[Nếu Yêu] – Chương 32


Chương 32: Nếu yêu chính là gặp thoáng qua 32

Edit: Đình Công Hội

______________________________________________________________________________________

Lâm phu nhân nói xong tránh ra, Hiệp Phàm tiếp tục đi theo nô bộc về phía trước, đến bên sông, cạnh bờ có rất nhiều cây cối, trên cây đều treo đèn lồng, lắc lư trong gió, cảnh sắc tuyệt đẹp. Nhưng phải lên thuyền để đến nơi ở của Lâm Hi Thần.

Lâm Hi Thần cũng không đi theo, hắn phải an trí Thượng cô nương, cho nên tùy những người khác đi trước, có nô bộc cẩn thận nâng Thượng Tú Lệ.

Hiệp Phàm suy nghĩ trong lòng, Thượng Tú Lệ này cũng không giống như lần đầu tiên tới chỗ này, từ Đỗ Nhược Hân mà nhìn biểu tình hờ hững của nàng, cùng với lời nói ôn hoà vừa rồi, cũng biết nàng đã tới qua nơi này nhiều lần, hơn nữa tuyệt đối không được Đỗ Nhược Hân hoan nghênh nhưng không ai dám trêu chọc vào.

Lên thuyền, thuyền phu là nam tử trẻ tuổi trên dưới hai ba, bộ dạng tạm coi là sáng sủa, chỉ là Hiệp Phàm thấy ánh mắt có gì đó là lạ .

Con sông cũng không chảy xiết, rất êm đềm, trên mặt sông có gió thổi thoáng qua, làm vài nhánh tóc đen phất lên hai gò má, Hiệp Phàm cảm thấy thật thoải mái.

Lồng đèn lắc lư hai bên sông, lấp lánh, thật đẹp mắt.

Thuyền đến giữa sông, thân thuyền đột nhiên nhoáng lên một cái, Hiệp Phàm đang đứng trên mũi thuyền ngắm phong cảnh bất ngờ không cẩn thận, lập tức rơi xuống sông, nghe thấy trên thuyền thuyền phu cao giọng hô:“Người đâu tới mau, thiếu phu nhân ngã xuống nước rồi!–”

Hiệp Phàm rất là căm tức, trong lòng vốn đang vô cùng thoải mái, thế mà bị người ta trêu đùa, thật đáng giận, nước sông êm ả như thế, sao có khả năng thân thuyền chớp lên, làm cho bản thân không cẩn thận rơi xuống nước chứ? Nếu như vậy, liền dọa chết bọn họ, để xem tên nô bộc này, còn dám ‘Trêu đùa’ nàng hay không.

Nghĩ, Hiệp Phàm một đầu chìm vào trong nước, toàn bộ mặt sông nhất thời không còn chút dấu vết nào của nàng, ở hiện đại, nàng chính là một vận động viên bơi lội giỏi, cùng ông bà nội ở chỗ kia vài năm, cả một mùa hè của nàng hầu như đều ngâm mình trong nước, thậm chí có thể ở trong nước nhịn thở một lúc lâu.

Cho nên lúc tự sát nàng lựa chọn nhảy núi, không có lựa chọn nhảy sông.

Nàng đi đến một nơi cực kì cao, sau đó nhảy xuống, bởi vì như vậy nàng mới không thể tự cứu.

Đột nhiên không thấy thân ảnh của nàng, thuyền phu vô cùng hoảng hốt, nàng ta hẳn phải giãy dụa trong nước một hồi, tại sao, tại sao,– lại đột nhiên chìm xuống?

