[Tà Vương] – Chương 9 (Hoàn)


Chương 9

Edit+Beta: Đình Công Hội

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sáng sớm ánh rạng đông, rơi trong không gian u tĩnh, đem nước suối róc rách chiếu sáng lấp lánh.

Ở một góc sơn cốc, có một căn nhà gỗ, một đôi nam nữ đứng lặng bên ngoài thưởng thức cảnh đẹp nơi thâm sơn cùng cốc, thân ảnh xinh đẹp kia như hoà cùng cảnh vật thiên nhiên xung quanh.

Hắc Mộc Điệp trước căn nhà gỗ, nhìn đại ca cùng đại đại tẩu sóng vai đứng với nhau, ánh mắt tràn đầy hâm mộ.

Từ vài tháng trước, nàng thừa dịp Nam Cung Mị ngủ say hết sức lặng lẽ rời đi, nàng không biết mình nên đi đâu về đâu?

Bởi vì cha mẹ sớm mất, lại không có bà con thân thích, nơi duy nhất nàng có thể tìm về nương tựa, cũng chỉ là hai thân nhân duy nhất còn tại trên đời… đại ca cùng đại tẩu.

Sơn cốc này là nơi đại ca bái sư học võ từ ngày xưa, nàng đoán rằng sau khi đại ca rời khỏi “Huyền minh thành” , hẳn là sẽ mang theo đại tẩu tới này ở, quả nhiên nàng đoán trúng.

Tính tính toán toán, nàng đến nơi này đã được vài tháng rồi.

Bởi vì sơn cốc này ngăn cách với thể giới bên ngoài, cho nên cuộc sống thập phần yên ả. Mỗi ngày nhìn thân ảnh đại ca cùng đại tẩu ân ái ngọt ngào, lòng của nàng luôn cảm thấy hâm mộ, trong mắt tràn đầy cô đơn.

“Ai…” Một cỗ bực dọc tích tụ ngang ngực, nàng thở ra một hơi rõ dài.

CHỉ sợ cả đời này nàng cũng không thể cảm nhận được loại hạnh phúc giống như đại ca cùng đại tẩu cảm nhận, bởi vì điều nàng muốn, căn bản Nam Cung Mị không thể đáp ứng nổi !

Có đôi khi nàng cũng không khỏi hoài nghi, có phải chính mình đã quá tham lam, mong muốn quá nhiều ? Nhưng mà… Nàng không hiểu là, chẳng lẽ người nam nhân nào thê thiếp thành đàn mới cảm thấy thoả mãn ?

Nhưng mà, đại ca cũng chỉ yêu một mình đại tẩu a! Hắn chẳng những rất thoả mãn, mà vợ chồng cùng cảm thấy hạnh phúc, chân thành như vậy, chuyên tâm như vậy, mới là điều mà nàng muốn nha !

Hắc Mộc Điệp nghĩ nghĩ, lại thở dài.

“Làm sao vậy?” Hắc Mộc Dạ nghe thấy tiếng nàng thở dài, cùng Nguyệt Nga Nhi sóng vai đi tới.

“Không có gì.” Hắc Mộc Điệp lắc lắc đầu, không muốn bọn họ lo lắng cho nàng.

“Sao lại không có gì ? Nhìn ngươi xem, mấy ngày hôm nay lúc nào cũng thở dài, gương mặt còn biểu hiện kiểu rất đau khổ.” Nguyệt Nga Nhi ôn nhu nói.

“Ách ? Có sao?” Nàng thật sự biển hiện rõ ràng như vậy sao ? Hắc Mộc Điệp theo bản năng đưa tay sờ sờ mặt mình.

“Đương nhiên là có. Từ ngày ngươi đến đây, ta chưa thấy ngươi cười một lần nào.” Hắc Mộc Dạ nhíu mi nói.

“Này…” Hắc Mộc Điệp cứng đờ, tìm không ra lí do phản bác.

Đúng thật, nàng không còn giống như trước đây, vô tư lự thoải mái cười nói.

