muốn chạy trốn đi nơi nào… Ta chỉ là muốn… Có lẽ… Có lẽ Ân cô nương có vẻ thích hợp hầu hạ thiếu chủ tắm rửa hơn a…”

“Chẳng phải ta có người rồi sao, tại sao cần nàng tới làm gì ?”

Nam Cung Mị ngóng nhìn vẻ mặt hoảng hốt thất thố của nàng, ánh mắt nóng bỏng mãnh liệt.

Thân là “Ma kiếm sơn trang” thiếu chủ, hắn chưa bào giờ để người khả ghi lưu lại trong sơn trang, nhưng nay lại vì tiểu nữ nhi này mà dễ dàng phá lệ.

Hắn không chỉ lưu lại nàng, còn muốn nàng làm tỳ nữ luôn bên cạnh hắn, hắn làm như vậy chỉ có nhiều nguyên nhân, ngoại trừ vẻ đẹp diễm lệ mỹ mạo vô song của nàng, còn có đôi mắt xán lượng trong sách của nàng, thậm chí vẻ mặt hoảng hốt vô thố của nàng, tất cả những điều đó đã hoàn toàn khơi mào hứng thú của hắn.

“Đúng vậy, nhưng mà… Điệp nhi rất ngốc, không thể hảo hảo mà hầu hạ thiếu chủ…”

“Không biết, ta có thể dạy cho ngươi, dạy cho ngươi biết hầu hạ nam nhân như thế nào.”

Hắc Mộc Điệp húp phả một ngụm khí lạnh, không biết là do mình quá đa nghi, hay là Nam Cung Mị thật sự có í nghĩ gì đó ?

Ngay tại thời điểm nàng bối rồi không biết nên làm thế nào bây giờ, Nam Cung Mị bỗng đem thân thể của nàng quay ngược lại đôí diện với hắn, bàn tay nâng lên chiếc cằm thanh tú của nàng, làm cho nàng.

“Thiếu, thiếu chủ… Ngươi, ngươi, ngươi… Ngươi muốn làm cái gì?” Hắc Mộc Điệp lắp bắp hỏi, ở hắn ngưng thê hạ cơ hồ mau không thể hô hấp.

“Ngươi nói đâu?”

“Ta… Ta không biết…”

Kì thật khi nhìn đôi mắt nóng bỏng kia của hắn, Hắc Mộc Điệp đã mơ hồ đoán được í đồ của hắn, nàng biết chính mình nên cực lực kháng cự để bảo vệ trinh tiết, nhưng mà…

Nàng thật tâm muốn chạy trốn sao ?

Một câu hỏi bỗng vang lên trong lòng nàng, mất một lúc lâu nàng không thể khẳng định đáp án, mà Nam Cung Mị cũng không cho nàng thời gian để hảo hảo suy nghĩ vấn đề này.

Đại chưởng của hắn bỗng nhiên tiến về phía ngực nàng, bắt đầu xoa nắn bộ ngực sữa mềm mại đầy đặn của nàng.

Hành động đột ngột của Nam Cung Mị, làm Hắc Mộc Điệp sợ hãi húp nguyên một ngụm khí lạnh, cả người lâm vào cảnh cực độ bối rối cùng vô thố.

Chưa từng có người nào đụng vào nàng càn rỡ như vậy, tại sao hắn dám làm thế ?!

Ngay tại lúc nàng đang định mở miệng kháng nghị, đại chưởng Nam Cung Mị đã tiến thêm một bước luồn vào trong vạt áo nàng, cách chiếc yếm mỏng manh, mân khơi nụ hoa mẫn cảm của nàng.

“A…” Hành động tà ác của hắn, làm cho lời kháng nghị chuẩn bị nói, hoàn toàn hóa thành tiếng thở dốc kiều mỵ.

Vừa nghe chính mình phát ra thanh âm doạ người như thế, Hắc Mộc Điệp cuống quít cắn thần (môi) cánh hoa, ức chế tiếng thở dốc tí nữa phát ra thêm lần nữa.

Nam Cung Mị cười xấu xa, con ngươi đen thẫm nhìn khuôn mặt nàng không chớp mắt cái nào, hắn không muốn buông tha bất kì biểu tình nào của nàng dù là nhỏ nhất..

Thấy nàng hoảng hốt cắn môi, hắn cũng không ngăn cản nàng, ngược lại âu yếm càng thêm điên cuồng mãnh liệt, muốn thử nghiệm khả năng chịu đựng cực hạn của nàng.

