[Nếu Yêu] – Chương 21


Chương 21: Nếu yêu chính là gặp thoáng qua

Edit+Beta: Đình Công Hội

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

May mắn không ai phát hiện, mà lại còn rảnh rỗi một hồi, làm cho nỗi lòng lo lắng của nàng chậm rãi ổn định dần, nàng suy nghĩ liệu tiền đồ sắp tới phải vượt qua như thế nào ?

Một đêm thiếu ngủ, vẻ mặt nàng có chút xanh xao.

Ngâm mình trong nước ấm, mệt mỏi thở dài, trong khói nước tiềm ẩn áp lực cùng bất an, chỉ hy vọng thời gian có thể dừng lại. Nàng không muốn sống cuộc sống bị quá nhiều người chú í, chỉ hi vọng có thể thầm lặng sống qua từng ngày. Lấy một nam nhân thật sự yêu thương nàng, sống những ngày tháng bình thản mà hạnh phúc. Nhưng nay, giống như có hàng ngàn mũi tên hướng tới, muốn lui cũng lui không được.

Chẳng lẽ thời điểm bị Lâm Hi Thần hiện đại thương tổn, cả đời này liền bị hắn làm khó sao ?

Nhưng mà, Lâm Hi Thần hiện đại cùng Lâm Hi Thần cổ đại không hề có quan hệ, không phải kiếp trước, không phải kiếp sau, chỉ là một kiểu xuyên qua không hiểu nổi, từ hiện đại chạy tới địa phương không hiểu ở đâu. Làm sao lại thế, thờ gian mười năm, nhưng cũng không thể quên được nam nhân đã làm cho nàng bị thương !

Sáng sớm gió hiu hiu thổi, Hiệp vương phủ trần ngập không khí bi ai.

Hiệp Vương gia cùng Lam thị, ánh mắt giấu không được sự mỏi mệt cùng lo lắng, nhìn nữ nhi của mình, lẳng lặng đi về hướng xe ngựa ngoài cổng, từng bước từng bước đi càng làm tim họ thêm run rẩy, giống như gặp phải trời lạnh. Lam thị theo bản năng nắm chặt bàn tay, móng tay găm thật sâu vào thịt.

Hiệp Phàm, một thân tân nương phục, hồng ấm áp.

Hiệp Phàm cũng cảm thấy thích loại màu sắc này một cách kì quái, quần áo là Lâm Hi Thần phái người đưa tới, màu sắc rất được. Trên cửa dán chứ song hỉ đỏ chói, một bầu không khí quái dị không nói nên lời, làm cho người ta run sợ, không biết phải làm sao.

Mái tóc đen dày rủ xuống, một thân hồng y, khí chất lan toả, dịu dàng như ngọc, thanh lệ thoát tục, xem chi vừa ý. Lâm Hi Thần lẳng lặng nhìn Hiệp Phàm bước từng bước về phía mình, mỗi bước đi giống như phải dùng hết khí lực toàn thân mới có thể tiến về phía trước, nhìn thấy vậy hắn đột nhiên có chút đau lòng.

Trên gương mặt, không có lệ ý, nhưng lại mang ưu thương mơ hồ, biểu hiện này càng làm cho hắn thêm khổ sở. Nữ tử thông mình này, tại sao lại chấp nhận số mệnh như thế, nếu như nàng liều chết kháng cự, hắn có lẽ sẽ không làm nàng khó xử, làm nàng bị đẩy vào tính thế khổ sở bất an như bây giờ.

Có lẽ  là do ích kỷ đi, hắc biết rõ nàng không thương hắn, nhưng lại nhất định muốn cưới được nàng, giống như vật mới cảm thấy an tâm. Thà rằng làm cho nàng rơi lệ, mặc dù nước mắt nàng làm cho lòng hắn hung hăng đau.

Hiệp Phàm lặng lẽ bước tới gần chiếc xe ngựa đỗ trước cổng, tai nghe tiếng pháo « phanh phanh » như thúc giục nàng, cả cỗ xe ngựa một màu đỏ chót, nàng nhìn muốn quáng mắt. Vậy là nàng chuẩn bị thành nữ nhân có chồng sao ?

Nói lời từ biệt với cha mẹ, nàng tận dụng hết khả năng để nước mắt không chảy ra, nàng không muốn làm cho mẹ lo lắng, nàng hy vọng cha mẹ tiễn nàng đi có thể an tâm càng nhiều càng tốt. Nàng biết trong lòng phụ thân rất khổ sở, không muốn gả nàng cho người giang hồ, nhưng không lấy chồng còn có thể làm gì ?

