[Nếu Yêu] – Chương 38


Chương 38: Nếu yêu chính là gặp thoáng qua

Edit + Beta: Đình Công Hội

_____________________________________________________________________________________________

“Ngươi là trượng phu của ta, đương nhiên là quan trọng trọng. Ta không phải là một nữ tử hào phóng, không thể cùng người khác chia sẻ một người đàn ông, ngươi cưới ta phải coi trọng ta, ta gả cho ngươi cũng sẽ tôn trọng ngươi.” Hiệp Phàm thản nhiên nói,“Nếu cứ nữ tử si tình nào ngươi cũng lấy, vậy ngươi chẳng khác nào Hoàng Thượng, có đến tam cung lục viện sao ? Điều này cực kì không thú vị.”

“Nếu thực sự có một ngày ta trở thành Hoàng Thượng thì sao ?” Lâm Hi Thần trêu đùa,“Có thể có tam cung lục viện hay không .”

Mặt Hiệp Phàm nhất thời xị xuống, oán hận nói:“Cho dù ngươi là vua của một nước, muốn lấy nữ tử khác, trừ phi Hiệp Phàm ta chết, nếu không, đừng nghĩ!”

Trong lòng Lâm Hi Thần tất cả đều là cảm động, nữ tử này, coi trọng sự tồn tại của hắn như thế, trong lòng nàng luôn có hắn, cưới nàng, có lẽ xứng đáng để đồng sinh cộng tử.“Được rồi, ngươi đi qua thăm nàng ta đi, nàng ta lúc nãy còn muốn tự tử, Xá Minh sốt ruột quá nên đã thông báo cho ta.”

“Có lẽ ngươi đối xử với nàng không được công bằng ?” Hiệp Phàm hỏi,“Đêm đó ngươi cả đêm không về, có chuyện gì không ổn phát sinh sao ? Nói cho ta nghe, ta mới có thế giải quyết sự việc ổn thoả.”

“Nếu nói không công bằng, quả thật có chút không công bằng.” Ánh mắt Lâm Hi Thần nhìn nàng, vẻ mặt bi thương, miệng nhẹ nhàng nói,“Chỉ là có chút sự tình xưa cũ, Thượng gia đối với cha… đối với Lâm Hi Thần ta có ơn cứu mạng, đại ân đại đức này không thể đền đáp hết, vậy mới nói nàng ta đã chịu thua thiệt rồi .”

Hiệp Phàm hơi hơi sửng sốt, Thượng gia cùng Ngạo Lâm Sơn Trang có liên quan đến nhau sao ?

“Được rồi, ta sẽ khéo léo nói chuyện.” Hiệp Phàm nhẹ giọng nói,“Nhưng mà, ngươi tuyệt đối không thể lấy nàng ta, cho dù nàng ta lấy tính mạng của mình ra uy hiếp, cũng không cho phép đồng ‎í.”

Lâm Hi Thần gật gật đầu, mỉm cười nói:“Tốt, ta hứa cả đời này ở bên ngươi, nhưng ngươi cũng phải hứa cả đời này ở bên ta mới được.”

“Nếu ta đã gả cho ngươi, tự nhiên là ở bên ngươi cả đời.” Hiệp Phàm chắc chắn nói ,“Được rồi, còn muốn ở trong này bao lâu nữa? Ngươi đi ứng phó với khách nhân đi, ta đi thăm Thượng cô nương, rất nhanh sẽ trở lại.” Nói xong, xoay người theo Xá Minh rời đi.

Xá Minh đi ở phía trước, Hiệp Phàm lẳng lặng theo ở phía sau, đến chỗ ít người, nàng đột nhiên nhẹ giọng hỏi:“Hậu nhân của Thượng tướng quân chỉ có một người duy nhất sao ?”

Xá Minh gật gật đầu, nhẹ giọng nói:“Thượng cô nương là người duy nhất còn sống sót , cũng là lúc ấy may mắn, nghe nói đúng lúc bà vú mang theo nàng ra ngoài, cho nên may mắn thoát khỏi kiếp nan.”

Nghe Hiệp Phàm hỏi như thế, lại thấy Lâm Hi Thần đồng í cho nàng đi thăm Thượng Tú Lệ, làm Xá Minh nghĩ  hắn phải lập tức trả lời các câu hỏi của nàng.

