[Nếu Yêu] – Chương 55


Chương 55: Nếu yêu chính là gặp thoáng qua 55

Edit: Đình Công hội

______________________________________________________________

Hiệp Phàm mặt ửng hồng lên, xoay người, không hề giãy dụa, mỉm cười nói:“Người của Hoàng Thượng có làm khó chàng không ? Có thật là Tô Thanh Dân đã hủy đi bức thư của ta, sớm biết như thế ta đã không thèm để ý người này, nếu thật sự là hắn, thật đúng là phải tức giận. Hắn cùng Thanh Hoài đại ca chẳng giống nhau chút nào.”

“Cái gì mà Thanh Hoài đại ca!” Tư Mã Hi Thần mất hứng nói “Vừa nghe đã thấy chói tai, không được xưng hô như vậy với hắn, nàng là vợ của Tư Mã Hi Thần ta, không có quan hệ gì với hắn.”

Hiệp Phàm nhẹ nhàng chớp mi, nhịn không được cười nói: “Chàng đó, thật sự kỳ quái, vừa đi ra ngoài một chuyến, bị tức giận cái gì, nói chuyện không chịu khoan dung như thế. Từ nhỏ ta đã quen biết Thanh Hoài đại ca –”

Tư Mã Hi Thần lấy tay che miệng Hiệp Phàm, ngang ngược nói: “Ta nói không được chính là không được, nàng phải hứa trong lòng không có bất kì kẻ nào, trừ bỏ ta.”

“Được rồi, ta hứa.” Hiệp Phàm chỉ phải đồng ý, trong lòng lại nghĩ, ta muốn gọi như thế nào liên quan gì đến ngươi, nhìn Tư Mã Hi Thần, giật giật thân mình nói “Chàng có thể ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện không, ta thấy không thoải mái.”

“Được rồi.” Tư Mã Hi Thần vững vàng ngồi xuống, mỉm cười nói “Còn có một việc, một vị phụ tá trong phủ của phụ thân nàng nhờ ta gửi cho nàng một phong thư. Hình như gọi là cái gì Phạm Diệp.“

Hiệp Phàm nhìn Tư Mã Hi Thần, hơi nhíu mày xuống, thản nhiên nói: “Phạm Diệp? Không có ấn tượng. Phụ thân nhờ hắn gửi thư cho ta? Hắn là người thế nào?”

“Là một kẻ khá thông minh, nhất cử nhất động đều có ám ý, tuy rằng bề ngoài bình thường, không có gì đặc sắc.” Tư Mã Hi Thần nghĩ nghĩ nói “Nhưng mà võ công của hắn rất kỳ quái, luôn luôn chút quen thuộc khó hiểu, nhưng lại không biết quen thuộc chỗ nào, chiêu thức của hắn dường như rất giống ta.”

Hiệp Phàm mỉm cười, nói:“Trong phủ của phụ thân lại có người thần kì như vậy sao? Chiếu theo những gì chàng nói, người này cùng chàng đều tương xứng, cẩn thận ngẫm lại, Phạm Diệp này có thật sự tồn tại hay không còn khó nói.”

Tư Mã Hi Thần nhìn mưa phùn ngoài cửa sổ, ngây ngốc một hồi, mới nói:“Bây giờ Ngô Hòe hạ trại trước cửa chính năm trăm thước, Ngạo Lâm sơn trang bị thiết binh vây quanh, chỉ sợ nhất thời nửa khắc không thể rời đi, sơn trang hẳn sẽ hỗn loạn một thời gian mới có thể yên tĩnh. Chúng ta trở về đi, nàng nhất định đói bụng rồi, nên ăn cơm chiều, ta rời đi lúc sáng sớm, bây giờ đã là đêm khuya.”

Hiệp Phàm gật gật đầu, thành thật nói:“Đúng là đói bụng thật, thực không có món gì ngon ăn một chút.”

Tư Mã Hi Thần nhẹ nhàng cười, lấy tay hướng Hiệp Phàm, nói:“Đến đây, nha đầu, ta mời nàng ăn đốn tốt (!? chịu), bù lại sai lầm để nàng ở đây một mình.”

Hiệp Phàm đưa tay nắm lấy tay Tư Mã Hi Thần, đứng lên, gật gật đầu, còn chân thành nói: “Được rồi, liền cho chàng cơ hội này, miễn để nàng nói ta keo kiệt.”

“Ha ha.” Tư Mã Hi Thần cười lanh lảnh, nắm tay nàng, dẫn nàng xuống lầu các.

Trong lòng Hiệp Phàm có chút mờ mịt, đêm nay có lẽ nàng sẽ thuộc về nam tử này, nhưng đó là yêu sao? Có lẽ có chút quyến luyến đi, dù sao tại cái triều đại này, hắn chính là ông trời của nàng!

Vừa mới ngồi xuống, muốn nói cái gì đó, nghe được bên ngoài có người vội vàng tiến vào, thì ra là Xá Minh, nhìn hai người do dự một chút, ngữ khí dồn dập nói:“Thiếu chủ tử, Thượng cô nương, Thượng cô nương một mình tới binh doanh của Ngô Hòe, đang cùng người ta đánh nhau ở đằng kia. Trang chủ phu nhân kêu người lập tức tới xem một chút, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn sợ sẽ không ổn.”

