[Nếu Yêu] – Chương 27


Chương 27: Nếu yêu chính là gặp thoáng qua 27

Edit: Đình Công Hội

Beta: Phi Phi tỷ

________________________________________________________________________________________

Hiệp Phàm kinh ngạc nhìn nam sinh cực kỳ tuấn tú trước mặt, cảm thấy hơi bất ngờ, nàng biết nam sinh này, hắn chính là người đẹp trai nhất ,hấp dẫn nhất trong trường, là người tình trong mộng của tất cả các nữ sinh.

Bên cạnh hắn còn có một nữ sinh cũng xinh đẹp không kém, cùng búp bê giống nhau vô cùng đáng yêu, ánh mắt to tròn long lanh, mi dài cong vút, đôi môi hồng đào  mộng nước < giống trái cherry > làm người khác nhìn vào thật muốn cắn 1 miếng, mái tóc dài uốn nhẹ qua vai, mặc một bộ váy xếp tầng cực kỳ bắt mắt.

Nàng không mặc đồng phục chính vì như vậy mới không làm mất đi nét quyến rũ động lòng người

“Nhĩ hảo.” Hiệp Phàm hơi hơi ứng thanh, mở to hai mắt nhìn nam sinh trước mặt, ngượng ngùng nở nụ cười, cảm giác được những nữ sinh xung quanh dùng ánh mắt ghen tị như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn nàng .

Lâm Hi Thần trên mặt mang theo nụ cười sáng lạn ôn hoà như ánh mặt trời, nhìn Hiệp Phàm, lễ phép nói:“Em tên là gì?”

“Hiệp Phàm.” Hiệp Phàm hơi xấu hổ, nàng không có thói quen nói chuyện như vậy với nam sinh, đặc biệt lại là dưới ánh mắt ghen tị của vô số nữ sinh cùng trường.

Bọn họ đứng trên hành lang, bên ngoài, mưa đang rơi tí tách, những giọt mưa rơi xuống đất phát ra âm thanh cực kì dễ nghe. Hiệp Phàm cảm thấy, lớn như vậy, lần đầu tiên phát hiện ra tiếng mưa lại hay đến vậy.

“Hiệp Phàm?” Lâm Hi Thần nhẹ nhàng cười cười, dịu dàng nói,“Tên rất hay, anh có thể gọi em Tiểu Phàm được không?”

Hiệp Phàm thật sự không biết làm sao , Lâm Hi Thần vì sao đối tốt với nàng như thế,  nàng không ngừng gật gật đầu, lần đầu tiên nàng cảm thấy tên mình thật dáng yêu, không phải như lúc cha mẹ gọi ‘Tiểu Phàm’ bằng một giọng thét chói tai, thật đáng ghét.

“Tốt, Tiểu Phàm, em có muốn làm bạn gái anh không?” Lâm Hi Thần chân thành nói, nhìn không ra một chút giả tạo nào.

Hiệp Phàm cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra ngoài, trời ạ,–

“Nha đầu, làm sao vậy?” Lâm Hi Thần mang theo men say, nắm cả vai Hiệp Phàm, cười hì hì hỏi,“Sao tự dưng lại ngẩn người ra như vậy?”

Hiệp Phàm đột nhiên bừng tỉnh, từ trong kí ức trở lại hiện thực, nhìn thấy mặt Lâm Hi Thần hơi phiếm hồng, cùng hương rượu thoang thoảng đập vào mặt, trong lúc nhất thời lại thấy hoảng hốt một cách khó hiểu, phân không rõ thực cùng giả, người trước mặt, vô cùng giống người kia…

Lần này quen biết, cũng giống như trước không phải tình yêu, chỉ là vì mục đích nào đó, ngay cả lời ngon tiếng ngọt cũng như trước, chỉ làm lòng nàng càng thêm buồn bã bất lực.