Hiệp Phàm hơi hơi gật đầu một cái, thản nhiên nói:“Thật sự là đáng thương, Thượng tướng quân cả đời chinh chiến trên sa trường, cuối cùng lại làm liên luỵ đến cả gia đình, tuy rằng còn sống, cũng không thể chính đại quang minh còn sống, chỉ có thể lưu lạc trên giang hồ, cũng thật là đáng thương.”

“Đúng vậy,” Xá Minh gật gật đầu,“Nhưng mà, thiếu chủ vẫn rất quan tâm tới nàng ta, coi như là đền đáp công ơn của cha nàng ta.”

Hiệp Phàm nhẹ chau mày, nhưng cũng không hỏi gì thêm, nếu lại tiếp tục hỏi thêm, Xá Minh nhất định sẽ nghi ngờ, có gì thắc mắc hỏi Thượng Tú Lệ vẫn hơn.

Vừa vào cửa, nàng liền nhìn thấy khuôn mặt tiều tuỵ của Thượng Tú Lệ, ngồi ngơ ngác, trong phòng bừa bãi, còn nô tỳ thì vẻ mặt kinh sợ đứng ở một bên, cúi đầu không dám nói. Hiệp Phàm cười nhẹ, hoá ra tình cảnh của mấy cô nương trên tivi cũng không phải là giả , hoá ra người ở thời cổ đại, ai ai cũng thích ném đồ xuống đất, hơn nữa còn phải ném tất cả xuống.

“Thượng cô nương.” Hiệp Phàm nói nhỏ nhẹ nhưng thanh âm lại rất rõ ràng, ôn hòa nhưng bình tĩnh,“Nghe nô tỳ của ngươi nói, ngươi không cam lòng yếu thế, muốn tự tử để đấu tranh ?!”

“Đúng vậy thì sao !” Thượng Tú Lệ oán hận nhìn Hiệp Phàm,“Liên quan gì đến ngươi!”

“Đương nhiên là liên quan đến ta.” Hiệp Phàm thản nhiên nói, không e ngại thái độ của Thượng Tú Lệ, con người nếu biết nắm chắc cơ hội là một điều hạnh phúc, nếu năm đó nàng cũng có một thân hảo võ nghệ, cũng có một gia thế cùng một dung nhan tốt, thì làm sao người đó có thể trêu chọc được nàng ?! Nàng nói với nô tỳ đứng bên cạnh,“Ngươi lui xuống trước đi, có việc gì ta sẽ gọi ngươi.”

“Hảo, thiếu phu nhân.” Nô tỳ cúi đầu yên lặng ra ngoài, nét mặt thả lỏng đi mấy phần. Nhưng vẫn không dám đi xa, sợ Hiệp Phàm kêu các nàng sẽ không nghe thấy, chỉ dám đứng cách xa cửa phòng một chút.

“Chẳng liên quan gì đến ngươi cả ?!” Thượng Tú Lệ lạnh lùng nói,“Ngươi nê‎ú muốn đến đây chê cười ta, thì cứ chê cười đi, ta đây không sợ ngươi !”

“Ngươi thích trượng phu của ta, ta đương nhiên muốn đến hỏi chuyện ngươi.” Hiệp Phàm thản nhiên nói, ngồi xuống bên cạnh bàn, đưa tay rót một chén trà nho nhỏ uống, biểu tình điềm tĩnh tiếp tục nói,“Một nữ nhân tại thời điểm ta kết hôn đòi sống đòi chết , ta làm sao có thể không quản không hỏi? Tất nhiên là muốn xen vào , hơn nữa muốn xen luôn cả phần của phu quân ta, miễn cho hắn nhất thời mềm lòng, làm ra chuyện khiến ta không vui. Ngươi nói xem, chuyện này có quan hệ hay không có quan hệ với ta đây ?”

Thượng Tú Lệ nhìn chằm chằm Hiệp Phàm, tức giận lại nói không nên lời.

“Ta đến chỉ vô tình lúc ngươi thất thố.” Hiệp Phàm đột nhiên mỉm cười, nhìn Thượng Tú Lệ, chậm rãi nói,“Huống chi ngươi chẳng qua chỉ là tình thâm, ý si, làm chút chuyện hồ đồ, làm sao phải chê cười ngươi. Còn nữa, ngươi là ân nhân cứu mạng của Lâm Hi Thần, vì phần ân huệ này, Hi Thần tuyện đối không bạc đãi người, nhưng mà, ta lại là một nữ tử lòng dạ hẹp hòi, ta không cho phép trong lòng phu quân ngoài ta ra còn có nữ nhân khác, cho nên, ta không tha thứ cho ngươi.”

