[Nếu Yêu] – Chương 50


Chương 50: Nếu yêu chính là gặp thoáng qua 50

Edit: Đình Công hội

_______________________________________________

“Là Tô gia nhị vị công tử đề nghị Hoàng Thượng . Bọn họ hoài nghi thiếu trang chủ của Ngạo Lâm sơn trang cưới Hiệp Vương gia nhị nữ nhi là có mục đích không tốt, Tô gia nhị công tử lại tự mình tới Ngạo Lâm sơn trang, cũng giúp nhị nữ nhi của Hiệp Vương gia gửi một bức thư về nhà, trong bức thư này nhị tiểu thư của Hiệp Vương phủ có nhắc tới sự hoài nghi của mình đối với thiếu trang chủ Ngạo Lâm sơn trang, hoài nghi hắn là bộ hạ trước đây của Tư Mã Dung Ngân. Tô gia nhị công tử nhanh chóng đem tin tức này nói cho Hoàng Thượng, Hoàng Thượng lập tức phái người tới đây chặn đường.” Một người khác tiếp tục nói,“Tô gia nhị công tử tâu với Hoàng Thượng, nữ nhi này của Hiệp Vương gia thông minh cơ trí, nếu không có phong thư này, bọn họ sao có thể ngờ tới Ngạo Lâm sơn trang lại là bộ hạ trước đây của phản tặc.”

“Sao hắn lại biết chuyện này, chẳng lẽ hắn xem trộm phong thư ta gửi cho phụ thân hay sao? Đó đâu phải việc mà bậc đại trượng phụ có thể làm!” Hiệp Phàm buồn bực nghĩ.

“Nếu không phải hắn hủy bức thư đi, chúng ta sao có khả năng tới đây, có lẽ có thể cứu được nữ nhi của Hiệp Vương gia. Rơi vào hoàn cảnh của nàng, như vậy không phải nói nàng cả đời đều sống trong tuyệt vọng sao?” Hai người cùng kêu lên,“Hiệp Vương gia là trọng thần, Hoàng Thượng cho dù thế nào cũng không thể mặc kệ không hỏi tới?!”

Trong lòng Hiệp Phàm đầy ảo não, miệng oán hận nói:“Bọn họ bây giờ ở nơi nào?”

“Ở trong đại trướng của Ngô tướng quân.” Một người trong số đó lên tiếng, tiện đà hoài nghi hỏi,“Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao hỏi nhiều như vậy?”

Hiệp Phàm ngẩn ra, Ngô tướng quân? Ngô Hòe? Đó không phải người có võ nghệ cao cường nhất trong triều sao, khó trách mấy người trong giang hồ bị thương đến thế, ngay cả phụ thân cũng không tiếc lời khen ngợi người này, võ nghệ xuất chúng, nhiều mưu lược, nhạy bén, hắn nhậm chức ngay sau khi Thượng tướng quân gặp nạn, cũng là vị võ tướng xuất sắc nhất trong triều.

“Quân trướng của Ngô tướng quân đặt tại nơi nào?” Hiệp Phàm không để ý tới nghi vấn của  hai người, trầm giọng hỏi.

“Cách cửa chính của Ngạo Lâm sơn trang năm trăm thước.” Một người trong đó theo bản năng trả lời, mỗi cái vấn đề nữ tử trước mặt này hỏi đều đáng khả nghi, nhưng hai người bọn hắn lại ngoan ngoãn trả lời , thậm chí không chút lo lắng, giống như việc trả lời những vấn đề của nàng là chuyện đương nhiên.

Vừa dứt lời, một trận gió như thực như ảo vút qua, trước mặt đã không còn bóng dáng của Hiệp Phàm, hai người nhìn nhau sửng sốt, không có chút dấu vết nào của việc có người vừa mới xuất hiện, giống như một giấc mộng, nếu không phải trên cổ tay còn vết thương nhợt nhạt vết máu, bọn họ thật sự sẽ cho rằng vừa rồi mình chỉ là đột nhiên rơi vào giấc mộng.