Từ sau khi gặp gỡ Nam Cung Mị, hết thảy đều đã thay đổi. Từ khi yên thương hắn, nàng bắt đầu biết đến tư vị sầu muộn của tình yêu, kể từ đó nàng không còn thể trở lại thành một con người vô tư nữa.

“Làm sao vậy? Không phải ngươi đang nghĩ về Nam Cung Mị chứ ?”

“Không phải ! TA nghĩ tới hắn làm gì ?” Hắc Mộc Điệp phủ nhận rất nhanh, rất kịch liệt, ngược lại tiết tộ tâm tình của nàng.

Nhìn bộ dáng nàng khổ sở vì tình, tâm tình Hắc Mộc Dạ trở nên phức tạp.

Muội muội của hắn yêu nam nhân từng mơ ước thê tử của hắn, thậm chí  còn muốn cưới đi “Huyền minh thành” của hắn, thật sự là chuyện bất ngờ.

Lúc trước Nam Cung Mị lẻn vào “Huyền minh thành” bắt Nguyệt Nga Nhi đi, hai người bọn họ đã từng giao thủ qua, tuy chỉ ngắn nguỷ nhưng hắn biết rõ Nam Cung Mị là người có võ công cao cường, hơn nữa hắn là “Ma kiếm sơn trang” Thiếu chủ, năng lực cũng không thể khinh thường.

Nếu không tính chuyện khúc mắc xảy ra giữa bọn họ, hắn phải thừa nhận, Nam Cung Mị tuyệt đối là người có thể bảo hộ nữ nhân của mình.

Nhưng mà… Nam Cung Mị rốt cuộc đối với Điệp Nhi như thế nào ? Nếu tên kia chỉ muốn đùa giỡn với Điệp nhi, thì dù công lực của hắn cũng chỉ còn lại một nửa, cũng không bỏ qua cho hắn dễ dàng đâu !

“Điệp nhi, vậy sau này ngươi có tính toán gì không ?” Nguyệt Nga Nhi quan tâm hỏi.

Ánh mắt Hắc Mộc Điệp bỗng nhiên buồn bã, nói: “Nếu đại ca, đại tẩu chê ta ở đây lâu chướng mắt, ta đi là được rồi.”

“Ngươi đừng hiểu lầm, Điệp nhi, ta không phải có í tứ này ! Ta tuyệt đối không có í đuổi ngươi đi nha !” Nguyệt Nga Nhi vội vã thanh minh.

“Đúng vậy a! Chúng ta làm sao lại chê ngươi chướng mắt được ?” Hắc Mộc Dạ ôm thê tử âu yếm nói. “Cho dù ngươi ở lại đây cả đời, chúng ta cũng tuyệt đối hoan nghênh, nhưung mà ta cùng Nga Nhi đều không muốn nhìn thấy bộ dáng sầu khổ của ngươi, ngươi…” Hắc Mộc Dạ vừa nói được một nửa, đột nhiên dừng lại.

“Làm sao vậy?” Hắc Mộc Điệp nghi hoặc ngẩng đầu, thấy đại ca đang kinh ngạc nhìn về phía khác của sơn cốc, nàng cũng bất giác quay đầu nhìn lại.

Vừa nhìn thấy, cả người nàng liền đột nhiên cứng lại. Một dòng lệ bỗng tràn lên khoé mắt, làm tầm mắt nàng trở nên mơ hồ.

Chuyện này….này không phải sự thật chứ ? Vì sao nàng lại nhìn thấy Nam Cung Mị ở đây ? Chẳng lẽ do nhưng nhớ hắn quá, nên sinh ra ảo giác?

***

Nam Cung Mị chậm rãi đến gần nàng, ánh hoàng hôn nhẹ nhàng chiếu lên người hắn, làm cả người hắn bao trùm một loại ánh sáng trong trẻo.

Mới vài tuần ngắn ngủi trôi qua, thần thái toả sáng của hắn đã giảm xuống rất nhiều, cả người hắn có chút tiều tuỵ, có chút mỏi mệt.