Tư Mã Hi Thần nhướng mày, tức giận nói:“Nàng ta cũng thật là, khi nào mới có thể học cách không tùy hứng nữa chứ.– Tiểu Phàm, ta đi một chút rồi về.”

Hiệp Phàm nhẹ nhàng thở ra, như vậy là tốt nhất, có thể thoát được tối nay.

Sau khi Tư Mã Hi Thần rời đi, Hiệp Phàm một mình ăn chút ít này nọ, quả thật là hơi đói, có thể được lấp đầy bụng, thật sự thoải mái. Rửa mặt chải đầu sau đó một mình nghỉ ngơi, nàng cũng không lo lắng cho Tư Mã Hi Thần, lấy võ công của hắn, sẽ không có người nào làm khó được.

Tiếng bước chân lộn xộn khiến Hiệp Phàm bừng tỉnh, dường như bên ngoài có tiếng động vội vàng, Hiệp Phàm ngồi dậy, len lỏi theo ánh nến vàng mơ hồ thấy được bên ngoài có bóng người.

“Tuyết Liên.” Hiệp Phàm hô nhẹ một tiếng, hầu hạ nàng ngủ hạ chính là Tuyết Liên, lúc này hẳn phải ở gần đây.

Không ai lên tiếng trả lời.

Hiệp Phàm hơi nhíu mày, từ trên giường đứng lên, khoác thêm áo choàng ấm áp rồi mở cửa ra, nhìn thấy bên ngoài đều là người của Ngạo Lâm sơn trang, dường như mới trở về, Tư Mã Hi Thần cùng Thượng Tú Lệ đã ở trong đó. Nàng lắc mình tránh ra phía sau cửa, nghe thấy thanh âm tức giận của Tư Mã Hi Thần.

“Ngươi muốn thế nào mới bằng lòng sống yên ổn!”

“Ta mặc dù không phải thê tử của chàng, nhưng ta có thể chết vì chàng.” Thượng Tú Lệ quật cường nói,“Chàng cưới Hiệp Phàm, chẳng qua là muốn chờ thời cơ thích hợp lấy mạng nàng ta đổi mạng của tên cẩu Hoàng Đế kia. Nếu nàng không thể, ta có thể!”

“Câm miệng!” Tư Mã Hi Thần kiềm nén lửa giận, hạ giọng nói “Là ai nói cho ngươi chuyện hoang đường như thế.”

“Đỗ Nhược Hân!” Thượng Tú Lệ lạnh lùng nói,“Là chính mồm nàng nói cho ta biết, nàng nói, đây vốn là nguyên nhân chàng cưới Hiệp Phàm, cho nên nàng ấy không ngại danh phận vợ chồng của các người, một ngày nào đó, Hiệp Phàm thoái vị ra đi, cho dù là nàng mệnh lớn có thể không chết.”

Hiệp Phàm tránh ở phía sau cửa, hơi hơi sửng sốt, dù biết bản thân chỉ là một quân cờ, nhưng không nghĩ tới bọn họ muốn đem mệnh nàng làm tiền đặt cược.

Mơ hồ nghe thấy thanh âm Tuyết Liên nhẹ giọng ngăn cản “Hai vị nhỏ giọng chút, bây giờ thiếu phu nhân đang nghỉ ngơi trong phòng, nhiều người ầm ĩ như vậy, chỉ sợ sẽ đánh thức nàng.”

Cuộc đối thoại bên ngoài lập tức dừng hẳn, hoặc là bọn họ đột nhiên nhớ tới trong phòng còn có một kẻ mà bọn họ đang đàm luận tới cho nên không nói tiếp. Tuyết Liên hạ giọng dùng chân đẩy nhẹ cánh cửa, ánh nến bên trong chưa tắt, mơ hồ thấy được Hiệp Phàm im lặng nằm ở trên giường, hơi thở vững vàng, còn trong giấc ngủ sâu, trong lòng thở dài ra một hơi, may mắn không có đánh thức nàng.

Thượng Tú Lệ này quả là nữ tử mạnh mẽ, lại có thể náo loạn tới mức này. Thật vất vả dẫn nàng từ chỗ Ngô Hòe trở về, thế mà còn không thuận theo.

“Trễ như vậy rồi nháo cái gì mà nháo, thật là, không sợ các vị bằng hữu trên giang hồ chê cười.” Lần này là thanh âm của trang chủ phu nhân Bằng Lục Y, trong đó có vài phần tức giận, nàng thật sự cho rằng Hiệp Phàm là nữ tử bình thường, không có sự linh mẫn của người trong chốn giang hồ, cho nên ở ngoài cửa chỉ đè thấp thanh ấm xuống.

“Tuyết Liên, nàng bây giờ thế nào?” Tư Mã Hi Thần thấy Tuyết Liên từ trong phòng đi ra, nhẹ giọng hỏi.

“Hoàn hảo, đang ngủ.” Tuyết Liên nhẹ nhàng nói “Mọi người vẫn nên nhỏ giọng một chút, hoặc là đi nơi khác nói đi, chỗ này nhiều người như vậy, chỉ sợ sẽ quấy nhiễu đến nàng.”

Nghe tiếng bước chân, dường như đoàn người đã đi tới nơi khác. Hiệp Phàm từ  trong bóng tối mở mắt ra, lòng nàng có một loại buồn bực khó nói.

10 thoughts on “[Nếu Yêu] – Chương 55

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s