Cách binh doanh của Ngô Hòe chừng năm mươi thước, Hiệp Phàm dừng bước, cảm thấy có chút chần chờ, nàng nên dùng biện pháp nào buộc Ngô Hòe lui binh đây? Nếu như Tô Thanh Dân đã ở trong binh doanh, phải đối mặt như thế nào? Chẳng lẽ để liên lụy tới phụ thân hay sao?

Khi Tư Mã Hi Thần chạy về tiểu đảo đã là đêm khuya, lúc đi Tuyết Liên và Kiều Hà cũng vội vã đi theo, trên đảo không lưu lại người nào, khi ấy sự tình khẩn cấp, ai cũng nghĩ nữ tử nhu nhược như Hiệp Phàm sẽ không rời khỏi phòng nửa bước, cho nên liền xem nhẹ nàng.

Toàn bộ tiểu đảo im lặng dọa người, ngay cả cây đèn cũng không hề phát ra tiếng động .

Tư Mã Hi Thần mới đột nhiên nhớ tới, hôm nay biến cố phát sinh đột ngột cho nên đã quên để người chiếu cố Hiệp Phàm. Bình thường tiểu đảo này đều ít người, chỉ có vài nô bộc quét tước, sự tình lại đột biến vì vậy mới sơ ý như thế.

Tuyết Liên và Kiều Hà tìm kiếm xung quanh, lục tung mọi nơi lên cũng không hề thấy bóng dáng của Hiệp Phàm.

“Chẳng lẽ đúng như trang chủ phu nhân đoán, vị Hiệp cô nương này không phải là một nhân vật đơn giản, mà là kẻ thông đồng với Tô Thanh Dân?” Kiều Hà có chút hoài nghi nhìn Tuyết Liên nói.

Tư Mã Hi Thần khẽ cau mày, nửa ngày không nói.

Xá Minh vội vàng từ bên ngoài tiến vào nói:“Thiếu chủ tử, Ngô Hòe đã cho đóng quân trước cửa chính sơn trang chúng ta chừng năm trăm thước, mang theo bên người đều là những kẻ có võ nghệ xuất chúng trong triều.”

“Ngô Hòe?” Tư Mã Hi Thần nhẹ giọng lặp lại một lần, trong lòng đã có chút rối loạn, bây giờ Hiệp Phàm ở đâu? Nếu đúng như suy đoán của Bằng Lục Y, con mắt của mình hẳn là hỏng rồi. Vốn tưởng rốt cục gặp được nữ tử tri kỷ, có thể gần nhau đời này kiếp này, lẽ nào chung quy cũng chẳng qua là một hồi hài kịch?! Chỉ là hắn không thể nào tin nổi.“Nghe nói người này võ nghệ xuất chúng, là một nhân tài hiếm có, thắp đèn bên đường lên, ta muốn đi gặp người này.”

“Dạ.” Xá Minh lên tiếng trả lời xoay người rời đi.

“Các ngươi tìm kiếm kĩ càng xung quanh, không được kinh động những người khác, chờ ta xử lý xong việc thương nghị với Ngô Hòe sẽ tính tiếp.” Tư Mã Hi Thần phân phó cho Tuyết Liên và Kiều Hà một tiếng rồi cũng xoay người rời đi.

Ngô Hòe ngồi ngay ngắn trong đại trướng quân doanh im lặng đọc sách. Hắn là một nam tử khỏe mạnh trên dưới bốn mươi, người hơi gầy nhưng cực kỳ sạch sẽ, dáng vẻ mi nùng khẩu phương (mi dày mồm rộng), trầm ổn nội liễm.

Bên ngoài có binh lính đi vào bẩm báo:“Tướng quân, bên ngoài có một vị tự xưng là người của Hiệp Vương phủ xin cầu kiến.”

Ngô Hòe ngẩng đầu lên, nhìn người bẩm báo, thản nhiên hỏi:“Người nào? Chuyện gì?”

“Là vị trung niên nam tử, nói là một phụ tá trong phủ Hiệp Vương gia.”

“Để hắn tiến vào.” Ngô Hòe buông sách xuống, ngẩng đầu nhìn cửa đại trướng.