Con ngươi đen thẳm của hắn không chớp một cái, chăm chú nhìn thân ảnh xinh đẹp đang ngồi trước căn nhà gỗ, ánh mắt hắn chuyên chú mà mãnh liệt, như là hận không thể gắt gao ôm thật chặt nàng vào lòng ngay lập tức.

Hắc Mộc Dạ đánh giá hắn một lát, nghi ngờ trong lòng đều tiêu thất hết.

Nếu Nam Cung Mị không phải thiệt tình đối với Điệp nhi không, thì hắn sẽ không có ánh mắt như vậy; Nếu Nam Cung Mị chuẩn bị phát cuồng vì không tìm được Điệp nhi, thì hắn cũng sẽ không có vẻ mặt như vậy.

Xem ra, hắn có thể yêm tâm đem muội muội duy nhất của mình, giao cho nam nhân trước mắt này.

“Nga Nhi, chúng ta đi vào trước đi!” Hắc Mộc Dạ nhẹ giọng nói với thê tử.

“Ân.” Nguyệt Nga Nhi gật gật đầu.

Vì sợ quấy nhiễu đến hai người đang si ngốc ngắm nhìn nhau, vợ chồng bọn họ đều cố í đi thật nhẹ vào trong phòng. Bất quá, kể cả bọn họ tiếp cận hai người, thì Nam Cung Mị cùng Hắc Mộc Điệp cũng không phát hiện, bởi vì tư khi ánh mắt của bọn họ gặp nhau, trong mắt họ đã không còn chỗ nhìn những thứ khác !

Nhìn thân hình Nam Cung Mị tuấn cử bất phàm, tâm Hắc Mộc Điệp bỗng nhiên co lại, cứ nghĩ đến những nỗi nhớ nỗi đau mà nàng phải chịu đựng nước mắt bất giác rơi.

Một loại cảm xúc mãnh liệt ào đến, làm cho nàng thầm nghĩ lao vào ôm hắn thật chặt, phát tiết những nỗi khổ sở nhớ nhung mà mấy ngày nay nàng phải chịu đựng. Nhưng mà, cuối cùng nàng không làm gì cả, thậm chí còn cố gắng kiềm chết cảm xúc bốc đồng của mình.

Vô luận như thế nào, nàng cũng không muốn giống như những người nữ nhân trước của hắn ! Nếu hắn không thể chỉ yên mình nàng, thì thà nàng chịu sống trong nỗi nhớ mong dày vò đau khổ, cũng không muốn ở bên người hắn.

Muốn nàng nhìn thấy hắn cùng nữ nhân khác “ngươi ngươi ta ta”, đó mới là điều thống khổ tàn nhẫn nhất !

Tâm Hắc Mộc Điệp trở nên cứng rắn, nàng bắt ánh mắt mình phải rời đi chỗ khác, chỉ sợ nàng tiếp tục nhìn hắn, sẽ không kiềm chế được mà lao vào ôm hắn.

“Ngươi tới nơi này làm gì?” Nàng cố ý lãnh tiếng nói, không muốn để lộ ra tia cảm tình nào.

“Đương nhiên là tới tìm ngươi, tới đưa ngươi về !” Nam Cung Mị kiên định nói.

Sau khi phát hiện nàng đã bỏ đi, hắn lập tức biết rằng nàng muốn đoạn tuyệt. Từ lâu hắn đã hình thành thói quen có nàng bên cạnh, nay nàng bỏ đi, hắn bỗng thấy trống rỗng một cách khó hiểu, giống như tim hắn bị người khác hung hăng cắt đi một góc. Không có nàng, tim hắn không thể trở nên nguyên vẹn.

Loại cảm giác này cho hắn biết, tình cảm mà hắn giành cho nàng không chỉ là thích mà thôi !

Nếu không phải yêu nàng, vì sao khi mất đi nàng, tim hắn lại đau đớn trống rỗng như vậy ? Nếu không phải yêu nàng, vì sao hắn như phát điên khi không thể tìm thấy được nàng ?

