[Nếu Yêu] – Chương 40


Chương 40: Nếu yêu chính là gặp thoáng qua 40

Edit: Đình Công hội 

____________________________________________________________________

“Tuyết Liên.” Hiệp Phàm giả như vô tình hỏi,“Hôm nay uống rượu ta để ý thấy có khách nhân nói giỡn, Lâm trang chủ phu nhân trước kia so với hiện tại còn trẻ trung xinh đẹp gấp bội, chẳng lẽ, Ngạo Lâm sơn trang còn vị phu nhân nào khác?”

Tuyết Liên nhìn thoáng qua Hiệp Phàm, thấy Hiệp Phàm đang bưng chén trà, vẻ mặt bình tĩnh, giống như chỉ là vô tình hỏi, mới yên lòng.

Đối với vị thiếu phu nhân trước mặt, Tuyết Liên trong lòng có chút kiêng kị , Hiệp Phàm khiến nàng thấy rất khó nắm bắt, nàng cảm giác thiếu phu nhân này so với Đỗ Nhược Hân còn mạnh hơn gấp trăm lần, người này, ngày thường thanh lệ thoát tục, lại thông minh lạnh lùng, trầm tĩnh nội liễm, ôn nhu hiền lành, nhưng thật ra là ngoài mềm trong cứng, khiến người ta không thể không chuẩn bị tinh thần hầu hạ.

“Trước đây vốn là từng có một vị trang chủ phu nhân, sau lại qua đời, trang chủ phu nhân hiện tại là sau đó mới lấy vào.” Thanh âm Tuyết Liên nhẹ nhàng, tận lực tỏ ra bình thản.

“Phải không? Thực đáng tiếc.” Hiệp Phàm mỉm cười, nói,“Ta vốn đang rất tò mò, muốn xem một nữ tử xinh đẹp xuất chúng như thế nào, mới có thể cùng trang chủ phu nhân so sánh. Nguyên lai đã qua đời, là vì bệnh sao?”

Tuyết Liên lắc lắc đầu, có chút do dự nói:“Là không cẩn thận lạc nhai (rơi xuống núi), mọi người tìm mãi không thấy, cuối cùng đành từ bỏ.”

Hiệp Phàm gật gật đầu, không hỏi nữa, tiếp tục thưởng trà.

Lâm Hi Thần từ bên ngoài đi đến. Trên mặt còn có men say nồng đậm.

“Đang nói cái gì vậy, sao lại vui vẻ như thế?” Lâm Hi Thần hỏi trong men say, ánh mắt híp lại, giống con báo săn nguy hiểm.

Hiệp Phàm uống ngụm trà, cười nhẹ, nhẹ nhàng nói:“Ta đang hỏi Tuyết Liên, tật xấu hoa tâm của chàng liệu có phải do di truyền.”

Lâm Hi Thần hơi hơi một chớp mi, như thực như giả nói:“Kết luận như thế nào?”

“Rất tốt.” Hiệp Phàm cũng nửa giả nửa thực nói,“Trong hỉ yến (tiệc cưới) nghe bằng hữu trên giang hồ của chàng đề cập tới hai vị trang chủ phu nhân mỹ mạo, trong lòng thật sự tò mò, nhìn Lâm trang chủ tướng mạo đường đường vẻ mặt chính khí, không giống như là kẻ khắp nơi lưu tình, thì ra là còn một vị trang chủ phu nhân trước kia bất hạnh qua đời sớm, ta thấy, chàng nếu chán ghét ta, để cho ta tự do, đây chính là biện pháp đổi người mới là không phải nghe người cũ khóc, thấy như nào?”

Lâm Hi Thần cười lanh lảnh,“Chỉ cần nàng không mưu sát trượng phu, đề nghị này của nàng ta sẽ suy nghĩ, suy nghĩ thật kĩ.”

“Hẳn là lưỡng toàn kì mĩ.” Hiệp Phàm trên mặt mỉm cười, trong lòng lại suy nghĩ, vì sao, Lâm Hi Thần không có một chút ít bi ai (đau buồn), chẳng lẽ hắn đã quên mẫu thân của mình, hay còn có nguyên nhân nào khác?

Tuyết Liên lặng lẽ lui đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại, mọi người thường nói, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàn, hai người kia lại còn có tâm tình đứng đó ba hoa.

