[Nếu Yêu] – Chương 57


Chương 57: Nếu yêu chính là gặp thoáng qua 57

Edit: Đình Công hội

__________________________________________________________________

@Chương này post muộn chút xíu mà qua ngày rồi, vì có chút việc riêng *ngại*. Đáng ra định làm nốt quà đền bù tổn thất tình thần nhưng vừa có quyết định đột ngột nên đành lỡ hẹn phần còn lại ( điều may mắn duy nhất là trong thời gian này vẫn có chap mới chủ yếu là số lượng như nào thôi :”>). Chúc mọi người 1.6 vui vẻ (mặc dù hầu hết đều đã qua cái tuổi ấy =]])

“Hiệp muội muội –” Tô Thanh Dân từ bên ngoài vội vàng đi tới, nhìn thấy Hiệp Phàm ngồi tại đó, nhịn không được thực vui vẻ tiếp đón một tiếng, nhưng lại thấy Tư Mã Hi Thần nắm tay Hiệp Phàm, ánh mắt đã có chút ảm đạm, dừng bước, trầm giọng nói “Ổn chứ?”

Hiệp Phàm lẳng lặng nhìn Tô Thanh Dân, hỏi: “Có thể hay không mời ngươi giải thích cục diện này là như thế nào? Hiệp – Tô hai nhà cũng có chục năm giao tình, ngươi vì sao có thể khinh suất như thế, chọc phụ thân ta thương tâm? Vốn là vào ngày xuất giá, ta phải xa gia môn, phụ thân đã rất đau lòng, nay bị bọn quan binh trong triều vây công ở Ngạo Lâm sơn trang, đến tột cùng là vì sao đây?”

“Việc này –” Tô Thanh Dân có chút ngạc nhiên, không biết nên nói gì? <ngạc nhiên cái đầu anh ý, toàn làm người ta ức chế >

“Vốn là hôm nay Hiệp Phàm ta dự định về nhà mẹ đẻ, bây giờ, ta làm sao trở về nữa?” Hiệp Phàm lạnh lùng nói,“Hơn nữa còn kinh động tới Hoàng Thượng, đây lại là cái đạo lý gì, phụ thân vốn là trọng thần trước mặt Hoàng Thượng, sao có thể hồ đồ đến mức gả nữ nhi cho kẻ bất hòa với triều đình? Ngạo Lâm sơn trang trên giang hồ cũng không phải quyền thế nhất, tại sao cứ cố tình gả Hiệp Phàm vào đây, lại còn khiến Hoàng Thượng phái binh vây công? Cha ta vốn là đại thần tay nắm quân quyền, không có mệnh lệnh của hắn, là người phương nào dám lớn mật điều binh khiển tướng như thế? Đến đây là muốn xin Ngô tướng quân và Tô công tử cho ta một cái giải thích rõ ràng!” <giờ thì mọi người đã biết tại sao mạng của Phàm tỷ có thể đổi mạng của ‘cẩu’ Hoàng Đế rồi đấy>

Ngô Hòe sửng sốt, nửa ngày mới nói:“Việc này, việc này, là Hà đại nhân –”

“Hà đại nhân?!” Hiệp Phàm lạnh lùng cười “Ngô đại tướng quân, ngươi vốn là đại tướng dưới quyền cha ta, không có mệnh lệnh của người lại dám buông bỏ chiến sự biên cương chẳng quan tâm, chạy đến nơi này cùng một giang hồ sơn trang tranh luận xem hắn có phải hay không là hậu nhân phản thần, việc này nên giải thích ra sao? Một tên võ tướng nghe theo mệnh lệnh của đương triều Tể Tướng cũng được thôi, nhưng mà, ngươi để cha ta ở chỗ nào! Ngươi để Hoàng Thượng cùng an nguy quốc gia ở chỗ nào!”

“Nhưng mà, Hoàng Thượng đã hạ thánh chỉ…” Tô Thanh Dân thốt ra.

“Thế thì sao?” Hiệp Phàm nhìn Tô Thanh Dân, trong lòng bốc hỏa, nếu không phải người này lắm chuyện hủy đi thư tín của nàng, làm gì xảy ra  thị phị.

“Trong thư không phải ngươi viết ‘Cảm thấy người này thật khả nghi, ngờ rằng hắn cùng người cũ có liên quan, xin phụ thân điều tra!’” Tô Thanh Dân có chút bất an nói, hắn không thể không nói ra chuyện bản thân xem trộm thư tín, cũng thực hận lúc này không có cái lỗ nào chui vào.