Dưới sự cố í trêu trọc của hắn, Hắc Mộc Điệp chỉ cảm thấy thân thể của mình nóng như bị hoả thiêu, nhiệt độ trong cơ thể không ngừng tăng lên làm nàng khó chịu vặn vẹo thân thể, không biết làm thể nào để cơ thể cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

“Ân… A…” Hành động của Nam Cung Mị càng lúc càng làm càn cuồng dã khiêu khích, cuối cùng nàng vẫn nhịn không được phát ra một tiếng tiếp một tiếng kiều mỵ ngâm nga.

Vừa nghe thấy nàng thở gấp, í cười trên môi Nam Cung Mị càng thêm sâu sắc, đôi mắt nóng rực xẹt qua một tia thắng lợi.

“Ta muốn nghe thanh âm của ngươi !”

Lời nói của hắn như một bồn nước lạnh dội thẳng vào đầu Hắc Mộc Điệp, làm cho lí trí hốn độn của nàng trở lại minh mẫn, đồng thời cũng làm cho nàng xấu hổ muốn chết.

Đáng lẽ nàng nên vì sự trong trắng của mình mà liều chết kháng cự, nhưng nàng lại cố tình trầm luân dưới sự trêu trọc của hắn, hắn chẳng mất chút sức lực nào, nàng thậm chí còn quên mất phải phản kháng thế nào. Chuyện này làm cho nàng không khỏi hoài nghi chính mình, có phải nàng không muốn kháng cự hay không …

Không! Nàng làm sao có thể để hắn tuỳ í khinh bạc nàng như vậy ? Nàng phải nhanh chóng tránh ra khỏi đây mới được !

“Buông!”

Hắc Mộc Điệp vươn tay, ‎í muốn đẩy hắn ra, nhưng sức lực bọn họ chênh lệch nhau quá lớn, vô luận nàng cố gắng như thế nào cũng chỉ là vô ích, chẳng những không thể lay động hắn mảy may, thậm chí hắn còn dễ dàng đem hai tay nàng bắt chéo ra sau lưng.

“Buông ra… Ngô…” Lời còn chưa kịp nói xong, thì môi hắn đã nuốt hết tất cả.

Hơi thở nóng rực của hắn lại su‎yt nữa làm cho HẮc Mộc Điệp trầm luận, nàng khép chặt đôi môi, cố gắng duy trì lý trí thanh tỉnh, không cho hắn lợi dụng cơ hội lần nữa.

Không được! Nàng tuyệt đối không để hắn tuỳ í xâm phạm chính mình lần nữa ! Trong lòng Hắc Mộc Điệp không ngừng lớn tiếng nhắc nhở chính mình.

Nhưng mà, nàng đối với tình dục hoàn toàn xa lạ, làm sao có thể là đối thủ của Nam Cung Mị ! Hắn quá rõ ràng làm thế nào để bức một nữ nhân vào bộ dáng í loạn tình mê !

Cái lưỡi nóng rực của hắn khiêu khích đôi môi đỏ mọng của nàng, nhẹ nhàng liếm láp trêu đùa, đại chưởng ở trên thân hình tuyệt diệu của nàng không ngừng vuốt ve.

Đến khi nàng nhịn không được phát ra những tiếng thở dốc kích tình, lưỡi hắn liền thuận thế tiến vài khoang miệng nàng, cuốn lấy cái lưỡi đinh hương ngọt ngào của nàng.

Dưới những chiếc hôn cùng sự âu yếm của hắn, Hắc Mộc Điệp chỉ cảm thấy một trận trời long đất lở, cả người nhũn ra như nước, chẳng những không còn nửa phần sức lực để kháng cự, thậm chí dưới sự dụ dỗ của hắn, không kìm lòng được mà đáp lại cái hôn của hắn…

“Thiếu chủ, thiếu chủ! Người ở bên trong sao?”

Bên ngoài truyền đến tiếng gọi to, làm Hắc Mộc Điệp bỗng nhiên cứng đờ, cả người nhất thời tỉnh táo lại.

Nghĩ lại mình vừa rồi lại lần nữa say mê dưới sự trêu trọc của hắn, Hắc Mộc Điệp liền cảm thấy xấu hổ không chịu được, nàng ra sức giãy dụa, nói: “Tổng quản hình như có việc gấp tìm thiếu chủ…”

“Đừng để ý đến hắn.”

Nam Cung Mị buông tha cho đôi môi đỏ mọng của nàng, bàn tay càng làm càn cởi bỏ lớp áo ngoài của nàng, để lộ ra thân hình tuyệt diệu của nàng cùng cái yếm nhỏ xinh đẹp.

