[Nếu Yêu] – Chương 22


Chương 22: Nếu yêu chính là gặp thoáng qua 22

Edit: Đình Công Hội

@everyone: Bởi vì dạo này mọi người trong hội đều rất bận, ta không tìm được người Beta nên còn rất nhiều sai sót, mong mọi người thứ lỗi. P/s:  Tiểu Vũ liên lạc với ta ngay nhá.

Nhẹ nhàng xốc tấm màn xe ngựa lên, thấy Lâm Hi Thần ôm một nữ tử xa lạ trong lòng, nữ tử bên cạnh đó, dáng dấp cũng đầy phong tình vạn chủng. Những người đi theo dường như đã tập thành thói quen, người đứng vẫn đứng, bọn họ nếu cứ tiếp tục như vậy, người lái xe cũng vẫn tiếp tục im lặng đứng một bên, chờ.

Hiệp Phàm hơi hơi chau mày, thật sự là đáng giận, nàng cũng không có tâm tình cùng đoàn người xem Lâm Hi Thần và nữ nhân khác ân ái.

Ngồi bên ngoài xe, Hiệp Phàm vung roi, nhẹ nhàng dừng ở trên người con ngựa, bề ngoài, nàng tuy rằng là một nữ tử yếu đuối, nhưng Hiệp Vương gia cũng là trọng thần tay cầm binh quyền, trong phủ ngựa tốt vô số, tuy rằng không ai biết võ công của nàng như thế nào, nhưng mỗi người đều biết, tài nghệ cưỡi ngựa của nàng thậm chí so với Hiệp Vương gia cũng không kém.

Con ngựa cảm giác được roi nhẹ nhàng dừng ở trên người, có ý thúc giục , hí lên một tiếng, thả người đi trước. Mọi người sửng sốt, xe ngựa đã muốn chạy như bay.

Lâm Hi Thần sửng sốt, cố trấn tĩnh lại, một phen đẩy nữ nhân trong lòng ra, thả người nhảy lên lưng một con ngựa khác, vỗ thân ngựa, phóng về phía trước đuổi theo. Mọi người lập tức sửa sang lại xe ngựa đuổi theo sau, nàng kia cũng giao phó cho người của mình đuổi theo.

Xe ngựa phía trước càng đi càng xa, Lâm Hi Thần trong đầu lo lắng muốn chết, nha đầu kia không biết võ công, nếu là con ngựa này bỗng dưng nổi chứng, không biết chạy đến chỗ nào, phải như thế nào mới tốt?

Ngựa kéo xe là con ngựa tốt nhất trong đội ngũ, tốc độ cực nhanh, ngay cả là kèm theo giá xe ngựa, Lâm Hi Thần vẫn là đuổi theo không hơn. Trong lòng không khỏi thầm mắng nữ nhân vừa đến kia, lúc nào không xuất hiện, lại cố tình xuất hiện lúc này, thật sự là đòi mạng!

Xe ngựa phía trước tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng không giống như là do ngựa nổi chứng, hình như có người điều khiển, Lâm Hi Thần trong lòng nổi lên nghi vấn, xe ngựa cuồn cuộn nổi lên bụi đất, dần dần nhìn không thấy bóng dáng.

Lâm Hi Thần dọc theo dấu vết xe ngựa lưu lại, vẫn đuổi theo ước chứng mười dặm nữa, mới xa xa thấy xe ngựa dừng một chỗ gần con sông, con ngựa nhàn nhã ăn cỏ, một hồng y nữ tử ngồi trên bờ, nhàn nhã nướng cá.

Lâm Hi Thần thở dài một hơi, xuống ngựa, đến trước mặt Hiệp Phàm.

Cá nướng phát ra mùi vị mê người, trên mặt Hiệp Phàm lộ ra biểu tình nhàn nhã, vui tươi hớn hở nướng cá của nàng, củi lửa là ngọn lửa ấm áp, bập bùng bập bùng làm ấm lòng người.

“Ngươi không sao chứ? Làm ta sợ nhảy dựng.” Lâm Hi Thần tới gần bình tĩnh nói, nhưng trên mặt có chút sợ hãi tiết lộ rằng hắn đang lo lắng.

Hiệp Phàm cơn tức sớm đã tiêu , lúc này tâm tình rất tốt, vui vẻ trả lời:“Không có việc gì, rất tốt . Vừa mới gặp một ông lão câu cá, liền hỏi hắn một chút, hắn thuận tiện lại sống ở gần đây, cố ý đưa tới một ít đồ gia vị, vì thế ta liền nướng cá. Nhìn ngươi kinh hoảng như thế, chắc là lo lắng an nguy của ta,  xin mời ngươi ăn, xem như cám ơn ngươi đã lo lắng.”