“Mau, người đâu tới mau, thiếu phu nhân, thiếu phu nhân, không thấy rồi!” Thuyền phu sợ tới mức thanh âm thay đổi, một mặt nhảy xuống nước, khẩn trương đến nỗi chân đều muốn rút gân , nếu Hiệp Phàm thực sự xảy ra chuyện gì, hắn cũng sẽ sống không yên. Sớm biết vậy đã không nghe Đỗ cô nương phân phó, nếu lần này mà có việc gì, thật thật là hối hận muốn chết rồi. < cái này gốc là thật hối hận muốn uống nước miếng… =)) >

Chung quanh căn bản không có thân ảnh của Hiệp Phàm, thuyền phu uống phải một ngụm nước lớn, lập tức đem đầu ngoi lên mặt nước, thần sắc kích động lớn tiếng kêu:“Người đâu tới mau, khụ, khụ,– mau lên, thiếu, thiếu phu nhân, nàng, nàng thật sự, khụ, khụ, khụ, khụ,– thật sự không thấy , mau — nha –” Thuyền phu thanh âm có chút biến điệu , thậm chí có tiếng khóc. < chết, ai bảo chú nghịch dại quá, giờ thì sướng rồi *Cười hiểm*>

Nghe thấy trên mặt sông có thanh âm kêu loạn, còn có thể nghe được trong đó đầy sự bất an cùng khủng hoảng sợ, bọn họ mới thực sự tin là không thấy nàng.

Kỳ thật, nàng vẫn còn ở đó, nhưng lại rất tốt .

Đứng ở trên đất bằng, nhìn một mảnh hỗn loạn ở mặt sông.

Dựa vào cái gì chỉ có bọn họ mới bắt nạt được nàng, chẳng lẽ nàng không thể trêu đùa bọn họ một chút?

Nàng mỉm cười, nếu ngày đã rất tịch mịch, sao lại không biến nó trở nên náo nhiệt hơn. Bây giờ bản thân nàng có lợi thế trong tay, Ngạo Lâm sơn trang không muốn người ta biết cái mục đích gì gì đó, dựa vào cái gì nàng phải ngoan ngoan nghe theo?

Nàng mới không cần!

Quần áo trên người còn ẩm ướt . Nàng vừa mới bơi một hơi từ thuyền lên bờ, nơi này nghe Lâm Hi Thần tả thì phi thường xinh đẹp, về sau phải ở lại lâu dài.

Gió đêm thổi qua, có vài phần lạnh lẽo, nàng quyết định đầu tiên phải tìm một nơi để thay quần áo sạch sẽ, về phần lũ người đang điên cuồng tìm kiếm nàng trên sông, cứ để bọn họ tìm một hồi đi. Cố tình muốn trêu chọc nàng sao, thật sự vô vị.

Thuyền phu thật sự đã sợ muốn khóc, hắn không biết là chuyện gì xảy ra, Hiệp Phàm rốt cuộc chạy đi đâu, rơi xuống sông, bị nước sông đưa tới nơi nào rồi, sao lại không thấy đâu hết, nếu để Lâm Hi Thần biết, còn không phải một đao kết liễu hắn.

Đều là tại Đỗ Nhược Hân đưa ra chủ ý xấu ra này, hắn lại ngốc nghếch hồ đồ đồng ý. Ai bảo tiểu thư lại làm cho người trong sơn trang yêu mến như vậy, mọi người đã sớm coi nàng là thiếu phu nhân tương lai, đột nhiên ở đâu lòi ra một cái Diệp nha đầu, đương nhiên không chào đón.

Nhưng là, hắn đã làm chuyện gì đây hả?!

“Có chuyện gì?” Lâm Hi Thần vội vàng tới hỏi, nhìn thuyền phu đang run run thành một đoàn, trầm giọng hỏi,“Gì Minh, Hiệp Phàm đâu?”

“Nàng, nàng, nàng rơi xuống sông rồi.” Gì Minh rơi nước mắt, tội nghiệp nói, chỉ vào mặt sông êm ả không một gợn sóng, sắc mặt tái nhợt nói,“Nô tài không biết, nàng, nàng, nàng tại sao vừa rơi xuống sông đã không thấy tăm hơi. Nô tài, nô tài vừa rồi xuống tìm, không, không có, bóng dáng thiếu phu nhân.”

“Lập tức đi tìm kĩ lại, nàng từ kinh thành đến, nhất định là không biết bơi, tự nhiên sẽ chìm xuống rất nhanh . Nàng rơi vào giữa sông, không có giãy dụa sao?” Lâm phu nhân hoang mang hỏi.