Tuyết Liên vừa đi ra, Lâm Hi Thần ngã đầu ở trên giường, vù vù ngủ. Hiệp Phàm im lặng ngồi, nhìn bóng đêm từ dày đặc chuyển thành những tia nắng ban mai, nhiễm trắng cửa sổ, một đêm chưa ngủ.

Vừa sáng sớm, lại nổi lên vụ (sương mù), đẩy cửa sổ ra, một đoàn đoàn sương mù dày đặc đập vào mặt, đứng cách nhau nửa thước đã không thấy đối phương. Toàn bộ ngạo lâm sơn trang cứ như vậy im lặng chìm trong vụ, yên tĩnh. Hiệp Phàm đứng trước cửa sổ, lẳng lặng nhìn, suốt một đêm, nàng không ngừng tìm kiếm trong đầu những tư liệu mình biết liên quan tới Cổ Hà chiến dịch.

Cổ Hà chiến dịch, là trận chiến thắng làm vua thua làm giặc. Từng một thời là chiến hữu thân thiết, lại vì quyền thế mà đấu tranh sống chết. Hoàng Thượng của hiện tại cùng người kia, từng nâng cốc luận anh hùng, từng cười luận quốc sự, tung hoành thiên hạ. Phụ thân từng nói thế này, hai người trẻ tuổi có cùng lí tưởng, dùng cái mục đích đó để sóng vai cùng nhau, sau đó cũng lại dùng chính cái mục đích đó để chém giết lẫn nhau. Cuối cùng một người thành Hoàng Thượng, một kẻ lưu lạc trong giang hồ.

“Đang nghĩ cái gì?” Một thanh âm đột nhiên vang lên khiến Hiệp Phàm hoảng sợ, quay đầu nhìn thấy Lâm Hi Thần đứng phía sau mình, lẳng lặng nhìn mình, ánh mắt sáng ngời, vẻ mặt tỉnh táo, mơ hồ có ý cười thản nhiên, dường như còn chứa chút chân tình.

“Đang nhìn vụ, hảo đại vụ.” Hiệp Phàm thản nhiên cười,“Ngủ ngon giấc không?”

“Tốt lắm.” Lâm Hi Thần có chút hoài nghi nhìn Hiệp Phàm, dùng ngữ điệu trêu chọc nói,“Nhìn nàng quần áo chỉnh tề, chẳng lẽ một đêm không ngủ? Là ta ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, hay do nàng không chịu đi vào khuôn khổ?”

Hiệp Phàm mặt ửng hồng lên, dù sao nàng cũng chỉ là nữ tử mười bảy mười tám tuổi, cho dù là ở hiện đại hay cổ đại, nàng cũng vẫn là tiểu nữ sinh không hiểu chuyện phong tình, nay đối mặt với trượng phu, cũng không biết nên phản ứng ra sao.

“Lâm Hi Thần, chàng,” Hiệp Phàm nửa xấu hổ nửa tức giận đang muốn nói.

Cửa phòng lập tức bị đẩy ra, Tuyết Liên vẻ mặt kích động vọt vào, nhìn hai người trong phòng, thở hổn hển nói:“Thiếu trang chủ, thiếu phu nhân,– Đỗ cô nương, nàng, nàng tự sát, vừa mới mới phát hiện, nàng uống độc dược,–”

Lâm Hi Thần chau mày.

Hiệp Phàm trong lòng ngẩn ra, thú vị, dàn xếp một cái Thượng Tú Lệ, lại lòi ra một cái Đỗ Nhược Hân, hù dọa ai đây, thân nàng ta chính là người Bách Độc môn, có loại độc nào độc chết nàng ta được, lúc sau mới phát hiện, rõ ràng là cố ý!

“Đi xem đi, an ủi Đỗ cô nương một chút. Ta có chút mệt mỏi, muốn ngủ một lát.” Hiệp Phàm che miệng nhẹ nhàng đánh ngáp, quyện quyện (mệt mỏi) nói,“Nói nàng lần sau đổi phương thức mạo hiểm hơn một chút , người của Bách Độc môn dùng thuốc độc tự sát, thật hài hước. Có bản lĩnh, cắt cổ tay, rất có hiệu quả.”

Tuyết Liên nhẹ nhàng nở nụ cười, lại cảm thấy không ổn, lập tức cúi đầu, im lặng không nói.