Ở dưới ánh trăng mông lung, da thịt nàng trắng nõn mịn màng toả ra ánh sáng như bạch ngọc, thoạt nhìn tuyệt mỹ mà mê người.

Hắc Mộc Điệp muốn che dấu thân hình của mình, nhưng bởi vì hai tay đều bị hắn nắm chặt sau lưng, nên nàng chỉ có thể hoảng hốt bất lực run rẩy.

“Không, không được… Đừng như vậy…”

Đinh bá ở ngay bên ngoài, giống như có việc gấp gì muốn tìm hắn, nếu đợi mãi không thấy hắn đáp lại, nói không chừng Đinh bá sẽ xông vào đây, vậy bộ dáng nửa thân trần của nàng bây giờ chẳng phải sẽ bị nhìn thấy hết?

Nam Cung Mị ngoảnh mặt làm ngơ trước kháng cự yếu đuối của nàng, tiểu nữ nhân xinh đẹp này đã khơi mào dục vọng của hắn, muốn hắn nửa đường dừng lại không có khả năng !

Hắn cúi đầu hôn lên cổ nàng, bừa bãi nhấm nháp da thịt non mềm của nàng, đại chưởng hắn nhanh chóng tiến tới nút thắt trên yếm đào của nàng.

Ngay tại lúc hắn đang định cởi bỏ chiếc yếm mỏng manh của nàng, Đinh bá thật sự đã xông vào !

Hắc Mộc Điệp quá sợ hãi, tiếng kinh hô còn chưa kịp phát ra khỏi miệng, Nam Cung Mị đã nhanh chóng đem nàng giấu ở phía sau, lấy chính thân mình cao lớn của hắn che chắn cho thân thể của nàng.

“Đứng lại! Đừng tới đây!”

Tiếng quát mắng sắc bén vừa ra khỏi miệng, liền ngay cả chính Nam Cung Mị cũng không khỏi ngẩn người.

Hắn bất cứ luc nào cũng có thể có tỳ nữ hầu hạ, cứ nhìn chuyện trong rừng hoa, không hề cố kỵ cùng Ân Nhược Nhược tán tỉnh hoan ái, thậm chí biết rõ bọn hạ nhân có thể nhìn thấy nhưng hắn cũng không thèm để í, nhưng giờ phút nào hắn lại không muốn cho bất kì người nào thấy được dù chỉ một phần da thịt của tiểu nữ nhân đang nằm trong tay hắn.

Nghĩ tới vừa rồi, hắn có dục vọng chiễm giữ mãnh liệt đối với tiểu nữ nhân này, ngay chính hắn cũng không khỏi kinh ngạc.

Đinh bá không dự đoán được lại gặp phải trường hợp như vậy, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng, mất một lúc lâu không nói được thành lời.

“Thiếu, thiếu chủ… Ta… Này… kia…”

“Rốt cuộc có chuyện gì? Nói mau!” Nam Cung Mị giận tái mặt, tức giận quát khẽ.

“Vâng!” Sự tức giận của Nam Cung Mị rốt cục làm Đinh bá khôi phục lại vẻ bình thường, lão trấn định lại tinh thần, nói: “Có một tỳ nữ phát hiện có tên người hầu dùng mê hương làm hôn mê Ân cô nương, sau đó thừa cơ làm nhục nàng.”

“Cái gì?! Có cả việc này ?” Nam Cung Mị biến sắc, nheo lại mắt nguy hiểm. “Tên người hâu kia ăn tim hổ gan báo sao ?”

Tuy rằng Ân Nhược Nhược đói với hắn chỉ là một thị thiếp không hơn không kém, nhưng nàng ta dù sao cũng là người của hắn, tên người hầu kia dám cam đảm làm chuyện như thế này, quả thực là chán sống!

“Không chỉ có như thế, hơn nữa…” thanh âm Đinh bá đột nhiên tràn ngập hoang mang, như là có cái gì cản hắn trăm ngàn lần không được nói ra.

“Hơn nữa cái gì?”

“Hơn nữa, tên người hầu kia làm nhục Ân cô nương trong phòng của Điệp Nhi.”

“Cái gì? Tại sao lại thế ?!” Hắc Mộc Điệp đúng lúc phát ra tiếng kinh hô.

Vừa nghe thấy thanh âm của nàng, Đinh bá kinh ngạc ngây ngẩn cả người, lão hoàn toàn không biết được người cùng thiếu chủ dem khuya “Uyên ương hí thuỷ” (tắm uyên ương) lại là nàng.

