[Thê Tử] – Chương 7.1


Chương 7.1

 @everyone: nếu đọc chương này mọi người sẽ thấy xưng hô loạn tùng phèo lên, nhưng cũng không thể trách ta được, ta chỉ gió chiều nào theo chiều ấy, thuận theo thời thế thôi. Hý hý *cười gian

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

“Lưu tổng quản, xin cầm lấy cái này”

Hạ Mộ Nghiên mới từ bên ngoài trở về, lập tức gặp riêng Lưu quản gia, sau đó đưa một bao thuốc Đông Y to loại thượng đẳng giao cho lão.

“Đây là….” Lão tiên sinh nhìn cô.

“Đây là… mẹ của tôi đưa tới một ít thuốc Đông y, nghe nói dùng để bồi dưỡng thân thể rất tốt.” Cô nhẹ giọng: “Phiền tiên sinh nhờ phòng bếp dùng thuốc này nấu chung với canh gà, mỗi lần một gói là được, chờ sau khi thiếu chủ về đưa anh ấy nếm thử xem”

Kỳ thật chỗ dược liệu này là cô thấy trên phố, sau đó tự mình đi vào phố chuyên bán thuốc Đông Y mua về, nhưng cô thẹn thùng không dám thừa nhận đây là tâm ý của mình, bởi vậy mới lấy cớ là mẹ đưa cho.

Tuy rằng ra vẻ trấn định, nhưng khuôn mặt thanh lệ lại tự nhiên đỏ hồng.

“Được, tôi biết rồi” Lưu quản gia như là hiểu được lòng của cô “Thiếu chủ lúc nào cũng bộn bề công việc, ăn không nhiều lại ít ngủ, có lẽ cũng nên tẩm bổ nhiều một chút” Lão cũng không quên cười tủm tỉnh nói thêm một câu: “Có người như thiếu phu nhân chăm sóc, thiếu chủ thật có phúc khí.”

“Đâu có, đâu có…..” Ánh mắt lão nhìn cô khiến cô không biết làm sao mới tốt “Chỉ là thuận tiện thôi, không có gì cả…”

“Nhưng thật ra thiếu phu nhân cũng nên chú ý tới thân thể của mình” Lưu quản gia biết da mặt cô mỏng, không dám trêu trọc tiếp “Gần đây khẩu vị của người có vẻ không tốt lắm, ăn cũng không nhiều, nếu rảnh nên đi xem thầy thuốc, ngàn bạn lần đừng làm bản thân sinh bệnh” Lão tiên sinh cẩn thận dặn dò.

“Ừm, tôi biết rồi”. Nghe vậy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô càng thêm hồng.

Không ổn, có phải lão tiên sinh đã phát hiện ra điều gì rồi hay không?

Kỳ thật mấy ngày trước cô đã phát hiện ra cơ thể mình có biểu hiện lạ, cho nên giành riêng buổi sáng hôm nay đi đến bệnh viện kiểm tra, đúng y như cô dự liệu, cô đã mang thai.

Tuy rằng mới được hơn một tháng nên người ngoài nhìn vào không thể phát hiện ra được, nhưng mà lão tiên sinh này là người từng trải, cô thực lo lắng sẽ bị lão phát hiện bí mật.

Mặc dù mang thai không phải là chuyện gì xấu, nhưng mà chuyện gia đình riêng tư này cô chỉ muốn một mình chồng biết, hay ít nhất anh ấy cũng là người đầu tiên biết chuyện, lòng cô không muốn để người khác biết trước.

“Thiếu phu nhân, vậy cô về phòng nghỉ ngơi trước, bữa tối chuẩn bị xong tôi sẽ gọi cô.” May mắn Lưu quản gia không hỏi thêm gì nữa, cầm túi thuốc trong tay đi làm việc của lão.

Hạ Mộ Nghiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô nhẹ nhàng đi về phòng của mình, sau khi thay một bộ quần áo thoải mái, liền nằm xuống chiếc ghế dựa bên cạnh cửa sổ suy nghĩ một số chuyện.

A, cô mang thai.

Sờ sờ cái bụng bằng phẳng, cô vẫn chưa thể tin tưởng trong đây đang nuôi dưỡng một sinh mệnh nhỏ bé.

Là sinh mệnh kết tinh giữa cô và La Kế Đường.

Nếu anh biết được sẽ có biểu tình gì nhỉ ?

Là kinh ngạc? Là vui vẻ? Hay cả hai ?

Tóm lại, anh nhất định sẽ không tức giận.

Anh không thực hiện bất kì phương pháp tránh thai nào, chắc cũng rõ ràng đây là chuyện tình hiển nhiên, nói không chừng đây cũng là kết quả anh chờ mong.

La gia chỉ có nhất mạch đơn truyền (tức là có mỗi Đg` ca là con trai thoai), La Kế Đường không có lí do gì không muốn có con.

Chờ sau khi đứa nhỏ sinh ra, bọn họ hẳn sẽ càng giống một gia đình hơn, mà cô là mẹ của đứa nhỏ, sau này trong cảm nhận của anh sẽ càng thêm quan trọng, anh sẽ từ từ coi trọng cô, cũng sẽ không gạt cô ra khỏi thế giới của anh.