Cố dặn mình phải cứng rắn, nàng bước lên xe ngựa, đầu hơi hơi ngẩng cao, làm cho nước mắt không chảy ra. Nàng không thể khóc, không thể khổ sở, không thể thương tâm, tối thiểu là vào lúc này, thời điểm cha mẹ vẫn còn nhìn thấy nàng, không thể rơi lệ.

Xe ngựa chầm chậm tiến về phía trước, nghe thấy tiếng vang của bánh xe chạy trên đường, âm thanh pháo mừng cũng xa dần, cảm giác cô đơn, lạnh thấu tâm can. Rốt cục, ở bên trong xe ngựa, Hiệp Phàm nước mắt rơi như mưa, rơi không hề vướng bận, ướt đẫm quần áo.

“Gả cho ta, nàng không cam lòng thế sao ?” Lâm Hi Thần lạnh lùng hỏi.

Hiệp Phàm vẫn rơi lệ, không để ý tới Lâm Hi Thần, hơn nữa hắn nói như vậy, Hiệp Phàm cảm giác uỷ khuất càng thêm rõ ràng, nhịn không được khóc thành tiếng. Lâm Hi Thần có chút tức giận, liền đứng dậy ra bên ngoài xe ngựa ngồi, không thèm để í tới Hiệp Phàm. Hiệp Phàm rốt cuộc nhịn không được khóc càng to hơn, kỳ thật nàng cũng không hiểu mình uỷ khuất cái gì.

Thời điểm ở hiện đại, nàng đã từng vì Lâm Hi Thần mà khóc như vậy, vì sao, hôm nay gả cho một người cũng tương tự hắn, lại cảm thấy uỷ khuất không chịu nổi, phải khóc mới thoải mái?

“Được rồi, đừng khóc nữa !” Bên ngoài xe truyền tới thanh âm lạnh như băng của Lâm Hi Thần.

“Ta biết rồi.” Hiệp Phàm nghẹn ngào nói, nước mắt vẫn rơi lã chã, nhưng mà tiếng khóc đã dứt hẳn, là nàng cứng rắn nuốt lại vào trong cổ họng, nhưng ở trong lòng mờ mịt rơi lệ.

Thương tâm cùng mỏi mệt làm Hiệp Phàm chống đỡ không nổi, hơn nữa xe ngữa vẫn vững vàng tiến về phía trước, nếu như ở hiện đại,Hiệp Phàm có thói quen dễ dàng ngồi ngủ gật trên xe ô tô, nay lại mệt mỏi như vật, nàng dễ dàng chìm vào giấc ngủ. BẮt đầu là dựa vào thành xe, sau đó chầm chậm ngủ.

Lâm Hi Thần ngồi ở bên ngoài xe ngựa, nhìn cảnh vật hai bên lao qua vun vút, bỗng cảm thấy thật đơn điệu, phong cảnh bên đường nhạt nhoà trôi qua, giống như cảm xúc lo lắng. Nước mắt của Hiệp Phàm làm hắn khó chịu không nói nên lời, không biết vì cái gì, nnữ nhân này bi thương luôn làm hắn khổ sở một cách khó hiểu.

Từ lúc nghe được tiếng Hiệp Phàm khóc, hắn quát lớn một tiếng, Hiệp Phàm lại thật sự thu hồi tiếng khóc của mình, tuy rằng không nghe được tiếng khóc của nàng nữa, nhưng bỗng dưng lại cảm thấy lòng nàng trần đầy khổ sở cùng bất lực. Sau lại, không nghe thấy gì nữa.

Nhẹ nhàng vén rèm lên, hắn nhìn thấy Hiệp Phàm đang lẳng lặng ngủ.

Bây giờ đã là cuối mùa thu, thời tiết bắt đầu trở lạnh, tuy rằng bây giừo đã gần tới buổi trưa, ánh mặt trời chiếu xuống sáng lạn, cảm giác ấm áp . Có thể  đang ngủ không trành khỏi có cảm giác lạnh, Hiệp Phàm vô ‎thức ôm chặt hai vai.

Lâm Hi Thần nhìn bộ dáng Hiệp Phàm ngủ, đôi môi mím chặt, lông mày hơi nhíu, trong lòng bỗng dâng lên nỗi thương tiếc, nhịn không được nhẹ nhàng đi vào trong, thay nàng đắp áo choàng lên.