Hắn cố gắng thăm dò, muốn xác nhận nữ tử phía sau thiếu chủ thật là nàng, nhưng mà hắn chẳng kịp thấy được cái gì cả, đã bị cái trừng mắt sắc bén của thiếu chủ chặt đứt, chí đến khi nàng nhô đầu ra từ sau người thiếu chủ, hắn mới thấy rõ ràng khuôn mặt của nàng.‘

“Điệp nhi? Thật là ngươi! Ngươi tại sao lại ở chỗ này?”

“Ta nửa đêm đói bụng, nhịn không được chạy đến phòng bếp nhìn xem có gì có thể ăn không, nhưng mà khi trở về phòng lại lạc đường, không cẩn thận xông vào đây, quấy nhiễu thiếu chủ đang tắm rửa…” Hắc Mộc Điệp nói lung tung một hồi, gương mặt xinh đẹp lại lần nữa đỏ đến mang tai.

Tình huống vừa rồi thiếu chút nữa nàng mất khống chế, nếu không phải Đinh bá xông vào, chỉ sợ hậu quả không còn gì để nói !

“Nguyên lai là như vậy.” Đối với chuyện tình của chủ tử, Đinh bá không dám lắm miệng hỏi lại bao giờ. “Thiếu chủ, ta đã sai người đem tên người hầu kia trói lại áp giải đến đại sảnh, chờ thiếu chủ xử lý.”

“Ta đã biết, ngươi trước tiên lui xuống đi, ta lập tức qua đó.”

“Vâng.”

Sau khi Đinh bá rời khỏi, Nam Cung Mị quay đầu lại, nhìn Hắc Mộc Điệp ở phía sau.

“Rốt cuộc sao lại có chuyện này ? Hai người bọn họ sao lại ở trong phòng của ngươi ?”

“Ta cũng không biết nha!” Hắc Mộc Điệp vẻ mặt vô tội nói.

“Thật sự không biết?”

“Đương nhiên! Điệp nhi sao dám lừa thiếu chủ ?” Hắc Mộc Điệp cố gắng nhắc nhở chính mình, trăm ngàn lần không thể để lộ nửa điểm chột dạ dưới ánh mắt sắc bén của hắn.

Nam Cung Mị không nói được lời nào nhìn chằm chằm nàng, như là đang cân nhắc bao phần sự thật trong lời nói của nàng.

Mật một lúc, hắn mới lại lần nữa mở miệng nói: “Nếu để cho ta biết ngươi đang âm thầm giở trò quỷ gì, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi.”

Hắn lạnh lẽo cảnh cáo làm Hắc Mộc Điệp thiếu chút nữa đánh cái rùng mình.

“Điệp nhi chỉ là một tỳ nữ nho nhỏ, làm sao có gan lừa gạt thiếu chủ ? Cũng làm gì có năng lực giở trò ma quỷ gì đâu ?”

“Tốt nhất là không có.” Sau khi hắn nói xong, bỗng nhiên đứng dậy bước ra khỏi ao, tính đi ra đại sảnh xử lí chuyện tình của Ân Nhược Nhược cùng tên người hầu kia.

“Nha…” Hắc Mộc Điệp bỗng nhiên kinh hô một tiếng, cả khuôn mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng.

Trời, trời ,trời , trời ạ! Hắn thế nhưng… Thế nhưng lớn gan như vậy, dám đứng dậy ngay trước mặt nàng, chẳng lẽ hắn đã quên hắn không có mặc xiêm y sao ?

Nàng không kịp chuẩn bị trước tâm lí cho tình huống này, nhìn thấy thân hình trần trụi của hắn, Hắc Mộc Điệp xấu hổ tới mức máu toàn thân hướng hết lên mặt, cả người thiếu chút nữa ngất xỉu.

Vẻ mặt kinh hách quá độ của nàng làm Nam Cung Mị nở nụ cười, hắn buồn cười đến nối cười to thành tiếng, mọi chuyện về Ân Nhược Nhược bị quên sạch.

Tiếng cười hùng hậu kia lay động tâm hồn Hắc Mộc Điệp, làm cho tim nàng thoáng chốc nhộn nhịp không thôi.

“Thiếu, thiếu chủ cười cái gì?”

Nam Cung Mị không trả lời câu hỏi của nàng, lại cười thêm một trận nữa, mới tà nghễ nhìn nàng noi : “Ngươi còn muốn đứng trong bồn tắm tới khi nào? Còn không mau đi ra đây hầu hạ ta mặc quần áo, chẳng lẽ mấy việc vụn vặt này cũng cần ta phải nói mới làm sao ?”

“Vâng.” Hắc Mộc Điệp vội vàng sửa sang lại quần áo hồn độn trên người mình, sau đó mới từ trong bồn tắm đi lên.