“Nàng đang an ủi Nhược Hân, hay là đổ dầu thêm lửa đây?” Lâm Hi Thần cũng nhịn không được mỉm cười hỏi,“Người ta nếu thật sự tự sát thì sao? Bách Độc môn có thiên hạ đệ nhất độc, không thuốc nào cứu được, biết đâu nàng ta ăn thật?”

“Chàng tin sao?” Hiệp Phàm trừng mắt nhìn, mỉm cười nói,“Bách Độc môn tuyệt đối không tồn tại loại dược không thể giải.– được rồi, chàng mau tới đó đi, cho dù là độc dược không thể giải, chỉ cần thấy chàng, nghe tiếng gọi ôn nhu của chàng, lập tức như uống được giải dược. Tốt xấu gì ta cũng là thê tử chàng cưới hỏi đàng hoàng, ta còn chưa lập quy củ đâu, một đám đến gây phiền toái. Thật sự là không thú vị, uổng thay cho bốn chữ nữ nhân giang hồ. Đủ rồi, đi đi, ta muốn nghỉ ngơi.– à, nói như vậy, ta có thể không cần phụng trà có phải hay không?”

“Đúng vậy, xem chừng bây giờ rất náo nhiệt. Nàng không đi nhìn một chút?” Lâm Hi Thần một bên thay quần áo một bên hỏi.

Hiệp Phàm lắc lắc đầu, nói:“Phiền toái chuyển cáo một tiếng, Hiệp Phàm mới đến quý bảo, chưa quen khí hậu, cảm thấy thân thể không khoẻ, sẽ không đi, thầm muốn tĩnh dưỡng, mong mọi người đừng quấy rầy.”

Tuyết Liên cúi đầu, cố nén cười, thiếu phu nhân này, thật là thú vị.

Lâm Hi Thần cũng không miễn cưỡng nàng, đi theo Tuyết Liên ra cửa phòng, quay đầu nói:“Ta kêu Kiều Hà tới hầu hạ nàng.”

“Thôi đi, nàng đến đây ta lại không thể nghỉ ngơi, ta chỉ muốn im lặng ngủ. Chàng an tâm đi, ta là thiếu phu nhân của chàng, sẽ không có ai bạc đãi ta.” Hiệp Phàm nằm xuống giường, ngữ khí có chút hàm hồ, nhắm mắt lại, thật là có chút mệt mỏi, muốn ngủ một giấc thật sâu.

6 thoughts on “[Nếu Yêu] – Chương 40

  1. nguoi me truyen nói:

    thanks nag ha!^_^
    chap nj that thu vj, chj pham nha ta that tuyet voj ma.hjhj
    nag oj sao lem cho van giu nguyen tu han viet vay? ta nghi sua thah ngon ngu viet se hay hon va than thiet hon y!ta chj gop y vuj vay thuj ha!

    • thuythanhthanh nói:

      Nang cu gop y tư nhjên đưng ngai nha. Rat vuj khj nhan dk lơi gop y cua nang. Tui ta co găng dich sao cho sat nghia nhat nen câu cu nhjeu chô con lung cung lam nag ak

  2. Xin chào bạn ^^ Mình xin lỗi vì đã làm phiền!! Mong bạn cho mình nói vài lời nếu bạn cảm thấy không thích có thể xóa comment này của mình ^^

    Chẳng là bên mình đang tổ chức một cuộc thi bình luận và trả lời dành cho các bạn yêu thích đọc tiểu thuyết Trung Quốc. Mình tin rằng cuộc thi này sẽ có ích cho nhiều bạn và tất nhiên giải thưởng cũng rất hấp dẫn. Cho nên rất mong bạn chủ wordpress có thể giới thiệu cuộc thi này giùm mình bằng cách dán đoạn dưới đây vào tường nhà hoặc đăng thành một bài viết. Mình cám ơn bạn rất rất nhiều.

    “Cuộc thi: Phát huy tinh thần độc giả

    Cơ hội nhận sách xuất bản, truyện VIP ở xs8 và tài khoản mua ebook ở alezaa dành cho các độc giả. Xin bấm vào link này để biết thêm chi tiết http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=142&t=293670&p=1661869#p1661869.”

    Rất cám ơn bạn đã đọc ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s