Tưởng tượng tới cuộc sống hạnh phúc sau này, cô không khỏi âm thầm cao hứng.

Đang nghĩ hết sức chuyên chú, cửa phòng đột nhiên bị người mở ra, nhưng theo một cách rất “bạo lực”.

Tiếng vang thật lớn làm cô giật mình ngẩng đầu, Hạ Mộ Nghiên lập tức nhìn thấy La Kế Đường đang hùng hùng hổ hổ tiến về phía cô.

Phát, phát sinh chuyện gì?

Trông anh thật tức giận…

Trong lúc cô còn chưa kịp phản ứng, anh đã vọt tới trước mặt cô, đem theo một tập hồ sơ quẳng lên mặt bàn.

“Lấy ra xem xem.” La Kế Đường hung ác ra lệnh.

Cô ngơ ngác nhìn tập hồ sơ trước mặt .”Cái này là cái gì ?”

“Tôi bảo cô lấy ra xem thử xem.” Anh không còn kiên nhẫn gầm nhẹ.

Bị sự tức giận chưa từng có của anhn doạ sợ, cô run run làm theo lời anh, rút giấy tờ bên trong tập hồ sơ đó ra.

Là ảnh chụp.

Ba tấm ảnh chụp.

“Thực tuyệt diệu có phải không ?” Anh cười lạnh.

Tuyệt, tuyệt diệu ?

Bàn tay nhỏ bé phát run cố gắng lật giở ảnh chụp.

Trời ạ!

Đầu cô không khỏi một trận choáng váng, tại sao có thể như vậy?

Tình huống ngẫu nhiên hôm đó sao lại thành ảnh chụp rơi vào tay La Kế Đường thế này ?

Hạ Mộ Nghiên hoảng sợ trợn mắt nhìn, trong ảnh là chụp cô, là bộ dáng cô vụng trộm yêu đương bên ngoài.

“Giật mình sao?” Anh châm chọc nói: “Không tưởng tượng được mình đi ăn vụng bên ngoài lại bị bắt được?”

“Em, em không có…” Cô hoảng sợ rất nhiều, chỉ còn bản năng phản ứng.

“Không có?” Anh cười lạnh.”Chẳng lẽ cô muốn nói người trong ảnh chụp không phải là cô sao ?”

“Em… Xin anh… Xin anh nghe em giải thích.” Suy một đống hỗn loạn, cô muốn biện minh cho chính mình.

“Cô muốn nói cái gì?” La Kế Đường xiết chặt cằm của cô, nâng khuôn mặt của cô lên.”Nói là cô vô tội ? Nói cô chưa từng làm gì cả ?”

Ô… Đau quá…

Lực đạo ở tay anh ngày càng lớn như muốn bóp nát cằm của cô, cô suýt nữa đau ra nước mắt.

“Em thật sự không làm gì cả… Anh nghe em nói trước có được không ?” Nhịn đau, cô một lòng chỉ hy vọng chồng cô nghe giải thích.

“Không cần, học sinh tiểu học xem truyện tranh đều có thể hiểu được, để tôi thay cô nói rõ.” Anh lạnh lùng trừng mắt nhìn cô.”Vợ của tôi từ khi được tôi cưng chiều nếm qua tư vị tình ái, vì thế hiểu được chuyện nam nữ là cái gì, sau đó liền phát triển “đối ngoại”, mấy tấm ảnh chụp này mới là giai đoạn mở đầu, rất nhanh sau đó cô ta phát hiện đàn ông bên ngoài thật hấp dẫn, cô ta liền chuẩn bị theo người đàn ông khác chạy …”

Lắc lắc khuôn mặt tái nhợt nhỏ nhắn của cô, anh càng nói càng tức giận.”Mà tất cả tội lỗi này đều trách một mình tôi mà thôi, là tôi cưng chiều cô đến hỏng rồi, cơ thể cô thiếu thốn đến mức phải ra ngoài tìm đàn ông khác phải không ?”

“Đủ rồi, đừng nói nữa!” Nghe những lời nhục nhã đáng sợ của anh, cô nhịn không được bi phẫn thét chói tai: “Tôi nói không có chính là không có, nếu anh không tin tôi, tôi cũng không còn cách nào.”

Cô dùng hết khí lực giãy khỏi sự kiềm chế của anh, sau đó lập tức đem toàn bộ ảnh chụp ném thẳng lên người anh.

“Anh tin tưởng cái gì đáng tin tưởng đi ! Dù sao… Dù sao…” Dù người đàn ông này cũng chưa bao giờ quan tâm tới cô, thậm chí đến cơ hội giải thích cũng không cho cô, cứ tuỳ tiện định tội danh cho cô như vậy, vậy thì cô cần gì phải để ý anh nghĩ cô là dạng phụ nữ gì, tam trinh cửu liệt hay là hạ lưu dâm đãng có gì khác biệt sao?

Mắt ướt đẫm lệ cô bước ra ngoài, thầm nghĩ tránh khỏi người đàn ông làm cô bị tổn thương này.

2 thoughts on “[Thê Tử] – Chương 7.1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s