“Ngươi thật sự không có việc gì? Cũng không sợ hãi?” Lâm Hi Thần lo lắng hỏi.

“Ngươi xem ta có sợ hãi sao?” Hiệp Phàm mỉm cười nói,“Tình hình lúc ấy, sợ là ngay cả thời gian sợ hãi đều không có, nhưng mà, cũng tốt, con ngựa nhu thuận, chạy thẳng một đường, thực vững vàng.”

“Như vậy là tốt rồi.” Lâm Hi Thần thật sự nhẹ nhàng thở ra, mới cảm thấy có chút mệt, ngồi xuống bên cạnh Hiệp Phàm, duỗi đôi chân dài, nhàn nhã nói,“Những người đi theo chỉ sợ phải tìm một đoạn thời gian rồi.”

Hiệp Phàm cười mà không nói, biểu tình thản nhiên, nhìn làm cho người ta thích.

Cá nướng rất khá, hương vị rất thơm. Lâm Hi Thần cùng Hiệp Phàm dường như một khắc này đây đã không còn ngăn cách, hai người sóng vai ngồi ở bờ sông, ăn cá nướng.

“Tiểu Phàm, kỳ thật ngạo lâm sơn trang là một nơi rất mỹ lệ.” Lâm Hi Thần đột nhiên mỉm cười nói,“Không có khủng bố như mọi người trên giang hồ đồn đại. Ngạo Lâm sơn trang phân làm hai nơi, cha mẹ ta ở một chỗ, bản thân ta một mình ở một chỗ, ngươi đến đó, cũng không hẳn mỗi ngày đều nhìn thấy cha mẹ ta, ta vốn ở một nơi tĩnh lặng, ngươi nhất định thích.”

Hiệp Phàm nhìn nước sông, ánh mặt trời trên mặt sông hình thành xinh đẹp lấp lánh, nhìn hoa mắt.

“Ngạo Lâm sơn trang dựa vào một bên sông, cảnh trí tuyệt đẹp.” Lâm Hi Thần bình tĩnh nói,“Kỳ thật là nơi dễ sống, người trong sơn trang cũng thiện lương, không hề hung tàn như ngoại nhân đồn.”

“Ừm.” Hiệp Phàm thản nhiên ứng thanh,“Hình như là những người đó đuổi theo , ta ra sau xe , ngươi đi ứng phó với hồng nhan tri kỉ của ngươi đi.”

Lâm Hi Thần sửng sốt, nhìn Hiệp Phàm im lặng đi vào trong xe ngựa, vội vàng đánh xe ngựa chậm rãi lên đường lớn, biểu tình thực bình tĩnh, giống như thật sự không ngại cái sự kiện vừa mới phát sinh.

“Tiểu Phàm –” Lâm Hi Thần hô một tiếng, lại do dự không biết nên nói cái gì.

“Không có việc gì, ngươi mang của ngươi đi.” Hiệp Phàm thản nhiên nói.

Thượng Tú Lệ lập tức nhảy xuống, chạy đến trước mặt Lâm Hi Thần, cáu giận nói:“Hi Thần, nàng kia liền quan trọng như thế sao? Ngươi thế nào lại bỏ rơi ta để đuổi theo nàng như vậy?!”

Lâm Hi Thần cười cười, nói:“Ngươi nói ta phải làm như thế nào? Nàng là con dâu mà mẫu thân ta tự mình lựa chọn, nếu xảy ra việc ngoài ý muốn, ta như thế nào hướng cha mẹ cùng Hiệp Vương gia giải thích?”

Thượng Tú Lệ ngẩn người, giận dỗi nói:“Được, ta đây phải đi Ngạo Lâm sơn trang uống chén rượu mừng.”

“Tùy ngươi.” Lâm Hi Thần thản nhiên nói.

Đoàn người tiếp tục đi đến trấn gần nhất, tìm một tử lâu sạch sẽ dừng lại ăn cơm, đã qua giờ ngọ ( hình như là 12h trưa ), mọi người cũng đều đói bụng.

Hiệp Phàm đi xuống xe ngựa, lập tức gặp phải ánh mắt lạnh lùng của Thượng Tú Lệ. Hiệp Phàm im lặng nhìn lại nàng, một nữ tử xinh đẹp quyến rũ, nhìn mặt thực là quen mắt, nếu đổi thành quần áo hiện đại, cùng vị ‘Bằng hữu’ kia của mình thật sự là thập phần giống nhau.