Trải qua sự việc “ngoài í muốn” vừa rồi, Xiêm y của nàng đã sớm ướt đẫm, những lớp vải mong manh bám sát trên người nàng, chặt chẽ buộc quanh vòng eo cùng thân hình lung linh tuyệt diệu của nàng.

Nam Cung Mị nhìn đã mắt thân hình tuyệt diệu của nàng, đáy măt slại dấy lên hai ngọn lửa nóng rực,

Nếu không phải còn chuyện của Ân Nhược Nhược chờ hắn đi xử lí, hắn đã sớm đem nàng ấn ngã bên bờ ao, làm cho nàng trở thành nữ nhân của hắn!

Dưới ánh mắt nóng rực của Nam Cung Mị, hành động của Hắc Mộc Điệp trở nên dị thường ngốc nghếch, tay chân nàng luống cuống hầu hạ hắn mặc quần áo, mất một lúc lâu mới mặc xong.

“Tốt lắm, ngươi về phòng mình trước đi !” Nam Cung Mị nói.

Nếu còn tiếp tục nhìn gương mắt xinh đẹp rung động lòng người kia của nàng, chỉ sợ hắn sẽ đem mọi việc vứt qua một bên, ăn nàng trước rồi tính sau !

“Vâng.”

Vừa nghe được “lệnh đặc xá” của hắn, Hắc Mộc Điệp thở ra cả một bụng khí kinh hãi, Nếu hắn tiếp tục chuyện vừa rồi, nàng nghĩ mình cũng không có biện pháp kháng cự được.

Nên thừa dịp hắn thay đổi tâm í này, mau mau rời đi!

Vẻ mặt “sống sót sau tai nạn” của nàng, làm Nam Cung Mị thiếu chút nữa nhịn không được mà bật cười.

“Điệp nhi của ta, ngươi cho là như thế là vô sự sao ?”

Câu nói nhỏ của hắn làm Hắc Mộc Điệp dừng chân, nàng kinh ngạc ngoái đầu nhìn lại, nhìn vào đôi mắt câu hồn của Nam Cung Mị.

“Điệp Nhi xinh đẹp, chuyện hôm nay cứ để nó qua đi, nhưng mà… Chuyện sau này của chúng ta vẫn chưa xong đâu!”

Tiếng nói trầm thấp của hắn giống như một loại thần chú ma thuật, làm tâm Hắc Mộc Điệp thắt lại.

Nhìn vẻ mặt hắn, nàng thừa hiểu nhừng lời vừa rồi không phải là lời nói giỡn, đem nay tuy rằng nàng bảo vệ được trinh tiết, nhưng chuyện sau này không ai đảm bảo…

Tim Hắc Mộc Điệp đột nhiên đập không tự chủ, suy nghĩ lại lâm vào tình trạng lung tung cực độ, hoàn toàn không thể suy nghĩ bình thường được, thậm chí chính mình làm sao đi về đến phòng, cũng không có chút ấn tượng nào.

Nàng chỉ biết là hai gò má của nàng vẫn đỏ ửng nóng bừng không dứt, đến ngay cả gió lạnh vào bân đêm, cũng không làm giảm nhiệt độ trên mặt nàng chút nào. Trong đầu của nàng không ngừng quanh quẩn lời nói của hắn…

Chuyện sau này của chúng ta vẫn chưa xong đâu !

***

Từ sau một đêm kia, Hắc Mộc Điệp liền cố ý trốn tránh Nam Cung Mị, nàng rất sợ phải ở một mình với hắn, nàng sợ chuyện tình đêm trong ao tắm đó sẽ tái diễn một lần nữa, mà lần này, chỉ sợ không có có gì làm hắn dừng tay giữa chừng như lần trước nữa…

Trải qua vài lần giao đấu, nàng đã rõ ràng chỉ cần Nam Cung Mị cố ý trêu chọc, nàng nhất định không thể kháng cự, chỉ có thể ngoan ngoãn đầu hàng.

Cứ nghĩ rằng Nam Cung Mị sẽ không bỏ qua cho nàng dễ dàng như thế, nhưng mà mấy ngày nay hắn có việc bận rồn gì, nàng rất ít khi nìn thấy hắn ở trong “Ma Kiếm Sơn Trang”.

“Không phải hắn đang tính giở trò gì với đại ca đi ?” Hắc Mộc Điệp lo lắng, đôi lông mày nhăn lại.