“Ngươi, sao có thể xem trộm thư tín của ta, chẳng lẽ ngươi không biết sự riêng tư tối thiểu sao ?” Hiệp Phàm biết rõ còn cố hỏi, oán hận nói,“Ngươi có biết người cũ là ai, là ai? Lại biết ta muốn xin phụ thân điều tra cái gì? Còn hoài nghi Ngạo Lâm sơn trang có liên quan tới phản thần, thật sự rất ‘Thông minh’ đấy! Trên giang hồ mọi người biết, Ngạo Lâm sơn trang là dân Bắc quốc, nhưng không hề giao tiếp với người trong triều, chẳng lẽ cưới đương triều trọng thần nữ nhi còn không đủ để nói ra bọn họ căn bản chỉ là vô tình nhắc lại chuyện xưa, còn ngươi, nhàn rỗi vô sự làm ra cái chuyện này, khiến mọi người không thể sống yên ổn, một buổi hôn lễ đang tốt đẹp biến thành cái gì đây?”

Tô Thanh Dân sửng sốt, lá thư này quả thật là viết như thế này, trực giác của hắn mách bảo người cũ này chính là kẻ mà triều đình vẫn luôn canh cánh trong lòng – ‘Tư Mã Dung Ngân’, chẳng lẽ còn có người khác?

“Giang Nam nhạc phủ là một vị lão hữu (bạn già) trước đây của  phụ thân, trong phủ từng có một vị tiểu thư gả cho người giang hồ, Hiệp Phàm chính là hoài nghi Lâm thiếu trang chủ là hậu nhân nàng kia, cho nên trong thư mới nói với phụ thân điểm này, để phụ thân điều tra. Nếu là Hiệp Phàm đúng như suy nghĩ của ngươi, hoài nghi phu quân mình là hậu nhân của người kia, chắc chắn sẽ không đem ra nói ngay tại đầu câu chuyện khiến người ta nghi ngờ, hại Hiệp phủ gánh chịu tội danh không đáng có?!” Hiệp Phàm không vui nói, nhưng ngữ khí lại cực bình tĩnh, vẻ mặt có chút lạnh lùng  “Hiệp Phàm sao lại sơ suất như thế, đem việc đại sự liên quan tới an nguy quốc gia nói ra trong thư? Chẳng qua là hôn lễ ngày đó nghe người ta đề cập tới Ngạo Lâm sơn trang này còn có một vị trang chủ phu nhân, chỉ là đã qua đời khi còn trẻ, cho nên mới nổi lên lòng nghi ngờ mà thôi. Ngươi, thế nhưng làm ra loại chuyện này, mà Hà đại nhân kia cũng đến là hồ đồ, Hiệp Phàm cũng muốn nhờ Ngô đại tướng quân gửi cho Hà đại nhân một câu, hắn rốt cuộc là hy vọng quốc gia bình an hay là ước gì tái khởi họa loạn!”

Tô Thanh Dân cứng lại, không biết nên làm sao, nhìn về phía Ngô Hòe, đã thấy vẻ mặt Ngô Hòe mờ mịt, dường như cũng đang nghĩ xem nên ứng phó như thế nào.

“Việc này –” Ngô Hòe có chút chần chờ nói,“Hoàng Thượng, cũng chỉ là –”

“Cũng chỉ là cái gì?” Hiệp Phàm mỉm cười hỏi “Hoàng Thượng cả ngày tọa trấn trong kinh thành, xử lý sự vụ các nơi, làm sao có thời gian để ý tới việc vụn vặt giang hồ, một kẻ dưới một người trên vạn người chỉ vì cái hoài nghi vớ vẩn làm ra quyết định vội vàng, các ngươi nói như thế, chẳng phải chê cười Hoàng Thượng là kẻ không có chủ kiến? Hiệp Phàm hôm nay ngay tại nơi này, muốn xin Ngô đại tướng quân đem lời nói của Hiệp Phàm tâu lên Hoàng Thượng, nếu như Hoàng Thượng còn muốn nghe theo an bài của Hà đại nhân, Hiệp Phàm không còn gì để nói, nếu như Hoàng Thượng chịu suy nghĩ một chút, hẳn sẽ đưa ra một cái kết luận thánh minh.”