Vì tìm kiếm nàng, hắn điều động tất cả nhân lực trong “Ma kiếm sơn trang”, nhưng thủy chung không có nửa điểm manh mối.

Ngay tại thời điểm hẵn nghĩ đã vĩnh viễn mất đi nàng, thị vệ bỗng báo cáo tra ra nới Hắc Mộc Dạ trước đây bái sư học võ. Vừa nhận được tin này, hắn lập tức lao lên ngựa phi đến đây, cuối cùng hắn cũng tìm thấy thiên hạ tâm tâm niệm niệm của hắn. (tức là anh coi chị như cả thiên hạ, hay !!! Chấm cho 10 điểm)

Nếu ngay cả chỗ này cũng không tìm được nàng, hắn thật không biết nên đi tìm chỗ nào nữa !

“Không, ta không đi theo ngươi!” Hắc Mộc Điệp chịu đựng đau lòng cự tuyệt hắn.

“Vì sao lại  không?” Câu trả lời của nàng làm Nam Cung Mị nhíu mày.

Thấy vẻ mặt nàng tiều tuỵ cô đơn, hắn biết nàng mất tháng qua cũng nhớ nhung trong đau khổ, nếu bọn họ yêu nhau, Vì lí do gì lại không thể bên nhau ? Vì sao cứ cố tình tra tấn lẫn nhau như vậy ?

“Vì sao ? Ta không phải đã từng nói qua hay sao ? Ta muốn, không chỉ là yêu thích nhất thời, ta không muốn trở thành một trong một vạn nữ nhân của ngươi !”

“Ta biết.”

“Nếu biết, vậy ngươi còn tới làm cái gì?” Vì sao hắn không chịu buông tha nàng, để cho nàng một mình yên thân chữa lành vết thương này ?

“Tới làm cái gì ? Chuyện này còn phải hỏi sao ? Ta đương nhiên là tới mang ngươi đi, mang ngươi trở về làm ‘Ma kiếm sơn trang’ thiếu chủ phu nhân.”

Hắc Mộc Điệp bắt đầu giận dữ, nàng vừa tức lại vừa đau lòng. “Chẳng lẽ ngươi không hiểu lời ta nói sao ? Ta nói…”

Mới nói được một nửa, nàng đột nhiên dừng lại, có chút ngạc nhiên trừng lớn mắt nhìn Nam Cung Mị.

Hắn… hắn…

Nếu hắn biết nàng muốn cái gì, lại còn tìm nàng, nói muốn dẫn nàng đi, như vậy… Ý tứ của hắn… Chẳng lẽ… Có phải hay không là…

“Đúng vậy!” Nam Cung Mị lập tức khẳng định đáp án của nàng. “Ta đã tiễn bước Ân Nhược Nhược rồi, cả đời này ta chỉ cần có một mình ngươi, không cần bất kì nữ nhân nào khác.”

Nghe hắn nói xong, Hắc Mộc Điệp cực kì kinh ngạc, lại cảm động, tí nữa nhảy voà ôm hắn, nhưng nàng vẫn cố kiềm chế.

Nàng đáng thương hề hề lắc đầu, không dám tin tưởng lời nói của hắn quá dễ dàng như thế, nàng sợ khi nàng đã trao tâm cho hắn, nhưng kết cục lại rơi vào tình cảnh tan nát cõi lòng.

Nam Cung Mị có chút bất đắc dĩ thở dài, hỏi: “Ngươi muốn thế nào mới nguyện ý tin tưởng ta? Muốn ta làm gì mới bằng lòng theo ta trở về ?”

Nếu không phải muốn nàng cam tâm tình nguyện theo hắn trở về, hẵn đã sớm hung hăng vác nàng đi !

Hắc Mộc Điệp cắn môi, trong lòng có chút do dự, lại có chút mâu thuẫn, nàng không biết phải làm sao.