Một vị trung niên nam tử từ bên ngoài đi đến, dáng người trung đẳng, dưới hàm râu dài, ánh mắt nhẹ, cảm giác rất có vài phần tiên phong đạo cốt, nhìn Ngô Hòe nhẹ nhàng thi lễ, ôn hòa mà nói:“Ngô tướng quân, làm phiền.”

“Ngồi.” Ngô Hòe đối với người này đến rất có vài phần hảo cảm, xem ngôn hành cử chỉ này, hẳn là kẻ mưu sĩ được giáo dưỡng tốt trong phủ.

Trung niên nam tử ngồi xuống, mỉm cười nói:“Tại hạ họ Phạm, tên một chữ độc nhất là Diệp. Là một phụ tá trong phủ  Hiệp Vương gia. Lần này chịu lời nhờ vả của Hiệp Vương gia, cố ý đến thương nghị cùng Ngô tướng quân về chuyện nhị tiểu thư của Hiệp Vương phủ và Ngạo Lâm sơn trang.”

Ngô Hòe nhẹ nhàng chớp mi, mỉm cười nói:“Việc này còn chưa thông tri Hiệp Vương gia, hắn là như thế nào biết đến?”

Phạm Diệp nhẹ nhàng cười, vô cùng từ tốn nói:“Tướng quân cùng làm quan trong triều, lại coi khinh năng lực của Hiệp Vương gia như thế sao? Thân là trọng thần được Hoàng Thượng sủng ái, chuyện gì qua được mắt Vương gia, nếu là cái việc nhỏ ấy cũng không biết, làm sao có thể vì Hoàng Thượng chia sẻ giải ưu? Hay là tướng quân không tin Phạm Diệp, mới hỏi nhiều như vậy sao ?”

Ngô Hòe âm thầm kinh hãi một chút, chẳng qua là một mưu thần nho nhỏ trong Hiệp Vương phủ lại có thể thông minh giảo hoạt đến vậy. Nghĩ đến đấy, chuẩn bị tinh thần, phân phó binh lính chuẩn bị trà, cười nói:“Đã làm cho Phạm tiên sinh chê cười. Chỗ này cách cửa chính của Ngạo Lâm sơn trang có năm trăm thước, thật sự không thể không cẩn thận. Ngạo Lâm sơn trang vốn là giang hồ đệ nhất sơn trang, lại là nơi tàng long ngọa hổ, nếu như bị người trong giang hồ biết được, chỉ sợ không thể tránh khỏi một hồi ác chiến, cái loại mạo hiểm này tuyệt đối không nhỏ hơn so với chiến sự hai nước.”

Phạm Diệp gật gật đầu,“Lo lắng của tướng quân không phải không có lý, nhất là nay Hoàng Thượng đối với Ngạo Lâm sơn trang đang có nghi ngờ, chỉ hơi chút vô ý, khó tránh khỏi rước lấy thị phi. Hiệp Vương gia cũng bởi vì chuyện này sầu lo không thôi mới để tại hạ tự mình tới đây, cùng tướng quân thương nghị việc này.”

“Mời nói.” Ngô Hòe cung kính nói, Hiệp Vương gia là người như thế nào, hắn không phải không biết, ông ta là người sáng suốt, tuy rằng đương kim hoàng thượng vô năng, nhưng Hiệp Vương gia tuyệt đối là đại thần, danh tiếng cực kỳ không tồi, hơn nữa suy nghĩ chín chắn tâm tư kín đáo.

3 thoughts on “[Nếu Yêu] – Chương 50

  1. nguoi me truyen nói:

    nag lan tam mat 4 ngay lam ta nho nag mu chet!hjx.nag co viek ban a, da xu li xog chua?neu co viek thj cu lam tot dj oy edit den bu ton that tjh than do viek nag de ta nho mog bag nhug ban edit tuyet voj la tot oy.hjhj.ta hoj tham ha ?^_^
    ta dam chac caj nguoi pham hiep kja chjh la hiep pham nha cta a!
    thanks nag nhieu lem!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s