Ngô Hòe chỉ biết gật gật đầu, kỳ thật hắn cũng không muốn tiến công Ngạo Lâm sơn trang, không phải không biết, Ngạo Lâm sơn trang hiện tại chính là nơi tàng long ngọa hổ, cho dù bọn họ đánh vào, chỉ sợ một chút tiện nghi cũng chiếm không được, trước mắt mặc dù nhân số chiếm ưu thế, nhưng nếu như kinh động người trên giang hồ phái người lại đây, sau đó không cần phải nói cũng có thể tưởng tượng.

“Tại hạ lập tức phái người đi báo, cũng mệnh lệnh nhân mã các nơi tạm hoãn kế hoạch chờ định đoạt của Hoàng Thượng.” Ngô Hòe trong lòng nhẹ nhàng thở ra, có những lời này của Hiệp Phàm, chỉ sợ là Hoàng Thượng thật sự phải cân nhắc kĩ lưỡng, dù sao phụ thân Hiệp Phàm là đại thần tay cầm binh quyền trong triều, nếu thật sự chọc vào, cũng không phải việc tốt, còn nếu chuyện này kết thúc tại đây, Tô Thanh Dân chẳng qua chỉ bị khiển trách một chút mà thôi.

Đương triều Tể tướng Hà đại nhân cùng Hiệp Vương gia quan hệ vẫn không tốt, đây là mọi người đều biết. Nhưng Tô Thanh Dân cùng Hà gia đại công tử quan hệ cá nhân lại rất tốt, cho nên bị người lợi dụng, xem ra, Tô Thanh Dân này hoặc là thật sự muốn thay ca ca xả giận, hoặc là cũng thích vị Hiệp Phàm cô nương này. Nhìn nữ tử trước mắt, khó trách hắn lại động tâm.

Tư Mã Hi Thần thủy chung không nói gì, nghe Hiệp Phàm nửa thật nửa giả ứng phó che mắt mọi người, những lời nói ra mặt không đổi sắc, trong lòng đã có chút kinh ngạc. Thoạt nhìn chẳng qua là một nữ tử nhu nhược, nhưng suy nghĩ khôn khéo, ngôn từ hữu lý.

Thật sự muốn để nàng đi làm cái chuyện kia sao? <ý là đi làm quân tốt thí mạng>

Ngô Oánh Nhi vẫn tò mò nhìn Hiệp Phàm, nàng đối với nữ tử này thật sự là không quen biết, cũng chẳng phải chưa gặp qua, nhưng không có ấn tượng gì đặc biệt, hình như là một nữ tử trầm tĩnh, còn có chút lạnh lùng, tuy rằng luôn luôn mỉm cười ôn hòa, cũng dễ dàng làm cho người ta thân cận như vậy. Bây giờ xem nàng, lại làm cho trước mắt bản thân sáng ngời, hảo một cái thông minh xinh đẹp nữ tử.

“Ngươi vì sao phải gả cho hắn chứ?” Ngô Oánh Nhi tò mò hỏi,“Một thiên kim tiểu thư trọng thần triều đình như ngươi, một giang hồ lãng tử như hắn, các ngươi vốn không quen biết, cũng chưa từng kết giao qua, chẳng lẽ chỉ dựa vào một lần gặp mặt liền muốn gả cho hắn?”

Hiệp Phàm thản nhiên cười, trầm tĩnh nói:“Duyên phận là do trời định, huống hồ ngươi cũng biết ta là tiểu thư Hiệp Vương phủ, tự nhiên phải nghe theo lệnh cha mẹ, nếu cha mẹ cảm thấy người này có thể gả, ta tự nhiên sẽ gả, phụ thân chưa từng nhìn lầm người, chỉ có thể nói đây là mệnh của Hiệp Phàm, về phần mệnh tốt hay xấu còn phải xem thiên ý, không phải do Hiệp Phàm không cam lòng mà định đoạt.”

Ngô Oánh Nhi hơi nhíu mày một chút, nói:“Ta thật sự không hiểu nổi. Đổi lại là ta, nếu không phải lòng ta chấp thuận, tuyệt đối không chịu gả!”

Hiệp Phàm cười, không nói, có một số việc luôn có bí mật của riêng nó.

3 thoughts on “[Nếu Yêu] – Chương 57

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s