Kỳ thật nàng rất muốn trở về với hắn, nếu hắn đã yêu nàng thật lòng, nàng đương nhiên cũng mong ước có thể sống bạc đầu giai lão với hắn a !

Nhưng mà nàng rất lo lắng, lo lắng hắn muốn có được nàng bên cạnh, nên mới cố ý nói ra những lời ngon tiếng ngọt để lừa gạt nàng.

Rốt cuộc nàng phải làm sao mới biết hắn thật lòng hay không, làm sao biết hắn có yêu nàng như đại ca yêu đại tẩu hay không ?

Hắc Mộc Điệp lo nghĩ, nói: “Muốn ta đi theo ngươi, trừ phi ngươi đáp ứng điều kiện của ta trước.”

“Điều kiện gì?”

“Đem ‘Huyền minh thành’ trả lại cho đại ca ta.”

Nam Cung Mị ngẩn ra, không ngờ nàng lại đưa ra yêu cầu này, nhưng hắn vẫn không hề do dự , gật đầu đáp ứng.

“Hảo.” Lời nói vừa ra khỏi miệng, hắn cuối cùng cũng hiểu được tâm tình của Hắc Mộc Dạ khi đáp ứng đổi “Huyền Minh Thành” lấy Nguyệt Nga Nhi là như thế nào.

Chỉ cần được cùng nữ nhân âu yếm của mình sống bên nhau, thì tất cả mọi thứ còn đều là chuyện nhỏ không đáng kể.

Hắc Mộc Điệp không dự đoán được hắn lại đáp ứng sáng khoái như thế, một niềm vui sướng trào ra từ chỗ sâu nhất trong đáy lòng, nhưng nàng vẫn cố gắng không biểu lộ ra ngoài, tiếp tục nói: “Còn có, ta muốn ngươi khôi phục lại công lực vốn có của đại ca.”

“Không thành vấn đề.” Nam Cung Mị lại lần nữa gật đầu đáp ứng. Nếu đan dược kia là do “Ma kiếm sơn trang” tinh luyện chế tạo, đương nhiên là sẽ có giải dược.

Từ trong người, hắn lấy ra một chết bình sứ, giao cho Hắc Mộc Điệp.

“Đây, chỉ cần ăn giải dược này vào, không đến một canh giờ nội lực sẽ hồi phục.”

Hắc Mộc Điệp cầm lấy bình sứ hắn đưa, trên đó hẵng còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của hắn, cảm giác ấm áp đó làm lòng nàng cũng ấm áp theo, nàng rất cảm động.

Từ lúc hắn không chút do dự đáp ứng điều kiện của nàng, bây giờ nàng biết tình cảm của hắn giành cho nàng là chân thật, nhưng… Nàng thật sự dám đem tâm mình cả đời này giao cho hắn sao ?

Tuy rằng lòng nàng rất mong chờ có thể cùng hắn sống bên nhau tới đầu bạc răng long, giống như đại ca cùng đại tẩu chích tiện uyên ương bất tiện tiên (chỉ làm uyên ương không thèm làm tiên đó ^o^), nhưng ở chỗ sâu thẳm trong con tim nàng lại có một nỗi lo lắng bất an không nói nên lời.

Cuối cùng, nàng gạt bỏ tình cảm, cố ý làm khó dễ nói: “Điều kiện cuối cùng của ta là … ngươi cũng phải ăn dược làm giảm một nửa công lực vào, nhưng mà, vĩnh viễn không được ăn giải dược!”

Cứ nghĩ rằng điều kiện này sẽ làm cho  Nam Cung Mị sắc mặt khó coi, không nghĩ tới ngay cả nghĩ hắn cũng không nghĩ liền trả lời: “Hảo.”

Hắn chẳng những đáp ứng sảng khoái, thậm chí còn lấy ra một bình sứ khác, từ bên trong đổ ra một viên dược khác bỏ vào miệng.

“Không! Không cần!” Hắc Mộc Điệp kinh hô một tiếng, vội vàng xông lên phía trước, gắt gao giữ chặt tay hắn, ngăn cản hành động của hắn.