Nàng chưa bao giờ quên mục đích chính đến “Ma Kiếm Sơn Trang” của mình, nàng  muốn thay đại ca ở gần Nam Cung Mị để giám sát nhất cử nhất động của hắn, để phòng khi hắn có tính kế trả thù gì, có thể mật báo cho đại ca đúng lúc, để đại ca có thể chuẩn bị tốt mà nghênh chiến.

Nhưng mà, từ khi tiến vào “Ma kiếm sơn trang” tới nay, nàng vừa phải làm những công việc của tỳ nữ, lại vừa phải đề phòng thân phận của mình bị bại lộ, mà hành tung của Nam Cung Mị lại quá khó nắm bắt, có vài lần nàng nghĩ muốn lén lút thoe dõi hắn, đến cuối cùng đều mất dấu.

“Rốt cuộc mất ngày nay hắn đang làm cái gì ?” Hắc Mộc Điệp nhíu mi trầm ngâm suy tư về việc làm thế nào hỏi thăm được tin tức của Nam Cung Mị, mà không để cho người khác nghi ngờ.

“Tiện tỳ kia còn không mau đi làm việc, lại dám trốn ở chỗ này nhàn hạ hóng mát!” Một thanh âm quát mắng phẫn hận, đánh gãy dòng suy nghĩ của Hắc Mộc Điệp.

Vừa ngẩng đầu, nàng chỉ thấy Ân Nhược Nhược đang trừng mắt nhìn mình, vẻ mặt oán hận hung ác nham hiểm, giống như đối với nàng có huyết hải thâm cừu (hận máu) bất cộng đái thiên (không thể sống chung 1 bầu trời).

Trong lòng nàng có chút bất đắc dĩ thở dài, không có hứng thú cùng nữ nhân này cãi nhau linh tinh.

“Điệp nhi đang muốn đi làm việc mà.” Nàng nói xong, xoay người muốn đi.

“Đứng lại! Ngươi cho thân phận ngươi là gì ? Dám dùng thái độ như thế để nói chuyện với ta !” Ân Nhược Nhược tức giận quát mắng, không muốn bỏ qua cho nữ nhân kia dễ dàng như vậy.

Từ buồi tối kế hoạch hẫm hại con tiện tì này của nàng thất bại, thân mình còn bị một tên người hầu chiếm mất, thật sự là tiền mất tật mang!

Thảm hại hơn là, còn bị một con tỳ nữ khác bắt gặp nàng cùng tên người hầu trần như nhộng trên giường dây dưa với nhau, sau đó đi huyên thuyên khắp “Ma Kiếm Sơn Trang”

Mọi người đều biết, tất cả mọi người đều biết nàng bị một tên người hầu làm nhục !

Đêm đó, sau khi nàng tỉnh lại, lập tức bị gọi vào đại sảnh. Đối mặt với sự chất vấn của Nam Cung Mị, nàng không thể nói ra đó là mưu kế từ đầu của nàng, đành phải khóc lóc van xin kêu oan mình là vô tội, đem hết tất cả tội lỗi đổ lên đầu tên người hầu.

Tên người hầu tuy rằng phản biện, còn khai ra đó là mưu kế của nàng, nhưng mà do không có chứng cớ, hơn nữa tỳ nữ nhìn thấy hắn đang kịch liệt xâm phạm nàng trong tình trạng hôn mê bất tỉnh, bởi vậy không ai tin tưởng những gì hắn nói.

Đối với tên người hầu dám cả gan làm loạn này, tuy rằng Nam Cung Mị không có lấy mạng của hắn, nhưng mà sau khi nghiêm trị, đem hắn chỉ còn nửa cái mạng vứt ra ngoài đường, tùy hắn tự sinh tự diệt.

Về phần nàng, tuy rằng Nam Cung Mị niệm tình nàng trước đây đã tận tâm hầu hạ cho hắn, nên không đem nàng đuổi ra khỏi cửa, những cũng bắt đầu từ ngày đó, hắn cũng chưa một lần nhìn đến nàng, chứ đừng nói đến việc gọi nàng vào thị tẩm!

Ân Nhược Nhược trừng mắt nhìn Hắc Mộc Điệp, nếu ánh mắt có thể giết người, thì con tiện tì này đã vạn tiễn xuyên tâm mà chết rồi ! (vạn tên xuyên qua tim)

Nữ nhân chết tiệt này voà “Ma Kiếm Sơn Trang” cùng lắm mới được mấy ngày, nàng liền từ thị thiếp được thiếu chủ chuyên sủng trở thành hưu thê bị chồng ruồng bỏ, thậm chí bọn tỳ nữ cũng không còn kính sợ hầu hạ nàng như trước kia nữa, quả thật làm nàng tức đến sắp chết rồi !