“Nha đầu, sao lại khóc? Ai bắt nạt nàng?” Lâm Hi Thần nhìn thấy trong mắt Hiệp Phàm có lệ, bất lực, nữ tử này không hề thích dùng từ ngữ biết đạt, bình thường là trầm mặc, cho dù có tâm sự gì cũng giấu kín, làm cho hắn càng thêm đau lòng.

Hiệp Phàm lắc lắc đầu, cố gắng mỉm cười, nâng tay lau đi lệ nơi khoé mắt.

Lâm Hi Thần lại nắm lấy bàn tay nàng, mượn men rượu, cúi đầu hôn nàng thật sâu.

Hiệp Phàm mờ mịt, nghe thấy tiếng tim đập của Lâm Hi Thần, cứng người, ngơ ngác , không biết làm sao .

Thời đại trước kia nàng cùng Lâm Hi Thần cũng đã từng ‘thân’ qua, chẳng qua chỉ là chuồn chuồn lướt nước ở hai gò má. Thế mà nàng lúc ấy thiếu chút nữa ngất xỉu.

Nay, nàng đem nụ hôn đầu của mình mờ mịt giao ra. Lại cảm thấy rất bình tĩnh, nàng đã không thể tin nổi cái gì gọi là ‘chân tình’. Lâm Hi Thần cưới nàng, không phải là bởi vì một mục đích nào đó sao? Cho dù hắn nói hắn thích nàng, chẳng qua là vì cảm giác mới mẻ.

Nay nàng, có khuôn mặt xinh đẹp, gia thế tốt, hắn thích nàng, chẳng qua cũng là chuyện bình thường.

“Nha đầu, nàng là của ta, vĩnh viễn là của duy nhất một người Lâm Hi Thần ta.” Lâm Hi Thần ngẩng đầu lên, nhìn Hiệp Phàm, mặc dù vẫn có men say, đôi mắt lại chân thành trong suốt,“Chỉ cần ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để nàng chịu ủy khuất”

Thượng Tú Lệ tránh ở một góc, nước mắt như mưa, nam nhân này, còn một chút gì quan tâm đến nàng sao?

Lâm Hi Thần mang theo Hiệp Phàm trở lại trong phòng, La Phu nhân cực kì cẩn thận, thu dọn một phòng ở sạch sẽ, thay hầu hết đồ mới, nhất là đệm chăn, còn có nhàn nhạt mùi hương, đường may tinh mịn.

Hiệp Phàm có chút khẩn trương, không biết ứng phó tình trạng trước mắt như thế nào, nàng còn chưa muốn trở thành thê tử của Lâm Hi Thần. Tuy rằng nhận mệnh, cũng không nguyện ý dễ dàng giao ra tình cảm cùng sinh mệnh của mình.

“Nha đầu, không cần sợ hãi, ta sẽ không ở trên đường muốn nàng, ta muốn mang nàng trở về nhà chúng ta, lúc đó ta mới………” Lâm Hi Thần nhìn ra sự khẩn trương của Hiệp Phàm, trêu đùa nói,“Ta sẽ mang nàng đến nơi tốt nhất_  Ngạo Lâm sơn trang ,yếu ngươi”

Hiệp Phàm thầm thở phào trong lòng, không dám thể hiện trên mặt, nếu nói ngượng ngùng, tự nhiên là khó tránh khỏi, nam nhân này, luôn làm cho người khác hoang mang.

Bỗng nhiên, nghe thấy tiếng người ồn ào từ bên ngoài truyền đến, cùng tiếng ngựa hí, mơ hồ trộn với tiếng la hét.

Cửa bị đẩy ra một cách thô bạo, La Mậu xông vào, lo lắng nói:“Huynh đệ, vừa rồi Thượng cô nương cưỡi một con ngựa chạy ra ngoài, hiện tại trời đang mưa, đường núi ghồ ghề, rất dễ gặp chuyện không may, hơn nữa nhìn ra được, tâm tình Thượng cô nương ấy hiện giờ không tốt. Người trong sơn trại ngăn trở, bị nàng dùng roi đánh bị thương vài cái, không ngăn được nàng, ngươi xem bây giờ phải làm thế nào?”