“Buông ra đi, nếu ta làm như vậy có thể làm lòng ngươi hết nghi ngờ, có thể làm người toàn tâm toàn í đi theo ta, thì  chuyện này đối với ta không có nghĩa lí gì cả !”

Tim Hắc Mộc Điệp đập ngày càng nhanh, nàng biết hắn nói thật, chính vì vậy càng nắm tay hắn thật chặt.

“Không cần! Ta tin tưởng ngươi là được!” Có thể xác định được tình cảm của hắn là đủ rồi, nàng cũng không nên ép hắn lấy hành động thực tế để chứng minh nha !

“Ngươi thật sự tin tưởng ta ? Nguyện ý đi theo ta?”

Hắc Mộc Điệp cắn môi, chần chờ một lúc lâu, cuối cùng cũng gật đầu.

“Thật tốt quá!” Nam Cung Mị thở dài nhẹ nhõm một hơi, đưa tay ôm nàng kéo vào trong lòng. Mấy tuần nay, lỗ hổng lớn trong lòng hắn, cuối cùng cũng được ngọt ngào cùng hạnh phúc lấp đầy.

Cặp vợ chồng tránh ở trong phòng nhìn lén, nhìn đến đây rốt cục cảm thấy an tâm, hốc mắt Nguyệt Nga Nhi thậm chí dâng dâng lệ cảm động.

“Thật sự là quá tốt rồi !” Nguyệt Nga Nhi thật tình cảm thấy cao hứng thay Hắc Mộc Điệp.

“Đúng vậy!”

Hắc Mộc Dạ ôm thê tử âu yếm vào trong lòng, cúi đầu hôn vào khoé mắt ướt đẫm nước của nàng, hắn không đành lòng nhìn thấy nàng rơi lệ, cho dù là nước mắt cảm động cũng thế.

Nguyệt Nga Nhi mỉm cười dựa vào trong lòng hắn, khẽ thở dài hạnh phúc: “Thật tốt, trên đời này lại có thêm một đôi tình nhân.”

“Ân.” Hắc Mộc Dạ cũng mỉm cười, hắn ôm chặt thê tử yêu qu‎í hơn, tâm í cùng thoả mãn.

***

Ngày lành tháng tốt, không khí trong “Ma kiếm sơn trang” rộn ràng vui vẻ.

Nguyệt Nga Nhi đáng lẽ gả vào “Ma kiếm sơn trang”, nay biến thành thê tử của “Minh vương” Hắc Mộc Dạ; Mà muội muội của “Minh vương”  – Hắc Mộc Điệp, thì ngày hôm nay gả vào “Ma kiếm sơn trang”, trở thành thê tử của thiếu chủ Nam Cung Mị.

Hai mối nhân duyên này, đều đã trải qua một đoạn khó khăn, chính vì vậy mà trở thành đầu đề nói chuyện của mọi người trong thành.

Giờ phút này, Hắc Mộc Điệp mặc một bộ quần áo cưới xinh đẹp, ngồi ngay ngắn trong tân phòng, cho đến khi Nam Cung Mị kéo hỉ khăn trên đầu nàng xuống.

Nhìn lên thấy vị hôn phu tuấn mỹ vô trù của mình, đáy lòng Hắc Mộc Điệp tuy rằng tràn đầy vui sướng, nhưng lại vẫn có một tia sầu lo khó nói.

“Làm sao vậy? Làm gì có tân nương nào mặt mũi lại sầu khổ như nàng chứ ? Nếu người ta không biết, còn tưởng rằng ngươi gả cho ta không phải tình nguyện nữa !” Hắn cười nói.

Hắc Mộc Điệp nhìn hắn, do dự trong chốc lát, cuối cùng cũng nhịn không được mở miệng hỏi: “Mất bao công sức như vậy, nhưng cuối cùng ngươi không thể kết thành thông gia với ‘Giang Nam đế vương’ Phượng Thư Dương, mà ngay cả ‘Huyền minh thành’ cũng đã trả lại cho đại ca của ta, trong lòng ngươi có cảm thấy hối hận hay không ? Có cảm thấy tiếc nuối hay không ?”