Nàng đã từng hoài nghi, chuyện nàng bị tên người hầu làm nhục, có thể là do chính tiện tỳ này giở trò quỷ ! Bằng không, tại sao nàng lại ở trong phòng của tiện tỳ này ?

Y theo lời nói của tên người hầu, hắn xác định là tiện tỳ này đã trúng mê hương, hơn nữa sau khi nàng ta thổi tắt nến lên giường đi ngủ một lúc, mới lẻn vào trong phòng.

Nếu là tên người hầu tận mắt nhìn thấy, tại sao cuối cùng người nằm trên giường lại là nàng ?

Nàng nhỡ rõ ràng buổi tối hôm đó nàng đang ngồi trong phòng của mình, chờ tin tức tốt của tên người hầu, tại sao lại đột nhiên mê man bất tỉnh ở trên giường của con tiện tì này?

Còn có, sau khi nàng tỉnh lại, chẳng những toàn bộ cơ thể đều trở nên đau nhức, mà ngay cả cái gáy cũng có dấu vết sưng đỏ.

Cẩn thận suy nghĩ cân nhắc, nhất đinh là buổi tối hôm đó có kẻ nào thừa cơ đột nhập voà phòng nàng, nhân lúc nàng đang ngủ gật, một chưởng đánh nàng bất tỉnh, sau đó đem nàng kéo vào trong phòng của con tiện tỳ này, lại nhân cơ hội tiện tỳ này thổi tắt nến tôi om, đem nàng hôm mê khiêng đặt lên giường, mà tiện tỳ này thừa dịp đem tối mịt mùng chạy đi đâu mất!

Có thể làm ra những việc này, ngoạn trừ con tiện tỳ này, không thể có người khác!

Nhưng tức nhất là, tuy rằng nàng thừa biết nữ nhân này giở trò quỷ, nhưng không thể đem tình hình thực tế kể ra, vì vậy cho dù trong lòng có căm phẫn thế nào, cũng không thể đụng được vào một sợi lông của tiện tỳ này!

Cứ nghĩ đến một người có thân phận như mình lai bị một con tiện tỳ hẫng tay trên, Ân Nhược Nhược liền tức giận đến cả người phát run, cục tức mắc nghẹn ở cổ !

Mất đi sự sủng ái của thiếu chủ, lại bị tên người hầu thân phận thấp kém làm nhục, cả cuộc đời nàng đã bị huỷ hoại hoàn toàn, không còn cơ hội làm lại cuộc đời nữa, thử nói xem chuyện này làm sao nàng nuốt cho trôi ?

“Nói cho ngươi! Đừng tưởng rằng thiếu chủ không quan tâm đến ta, thì ngươi có cơ hội biến thành phượng hoàng, chuyện đó không có khả năng !” Ân Nhược Nhược oán hận nói.

Hắc Mộc Điệp trầm mặc nhìn Ân Nhược Nhược, tuy rằng nàng nghĩ nữ nhân như nàng ta chịu kết cục như ngày hôm nay hoàn toàn là gieo gió gặt bão, nhưng mà đều đứng trên lập trường của nữ nhân, nàng kỳ thật là có chút đồng tình với Ân Nhược Nhược.

Yêu phải Nam Cung Mị – một nam tử không bao giờ chuyên chú tuyệt yêu một người, vậy thì cuộc đời của nữ tử đó chắc chắn là tan nát tuyệt vọng!

“Biểu tình của ngươi là í gì ? Tỉnh lại đi! Ta không cần ngươi phải thương hại cho ta !” Ân Nhược Nhược không thể chịu đựng được, một tỳ nữ nhỏ nhoi cũng thương hại chính mình. “Ta nói cho ngươi! Ngươi đừng có đắc ý sớm như vậy, rồi sau này sẽ có người khác tới trừng trị ngươi !”

“Phải không?”

“Đương nhiên phải ! Đó chính là thiếu chủ phu nhân thật sự ! Ta thấy người đầu tiêng nàng ta đối phó nhất định là ngươi !”

“Thiếu chủ phu nhân thật sự ?” Hắc Mộc Điệp ngẩn người, không nghĩ ra được nàng ta đang nói tới người nào ?

“Đúng vậy! Người ta thân phận cao quý, đối với thiếu chủ là môn đăng hộ đối, về phần ngươi… Hừ! So với một ngón chân của người ta hãy còn kém xa !” Ân Nhược Nhược ác độc phê bình, ý đồ đả kích lòng tự trọng của nàng thật mạnh.

Hắc Mộc Điệp kinh ngạc trừng lớn mắt, nói: “Chẳng lẽ… Ngươi nói là Nguyệt Nga Nhi?”