“Nhưng mà, ta đã là người của Hi Thần, ngươi vẫn chưa phải !” Thượng Tú Lệ quật cường nói.

Hiệp Phàm biểu tình không có gì biến hóa, đêm kia khẳng định là đã phát sinh sự tình gì đó, nếu không người của Thanh Long Sơn Trại sẽ không kiêng dè như thế, nhưng nàng không muốn biểu hiện ra là mình để ý, nàng cũng không thể biểu hiện ra ngoài, nếu không, thật là chỉ có nước rơi lệ .

“Thì tính sao đây?” Hiệp Phàm mỉm cười, kinh diễm động lòng người, thế nhưng  Thượng Tú Lệ nhìn lại có chút chột dạ,“Cho dù ngươi từng là nữ tử bên gối của hắn, bao nhiêu đêm ân ái ngọt ngào, nay hắn là nam nhân của ta, chuyện xưa này, với ta mà nói, chỉ là một vết ố khó chịu nho nhỏ. Vô dụng, nay hắn là của ta, ta để í làm gì chuyện xưa của hắn ?”

Thượng Tú Lệ cắn cắn môi dưới, chậm rãi nói:“Nếu hắn đồng í cả đời bảo hộ ta.”

“Làm sao có thể ?” Hiệp Phàm vẫn như cũ mỉm cười, ngữ khí khinh đạm,“Thượng gia các ngươi đối với hắn và gia đình hắn có ơn tất báo, đồng ý bảo hộ ngươi cả đời, tất nhiên là chỉ giống như muội muội mà bảo vệ.”

“Có thể, có thể hắn đã có thân xác ta.” Thượng Tú Lệ kiên trì gằn từng tiếng nói ra,“Hắn  nhất định phải hảo hảo đối đãi ta cả đời.”

Hiệp Phàm vẫn mặt mang mỉm cười, lẳng lặng nhìn Thượng Tú Lệ, nhẹ nhàng ôn nhu hỏi,“Kia, hắn là tại sao lại muốn thân thể ngươi ? Nếu là tình thâm ý hậu, giờ phút này mặc hồng y hẳn là ngươi mà không phải Hiệp Phàm ta.”

Nói ra lời này, trong tâm Hiệp Phàm mơ hồ có chút đau , hận chính mình, tại sao có thể tàn nhẫn bức bách vị nữ tử trước mặt này, nàng ta, kỳ thật cũng đáng thương. Nhưng mà, cho dù như thế nào nàng cũng không cho phép nam nhân của mình ở bên ngoài cũng một nữ nhân khác chia sẻ thể xác cùng tinh thần.

Thượng Tú Lệ rơi lệ, nhìn Hiệp Phàm, oán hận nói:“Không nghĩ tới ngươi đúng là con người tàn nhẫn như thế, được rồi, hắn là bất đắc dĩ mới muốn ta, ngươi thỏa mãn chưa.”

Hiệp Phàm than nhẹ, hơi hơi lắc lắc đầu, thản nhiên nói:“Thượng cô nương, không phải lòng ta tàn nhẫn, mà là ngươi, nhất định phải cùng ta chia xẻ một người nam nhân, mà nam nhân này lại đang chuẩn bị cưới ta, ngươi muốn ta làm sao đối mặt ngươi?”

“Một người nam nhân ba vợ bốn nàng hầu không phải thực bình thường sao?” Thượng Tú Lệ lạnh lùng nói,“Ngươi có thể làm đại thiếu phu nhân của ngươi, ta chỉ muốn làm thân phận của một tiểu thiếp, chẳng lẽ cũng không được sao?”

“Không được!” Hiệp Phàm lạnh lùng đáp trả,“Chỉ cần ta còn sống 1 ngày, bên cạnh Hi Thần không thể có bóng dáng của nữ nhân khác, mặc kệ là Thượng cô nương ngươi, hay là Đỗ cô nương nàng, cũng không thể.”

“Chỉ sợ việc này không phải do ngươi quyết định .”Trong giọng nói của Thượng Tú Lệ  đột nhiên có hương vị châm chọc khiêu khích, nhìn Hiệp Phàm, ánh mắt nàng ta đột nhiên sáng một chút, giống như đột nhiên thấy được hy vọng.

2 thoughts on “[Nếu Yêu] – Chương 38

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s