“Đứa ngốc, ngươi hỏi chuyện buồn cười gì vậy ? Đương nhiên là  không.” Nam Cung Mị không chút do dự nói.

“Thật vậy không ? Tại sao lại không?”

“Vì sao ?” Nam Cung Mị lắc đầu cười khẽ. “Vậy ngươi thử nói xem, đại ca ngươi vì sao lúc trước, chấp nhận rời bỏ ‘Huyền minh thành’ vẫn muốn mang Nguyệt Nga Nhi đi ?”

“Vì sao ?” Hắc Mộc Điệp cố ý giả ngu hỏi lại. Tuy rằng nàng đã sớm biết đáp án, nhưng nàng vẫn hi vọng được nghe câu nói đó từ chính miệng hắn nói ra.

Nam Cung Mị sao lại không biết tâm tư của nàng, hắn mỉm cười nói: “Đối với ta mà nói,‘Huyền minh thành’ quan trọng không bằng một góc của ngươi.”

“Vậy, nếu đổi thành ‘Ma kiếm sơn trang’ thì sao?”“Huyền minh thành” Dù sao không phải hắn một tay sáng lập, nếu lúc trước nàng đề điều kiện là “Ma kiếm sơn trang” thì sao? Hắn vẫn sẽ không tiếp tục do dự mà đáp ứng?

“Cho dù là cái gì cũng đều giống nhau, không có gì so với được với ngươi.” Nam Cung Mị khẳng định nói.

Hắc Mộc Điệp trong lòng cảm động không thôi, nhưng vẫn nhịn không được lại hỏi: “Vậy những nữ nhân khác thì sao? Tuy rằng ngươi tiễn bước Ân Nhược Nhược, nhưng về sau có thể hay không lại có thị thiếp thứ hai, thứ ba xuất hiện?”

Nghe được trong lời nói của nàng có ý ghen tuông nồng đậm, lại nhìn dung nhan xinh đẹp giả bộ giận dữ của nàng, trong ngực Nam Cung Mị thoáng chốc dâng lên một cỗ cảm động.

Hắn sủng nịch đem tân hôn tiểu thê tử kéo vào trong lòng, nói: “Ta có ngươi là đủ rồi, cần gì phải thu nạp thêm những nữ tử khác?”

“Thật sự?” Hắc Mộc Điệp xem xét hắn, trong con mắt xinh đẹp không giấu nổi vui sướng.

“Đương nhiên là thật, không thể nghi ngờ.”

Nàng là thê tử duy nhất mà hắn dành tình cảm chân thành, hắn bỏ hết cả đời này tâm lực để sủng nàng, yêu nàng còn ngại không đủ, làm sao còn dư thừa tâm tư đặt trên người nữ nhân khác?

Chiếm được đáp án vừa lòng, Hắc Mộc Điệp rốt cục tươi cười rạng rỡ, bây giờ mới cảm nhận được cái vui sướng thẹn thùng của tân nương

“Chàng nhớ lấy ! Trừ bỏ ta ra, không cho phép chàng có nữ nhân khác, nếu chàng về sau dám nạp thiếp, ta liền rời chàng đi!” Nàng hất hàm doạ nạt nói.

“Rời ta đi? Nàng thật sự làm được sao ?”

“Nếu không được cũng phải được!” Nàng quệt miệng nói.

Nếu hắn thật sự nạp thiếp, còn đem tất cả sủng ái dành cho nàng chuyển lên người nữ nhân khác, như vậy nhất định nàng cũng sẽ đau lòng muốn chết!

Chỉ tưởng tượng đến hình ảnh hắn ôm nữ nhân khác trong lòng, tâm nàng liền đâu như bị người ta xé toạc ra một lỗ lớn, hốc mắt cũng không tự chủ được phiếm hồng.