Lông mi đen dài, đôi mắt thật to, sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng hồng, khuôn mặt trắng nõn, thật là vô cùng xinh đẹp cùng hấp dẫn.

“Ngươi có một hồng nhan tri kỉ thật xinh đẹp.” Hiệp Phàm mỉm cười đối với Lâm Hi Thần ngồi bên cạnh nói, ngữ khí nghe rất bình thàn, không có gì ý tứ tức giận.

“Nàng họ Thượng, tên Tú Lệ, là nữ tử xinh đẹp số một số hai trên giang hồ” Lâm Hi Thần hờ hững trả lời,“Chỉ là tính hình hơi mạnh mẽ một chút, cũng không phải là ngưới xấu.”

“Thượng Tú Lệ?” Hiệp Phàm mỉm cười, tên này thật giống với người kia, nghĩ đến có chút khủng bố , nàng không muốn nghĩ tới cái gì mà kiếp trước kiếp này linh tinh, nhất là về Lâm Hi Thần. < ý chị ấy là chị ấy không muốn nghĩ rằng bản thân đang ở kiếp trước của mình >“Tên này thật hợp với bề ngoài.”

Lâm Hi Thần cười cười,“Nếu nói xinh đẹp, ta lại thấy ngươi hơn Lệ một phần.”

Hiệp Phàm sửng sốt, biết rõ chỉ là lời khen tặng xã giao, trong lòng cũng không khỏi cao hứng, khó trách nữ nhân không thể tránh được lời ngon tiếng ngọt của nam nhân.

“Những lời ngon tiếng ngọt này ngươi nên nói cho Thượng cô nương nghe thì hơn, ta thấy nàng hiện tại hận không thể một ngụm nuốt sạch ta.” Hiệp Phàm mỉm cười, nhẹ nhàng nói.

Nụ cười này, giống như gió xuân quất vài mặt, làm cho lòng Lâm Hi Thần thấy thoải mái, ngẩn người, lời khen tặng của hắn cũng không phải giả dối, Hiệp Phàm là một nữ hài tử xinh đẹp, mi mục như hoạ, môi hồng răng trắng, khí chất tao nhã cao quí, làm cho người bên cạnh thấy yên bình. Nhất là ánh mắt cùng nụ cười, thanh tịnh mà dụ hoặc, giống như tiên quả bầy trước mặt, khiến người ta hận không thể cắn một phát.

“Chỗ nào không ổn sao? Ta thấy ngươi có vẻ bất an.” Hiệp Phàm khó hiểu hỏi.

Lúc này Lâm Hi Thần mới lưu luyến thu hồi ánh mắt của mình, mỉm cười nói:“Tú sắc trước mặt, tâm trí hướng về.–”

Hiệp Phàm mặt ửng hồng, không hề để ý tới Lâm Hi Thần, nhấc chân vào tiệm rượu, nhẹ nhàng lướt qua Thượng Tú Lệ.

Lâm Hi Thần đón lấy ánh mắt oán giận của Thượng Tú Lệ ở phía trước, nắm lấy tay nàng, Thượng Tú Lệ uốn éo đầu, che dấu giọt lệ trong mặt, tức giận nhìn Hiệp Phàm đi ngang qua trước mặt, giống trận gió thổi qua, khiến tâm Hiệp Phàm hơi hơi rung động. Nữ tử này yêu Lâm Hi Thần như thế, mắt thấy nam nhân mình thấy cưới người khác, lòng phải đau khổ như thế nào. Nghĩ vậy, có chút đau lòng thay nữ tử này, trước đây chẳng phải bản thân cũng từng nuốt lệ vào tim sao?

2 thoughts on “[Nếu Yêu] – Chương 22

  1. Chào các nàng. đọc một lèo hết 22 chương, thấy hay quá. Thực ra “Vượt qua ngàn năm yêu chàng” ta thấy nó ko hấp dẫn tý nào, lê thê quá, ko đi vào vấn đề chính, chỉ được phần đầu thôi, bây giờ hình như cũng ko thấy co chương mới. Tuy nhiên chuyện này khác hẳn, viết hay hơn nhiều, ta rất thích. thanks nàng, sẽ thường xuyên vào ủng hộ

    • Đình Nhi nói:

      Cảm ơn nàg đã ủng hộ, kì thật dạo này ta rất bận, toàn phải làm chui thôi, thế nên tốc độ càng ngày càng chậm, ta cũng áy náy lắm chứ😦
      Thời gian sắp tới ta sẽ cố gắng nhiều hơn🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s