“Nô tài, nô tài cũng thấy kỳ quái, thiếu phu nhân, rơi vào giữa sông sau đó đột nhiên không thấy nữa.” Gì Minh thật sợ hãi, cảm thấy trên đùi mình nóng lên, sợ là đã tiểu ra quần.

Lâm Hi Thần nhìn nước sông, Hiệp Phàm là nữ tử ở kinh thành, thuở nhỏ sinh hoạt trong Hiệp vương phủ, kinh thành rất ít sông có thể bơi lội, huống chi lại là một thiên kim tiểu thư, không thể biết bơi được, chỉ sợ là vừa rơi xuống, sẽ lập tức chìm vào trong nước rồi.

Nghĩ, Lâm Hi Thần tự mình nhảy xuống nước, nước sông có chút man mát, làm cho hắn không khỏi.

Lâm phu nhân sửng sốt, Lâm Hi Thần tự mình nhảy xuống sông, thật sự là ngoài dự liệu của nàng, chẳng qua là một nữ tử hữu dụng một chút, không có cảm tình, không có tình yêu, sao lại để ý như thế, hơn nữa nước sông êm ả, đương nhiên người không chết đuối được, chỉ sợ không biết trôi tới đâu. Vấn đề là, nàng cảm thấy rất kì lạ, nước sông cũng không hề chảy xiết, sao lại có thể biến mất không thấy đâu?

Những người có kỹ năng bơi tốt nhất trong sơn trang đều nhảy xuống tìm kiếm, trong khoảng thời gian ngắn, phía trên con sông cực kì náo nhiệt. Đèn đuốc sáng trưng như ban ngày.

Hiệp Phàm lặng lẽ tiến phòng ở.

Là một tiểu đảo xinh đẹp, bốn phía có nước bao quanh, ba mặt có sườn núi vây bủa, ngẩng đầu có thể thấy được thương khung như cung, cúi đầu có thể thấy được lưu thủy như họa, thật sự là cực kì xinh đẹp.

Từ nay về sau, đây là nơi nàng phải sống lại lâu dài, nhưng, không hề có chút ấm áp.

“Nghe nói thiếu phu nhân mới tới bị rơi xuống sông.” Có một giọng nữ nhẹ nói,“Toàn sơn trang mọi người tìm kiếm ở giữa sông, ngay cả thiếu trang chủ cũng tự mình nhảy vào trong nước tìm kiếm, không biết có thể tìm được hay không.”

Một cái thanh âm cũng nhẹ nhàng nói:“Vốn tưởng Đỗ cô nương sẽ làm thiếu phu nhân của chúng ta, không nghĩ tới lại là cái thiên kim Diệp vương phủ, thật thấy tiếc thay cho Đỗ cô nương, một tiểu thư xinh đẹp đáng yêu như thế, sao lại bị bại bởi một nữ tử như vậy. Nhất định phải thay Đỗ cô nương giáo huấn một chút, nhất định đì chết Diệp nha đầu nọ.”

“Ngươi thật lắm mồm.” Giọng nói nữ ôn nhu trước đó khuyên can.

“Tuyết Liên tỷ, tỷ thật sự quá nhân từ rồi.” Giọng nữ sau đó bất mãn nói,“Diệp nữ tử kia là thiên kim vương phủ, nhất định là rất xảo quyệt bốc đồng, đến đây, còn không biết phải trừng phạt chúng ta như thế nào. Ngươi sao phải đối với nàng một long thiện ý.”

“Ngươi đó, luôn không chịu nhận thua.” Nữ tử kêu Tuyết Liên nhẹ nhàng cười cười nói,“Nói không chừng cũng là nữ tử ôn nhu dễ gần. Ta nghe mấy thủ vệ trong sơn trang nói, là một nữ tử xinh đẹp dễ gần.”

“Ánh mắt tiểu tử kia bị gì vậy, chỉ sợ vừa nhìn thấy nữ tử đã không biết gì rồi .” Nữ tử còn lại giọng bất mãn.

 

6 thoughts on “[Nếu Yêu] – Chương 32

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s