“Đứa ngốc, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, không phải khóc !” Nam Cung Mị đau lòng trách cứ.

Hắc Mộc Điệp lắc lắc đầu, vẻ mặt vẫn còn đau lòng nói: “Ta nói thật, hớn nữa, đến lúc đó ta nhất định sẽ không để cho chàng tìm được ta !”

Cứ nhìn hình ảnh của hắn cùng nữ nhân khác thân mật thì lòng nàng sẽ đau muốn chết, nàng thà rằng lựa chọn tránh ở một nơi không ai tìm được,một mình chịu đựng nhung nhớ, đau khổ.

“Điệp nhi ngốc, nàng vĩnh viễn đừng mong có cơ hội này.”

“Thật sự?”

“Đương nhiên là thật! Tin tưởng ta, ta dùng tánh mạng của ta thề, đời này… quyết không phụ nàng!”

Cái loại cảm giác tìm không được nàng, cái tư vị trong lòng nóng như lửa đốt, chịu qua một lần đã là quá đủ !

Trên đời này tìm đâu ra một nữ tử xinh đẹp lại thông minh như nàng, phù hợp với hắn như nàng. Bởi vậy, hắn đương nhiên sẽ bảo vệ nàng thật tốt, dùng thời gian cả đời yêu thương nàng, giữ nàng bên mình.

Hắc Mộc Điệp cảm động dựa vào lòng Nam Cung Mị, cả người đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc. Đột nhiên, nàng nhớ tới một sự kiện.

“Đúng rồi! Nói cho chàng biết, kỳ thật từ trước lúc ta giả trang thành tỳ nữ trà trộn vào “Ma kiếm sơn trang” chúng ta cũng đã từng gặp mặt qua.”

“Thật không?” Nam Cung Mị có chút kinh ngạc nhướn cao mi.

“Đúng vậy! Lúc trước, ta một mình đi xuống chợ chơi, kết quả sau đó…” Hắc Mộc Điệp nhẹ nhàng kể lại cuộc gặp gỡ bất ngờ lúc trước, bên môi vẫn không tắt được nụ cười ngọt ngào

Sau khi nghe nàng kể rõ ràng sự tình, Nam Cung Mị mới bừng tỉnh đại ngộ.

“Khó trách lúc ấy ta ở ‘Ma kiếm sơn trang’ để ý thấy ngươi, còn có cảm giác quen thuộc nói không nên lời, thì ra trước kia, chúng ta đã sớm gặp mặt.”

Xem ra, hai người nhất định trở thành phu thê, vô luận như thế nào đều  cùng ở một chỗ.

Cho dù chỉ ngắn ngủi lướt qua nhau, nhưng vẫn mệnh vẫn sẽ gắt gao đem bọn họ trói cùng một nơi, thế nào cũng không thể chia lìa.

Nếu “Thiên ý không thể trái”, hắn lại yêu nàng như thế, đương nhiên càng nằm chặt tay nàng, cùng sống đến bách niên giai lão !

Nam Cung Mị cười ôm lấy âu yếm thê tử, cùng nàng đang uống rượu giao bôi, sau đó liền đem nàng lên giường, dùng một nụ hôn nóng bỏng mất hồn, bắt đầu mở màn đêm động phòng hoa chúc của bọn họ.

Bên ngoài cửa sổ, mặt trăng óng ánh, ánh sáng rạng ngời; Bên trong màn trướng, triền miên kiều diễm, xuân tình chính nùng…

Hoàn

Ebook

15 thoughts on “[Tà Vương] – Chương 9 (Hoàn)

  1. Bạch Linh nói:

    Tem, hôhô, lần đầu ghé nhà nàng a!!!! Thông cảm nhiều nhà quá, ta bận nữa, không theo dõi từng chương được…..Nàng tự làm ebook àh, chờ ebook của nàng. *chớp chớp*

  2. Bé's Nhím nói:

    Thế không đem nhà trả lại cho anh Minh vương à?? Anh này đối xử vs “anh vợ” thế đấy!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s