“Thối! Ba chữ Nguyệt Nga Nhi này để ngươi nói sao ? Người ta là nghĩ muội của “Giang Nam Đế Vương” Phượng Thư Dương ! Thân phận hèm mọn như ngươi, làm sao xứng đáng để hô cả họ cả tên người ta như vậy ?”

Hắc Mộc Điệp không để ý tới ác ý công kích của Ân Nhược Nhược, vội vàng truy vấn: “Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy ? Vì sao Nguyệt Nga Nhi lại ở ‘Ma Kiếm Sơn Trang’? Nàng không phải trên đường đi lấy chồng bị đại… Ách… bị ‘Minh vương’ Hắc Mộc Dạ cướp dâu rồi sao ?”

Thấy bộ dáng lo lắng của nàng ta, Ân Nhược Nhược cứ nghĩ rằng nàng sầu lo cho tình cảnh trong tương lai, trong lòng cũng cảm thấy một tia khoái trá.

“Hừ!‘Minh vương’  võ công tái thế cao cường tới mức nào chứ ? Ta chỉ biết thiếu chủ dễ dàng xông vào “Huyền Minh Thành”, đem Nguyệt Nga Nhi cứu trở về !”

“Cái gì?! Tại sao có thể như vậy?” Hắc Mộc Điệp khiếp sợ cực độ .

Nhìn thâm tình của đại ca đối với Nguyệt Nga Nhi, làm sao cso chuyện để Nam Cung Mị dễ dàng mang nàng đi như thế ? Chẳng lẽ… Đại ca đã xảy ra chuyện gì ngoài í muốn ?

Sẽ không phải là Nam Cung Mị đả thương đại ca, sau đó ức chế Nguyệt Nga Nhi phải rời khỏi đấy?

Hắc Mộc Điệp càng nghĩ càng lo, chỉ sợ đại ca nàng xảy ra chuyện gì ngoài í muốn.

Thấy sắc mặt nàng tái nhợt, Ân Nhược Nhược còn tưởng rằng nàng nghĩ tới sự xuất hiện của Nguyệt Nga Nhi mà chịu đả kích lớnm trong lòng đắc ý cực kì. (con này cứ đi vào rừng mơ bắt con tưởng bở, buồn cười vãi)

“Hừ, bằng thân phận và sắc đẹp của ngươi, làm gì có điểm nào hơn được Nguyệt Nga Nhi ? Ta nghĩ ngươi tốt nhất nên hiểu chuyện, tự mình cút khỏi  ‘Ma kiếm sơn trang’ đi!”

Hắc Mộc Điệp hình như không nghe thấy lời giễu cợt của Ân Nhược Nhược, chẳng có chút phản ứng nào, cả người nàng còn đang chìm trong nỗi khiếp sợ cùng tự trách.

Nhớ ngày đó, nàng còn ngồi trước mặt đại ca vỗ ngực cam đoan, nói rằng sau khi nàng lẻn vào “Ma Kiếm Sơn Trang”, sẽ luôn ở bên cạnh Nam Cung Mị giám sát nhất cử nhất động, chỉ cần hắn có động tĩnh nhỏ gì, nàng sẽ lập tức hồi báo lại về “Huyền Minh Thành”, để đại ca kịp thời phòng bị.

Kết quả thì sao ? Đừng nói là cảnh báo trước, thậm chí Nguyệt Nga Nhi bị đưa tới “Ma Kiếm Sơn Trang” lúc nào nàng còn không biết, chỉ khi Ân Nhược Nhược nói ra nàng mới biết được chuyện !

Ai, nàng thật sự có lỗi với đại ca !

Không được! Nang phải mau mau đi tìm hiểu tình hình của Nguyệt Nga Nhi .

Nang tin tưởng trong khoảng thời gian ngắn nhất đại ca sẽ tìm tới đem Nguyệt Nga Nhi trở về, nhưng trước lúc đó, nàng nhất định sẽ dốc hết sức bảo hộ Nguyệt Nga Nhi an toàn, như vậy mới không cảm thấy áy náy với đại ca.

“Đứng lại! Ta còn chưa cho  ngươi đi, ngươi dám rời đi !” Ân Nhược Nhược thấy nàng không nói một tiếng nào đã xoay người chyạ đi mất, cảm thấy cực kì bất mãn.

Hắc Mộc Điệp căn bản lười đáp lời nàng ta. Thay vì ngồi đó đôi co với Ân Nhược Nhươc, hiện tại nàng có nhiệm vụ khác trọng yếu hơn !

<<<Chương 4                                                     Chương 6>>>

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s