Mẫu thân lựa chọn nàng, trên thực tế chính là muốn lợi dụng thân phận nữ nhi của Hiệp vương gia đặc thù của nàng, vì thế mà sự tình từ nay về sau sẽ đơn giản đi rất nhiều, kế hoạch có thể không gây chú í tới bất kì ai, cứ yên lặng mà tiếng hành. Mà tất cả kế hoạch khó khăn này đều không lưu tình dừng lại trên người của nữ tử vô tội này, cũng chỉ bởi vì nàng làn nữ nhi sủng thần của Hoàng Thượng.

Hiệp Phàm ngủ cũng không an ổn, giống như gặp ác mộng gì đó, đôi môi mấp máy như nói gì đó, Lâm Hi Thần theo bản năng nghiêng tai lắng nghe, mơ hồ nghe thấy hình như là “Lâm hi thần, tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy, nếu ngươi không thương ta, tại sao lại trêu trọc ta ?”

Lâm hi thần sửng sốt, lại thấy khoé mặt Hiệp Phmf lẳng lặng rơi lệ,trên mặt biểu tình đau khổ mờ mịt, có chút bất lực cùng thương tâm, thân thể run nhè nhẹ, càng thêm cuốn chặt mình vào trong áo choàng, như là sợ lạnh.

“Tiểu Phàm –” Lâm Hi Thần gọi thử một tiếng.

Lại nghe thấy Hiệp Phàm nhẹ nhàng buông tiếng thở dài, mơ mơ hồ hồ thì thào nói:“Nếu biết như thế, lúc đó quen biết làm gì ? Cứ coi nhau như người lạ đi –”

Lâm Hi Thần nhìn Hiệp Phàm, mày nhẹ nhàng nhíu lại , tự nhiên đau thương, nhịn không được nhẹ nhàng thở dài một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc Hiệp Phàm .“Ngươi hãy yêm tâm,ta nhất định sẽ sử dụng hết khả năng để thương tổn của ngươi ít nhất.”

Nhìn phong cảnh bên ngoài xe ngựa phogns qua thật nhanh, Lâm Hi Thần nhịn không được lại thở dài, nếu không có chuyện xưa kìa thì thật tốt biết bao, có thể tự do tự tại sống, có lẽ nắm tay nữ nhân này đi hết cuộc đời là một chuyện thú vị biết chừng nào.

Đột nhiên, con ngựa hí dài một tiếng, xe ngựa mạnh mẽ dừng lại, thân hình Lâm Hi Thần chợt thoắt, đã ra đến bên ngoài, Hiệp Phàm không cẩn thận đụng vào thành xe, lập tức bừng tỉnh, mờ mịt không biết đã xảy ra cái gì, lại nghe thấy bên ngoài có tiếng người ồn ào.

“Hi Thần, ta đã chờ ngươi ở đây rất lâu!” Là một giọng nữ uyển chuyển.

“Đã lâu không thấy, ta rất nhớ ngươi nha.” Lâm Hi Thần thanh âm trêu đùa, nghe có vẻ không để í, nhưng vào trong lỗ tai Hiệp Phàm, lại giống như Lâm Hi Thần kia đột ngột xuất hiện trước mặt mình, bắt giác thụt lùi thân mình vào trong góc xe, nàng vẫn không thể tránh cho vết thương cũ đau đớn.

“Bên trong xe là tân nương của ngươi ?” Trong giọng nữ kia có ghen tuông,tựa hồ muốn xông vào bên trong xe, nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi tiến về phía xe ngựa.

“Xem nàng làm gì, không bằng xem ta.” Lâm Hi Thần mỉm cười, thân hình chắn trước mặt nữ tử, hai tay cản lại, nữ tử kia cậy thế dựa luôn vào trong lòng hắn, hay tay nhẹ nhàng ôm hắn một chút.

Hiệp Phàm đưa hai tay bịt chặt lỗ tai lại, nước mắt không thể khống chế chảy ra, vì sao lại tiếp tục như vậy, chẳng lẽ đến thừoi dịa này cũng trốn không thoát sao? Khi đó, Lâm Hi Thần của cũng là như vật, trước mặt của nàng, trong lòng ôm một nữ tử khác, một nữ tử mà nàng vẫn luôn tin tưởng là người bạn tốt, thế nhưng, tất cả mọi chuyện đều là một trò vui đùa nhàm chán

Nếu chỉ là trò chơi, vì sao lại đụng chạm tới nàng, lại chọn nàng để trêu chọc ?

Nàng, không hận Lâm Hi Thần hiện tại, cho dù không thương, nếu đã cưới nàng cũng nên hảo hảo đối đãi, vì cái gì lại ở trước mặt nàng tán tỉnh nữ nhân khác ?!

Quả thực là đáng giận!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s