“Bây giờ nàng đi đâu?” Lâm Hi Thần chau mày, buông cánh tay vừa ôm Hiệp Phàm, có vài phần tức giận mắng,“Cho tới bây giờ tính tình vẫn không thay đổi nửa phần!”

“Hẳn là không có lựa chọn nơi đi, tuỳ ý chọn ngựa rồi xông thẳng ra ngoài, cho đến khi người trong sơn trại phát hiện, nàng sớm đã  chạy tới bên ngoài. Thanh Long sơn trại địa thế phức tạp, nàng là một cô nương, chỉ sợ có việc không hay!” La Mậu lo lắng nói.

“Được rồi, ta đi nhìn xem.– Lâm Phong, chuẩn bị ngựa!” Lâm Hi Thần mặt trầm như nước, hướng ra bên ngoài hô một tiếng, rồi chạy ra cùng La Mậu.

Hiệp Phàm đứng một chỗ, cảm thấy bả thân rất là dư thừa.

Đi tới cửa, Lâm Hi Thần đột nhiên nhớ tới cái gì, xoay người đối diện Hiệp Phàm ôn hòa nói:“Nàng nghỉ ngơi trước đi, ta đi rồi trở về.”

Hiệp Phàm  chỉ ngốc nghếch gật gật đầu.

La Mậu lúc này mới phát hiện mình hơi liều lĩnh, trước mặt thê tử Lâm Hi Thần, lại kêu Lâm Hi Thần đi tìm nữ nhân khác, có chút xấu hổ, ngượng ngùng hướng Hiệp Phàm cười cười, than thở một tiếng:“Đệ muội, ngươi cũng nghỉ ngơi đi, ta theo Lâm huynh đệ đi xem, Thanh Long sơn trại địa thế phức tạp, sợ Thượng cô nương không tìm thấy đường về.”

Hiệp Phàm nhìn bộ dáng hắn sốt ruột giải thích, nhịn không được cười cười, lại nghĩ đến lúc này mà cười thì có vẻ không ổn lắm, cố kéo khoé miệng xuống, chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu, dặn thanh:“Các ngươi cẩn thận chút.”

Lâm Hi Thần hướng Hiệp Phàm cười dịu dàng, xoay người vội vàng rời đi.

Từ cửa sổ nhìn mấy thớt ngựa chạy như bay, nháy mắt lướt qua, bao phủ ở trong mưa gió.

Hiệp Phàm có chút lo lắng cho Thượng Tú Lệ, nữ tử kia là thật lòng thích Lâm Hi Thần, chỉ là cùng hắn không có duyên nhân, phải nhìn người mình yêu cưới nữ tử khác, nắm tay nữ tử khác, dùng lời ngon tiếng ngọt che chở nữ tử khác, trong lòng nhất định rất đau đớn!

Cảm thấy hơi mệt mỏi, Hiệp Phàm thổi tắt ngọn nến, mặc luôn y phục nằm lên trên giường, mơ mơ màng màng ngủ, loáng thoáng nghe được tiếng mưa sa gió giật ngoài cửa sổ, càng ngày càng tăng.

Không biết qua bao lâu, bên ngoài lại có tiếng động ồn ào, Hiệp Phàm lập tức bật dậy, chạy đến phía trước cửa sổ, hướng ra phía trước thăm dò, trong viện lúc này đèn đuốc sáng trưng, một đám người từ bên ngoài vội vàng chạy trở về.

Lâm Hi Thần trong lòng ôm một người, Hiệp Phàm thấy được Thượng Tú Lệ mặt hơi hơi tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, vô lực nằm trong lòng Lâm Hi Thần.

One thought on “[Nếu Yêu] – Chương 27

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s