[Nếu Yêu] – Chương 60


Chương 60: Nếu yêu chính là gặp thoáng qua 

Edit: Đình Công Hội

Beta: Phi Phi tỷ

_____________________________________________________________________________________________

Hiệp Phàm sửng sốt, nhìn Nhạc Tình Mai, thất thần hơn nửa ngày, nàng nhớ tới khi còn ở hiện đại, nàng giống như là người ôm bom cảm tử, nguyên lai, nàng ở trong mắt Tư Mã Hi Thần cũng chỉ là một kẻ cảm tử ôm bom, nhưng bây giờ lại còn liên lụy đến cha mẹ của mình.

Tư Mã Hi Thần nói: “Ban đầu ý của ta là muốn lựa chọn Hiệp Tâm, nhưng, sự thông minh và bình tĩnh của nàng khiến cho Bằng Lục Y chú ý, mà nàng lại vô tình cuốn hút ta, khiến ta không tự chủ lựa chọn nàng.”

Có lẽ trong lòng nàng thật sự không cam tâm, chỉ muốn làm một người bình thường, nhưng, những chuyện tình ở kiếp trước vẫn kích thích nàng thật mạnh, nói được lại không làm được, luôn không tự chủ nghĩ về nó, cứ ỷ vào chính mình đến từ tương lai, biết nhiều hơn nguời ta một ít, liền tự cho mình tài giỏi, bây giờ đúng là mua dây buộc mình! Có lẽ, tình thế như hiện tại, đều là kết quả của việc tự cho mình là thông minh.

Nghĩ đến đây, thế nhưng lại bật cười, biểu tình trên mặt không nhìn ra vui mừng hay bi ai.

“Phàm Nhi.” Nhạc Tình Mai bất an nói,“Con làm sao vậy? Đừng dọa sư phụ. Cùng lắm chúng ta rời đi, với khả năng của con cùng sư phụ cho dù Ngạo Lâm sơn trang có tiếu ngạo giang hồ(*) như thế nào đi nữa, cũng không thể đụng được đến chúng ta nửa phần,hơn nữa ‘Trà uyển’ của sư phụ lại phi thường bí ẩn, bọn họ không thể tìm thấy.”

Hiệp Phàm đột nhiên muốn khóc, dù sao nàng mới chỉ là một nữ tử 17 tuổi, trong lòng tất cả đều thật mờ mịt, kiếp trước trót yêu sai người nên bị lừa, trở thành vật hi sinh cho người khác đùa vui, nay, đến cổ đại, dung nhan, gia thế hết thảy đều vượt trội hơn hẳn, nhưng như vậy thì thế nào??? Bất quá cũng chỉ vậy thôi, trở thành một loại công cụ, kiếp trước là làm cho một nữ nhân vui vẻ, kiếp này là làm cho sự nghiệp của một nam nhân vẻ vang, thật là đáng chê cười !

Nàng cúi đầu không nói, trong đầu loạn thất bát tao(**) , không biết đang suy nghĩ cái gì.

“Phàm Nhi –” Nhạc Tình Mai lại nhẹ nhàng gọi một tiếng.

Hiệp Phàm ngẩng đầu lên nhìn sư phụ, bi ai nói:“Con không thể rời đi, cho dù con rời đi được, trốn đến địa phương bọn họ không thể tìm thấy, cha mẹ con sẽ như thế nào? Tỷ muội của con sẽ lại ra sao? Ngạo Lâm sơn trang làm sao mà buông tha cho bọn họ được?”

Nhạc Tình Mai nhất thời không nói được gì, bên ngoài có người nhẹ giọng nói:“Thiếu phu nhân, người tỉnh chưa? Kiều Hà đã chuẩn bị một ít đồ ăn, người có muốn ăn một chút hay không ?”

“Bỏ đi.” Hiệp Phàm mệt mỏi nói “Ta không muốn ăn gì cả, lui ra đi, nếu có việc gì cần, ta sẽ gọi các ngươi sau.”

Người bên ngoài tựa như có chút do dự, đợi một hồi, mới lặng lẽ rời đi.

“Ta vẫn luôn  ở trong Ngạo Lâm sơn trang, nếu như con muốn ly khai , lúc nào cũng có thể cho ta biết, con chỉ cần huýt sáo, ta sẽ tới tìm con, mang con rời khỏi nơi này.” Nhạc Tình Mai nhẹ giọng nói,“Chắc là Hi Thần cũng sắp trở lại, ta phải đi đây, nếu bị hắn phát hiện, chỉ sợ càng thêm phiền toái.”

Hiệp Phàm gật gật đầu, nhìn sư phụ rời đi.

Nhạc Tình Mai vừa mới dời bước, Tư Mã Hi Thần liền trở về, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, không gian hoàn toàn yên ắng, chỉ thấy Hiệp Phàm một mình ngồi đọc sách trong phòng.

“Tiểu Phàm.” Tư Mã Hi Thần nhẹ nhàng gọi.

Hiệp Phàm ngẩng đầu, nhìn nhìn Tư Mã Hi Thần, cười nhẹ, nói:“Mọi việc thương lượng xong rồi à, xử lý thế nào, Hoàng Thượng có truyền đến tin tức gì không? Nếu không có chuyện gì, ta muốn về kinh thành thăm cha mẹ, đã lâu rồi chưa có về. Nếu có chuyện gì cần ta hỗ trợ, thì ta luôn sẵn sàng.”

Tư Mã Hi Thần sửng sốt, theo bản năng hỏi:“Chuyện gì cần nàng hỗ trợ?”

“Ta đâu có biết.” Hiệp Phàm mỉm cười, thản nhiên nói,“Kinh thành lớn như vậy, ta nào biết ngươi muốn ta giúp ngươi cầm về cái gì ?!. Như vậy đi, để cho Tuyết Liên cùng Thiến Tố theo ta trở về, hiện tại ngươi đang bận bịu, chắc không có thời gian đi với ta ”

“Vì sao phải là hai người đó?” Tư Mã Hi Thần trong lòng cả kinh, lúc nói chuyện cảm giác như có người nghe lén, nhưng lúc ấy trong lòng đang hỗn loạn nên không để ý nhiều lắm, với lại ba người bọn họ nói chuyện cũng không lớn lắm, người đứng bên ngoài nhất định không thể nghe rõ.

“ Ta thấy Tuyết Liên là người cẩn thận,nghe Kiều Hà nói, Tuyết Liên là nô tỳ có võ nghệ tốt nhất, mà Thiến Tố, coi như là người đầu tiên ta quen biết tại Ngạo Lâm sơn trang, nghe nói nàng ta giỏi nhất là dùng độc, cho nên ta muốn hai người đó theo ta trở về kinh thành.” Hiệp Phàm ngữ khí vẫn thản nhiên như cũ,“Mà ta cũng lo lắng, sợ phong thư kia sẽ khiến cho phụ thân gặp phải chuyện phiền toái, cho nên muốn trở về nhìn một chút, xem có thể giúp được gì hay không, có hai người các nàng, nếu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, còn có thể chăm sóc lẫn nhau , cho dù là Hiệp Phàm không đủ thông minh, các nàng cũng sẽ thay Hiệp Phàm chu toàn. Hơn nữa, Thiến Tố lại là người của Bằng Tử Y, có nàng đi cùng, Đỗ phu nhân cùng Đỗ Nhược Hân mới an tâm.”

Tư Mã Hi Thần lẳng lặng nhìn Hiệp Phàm, chẳng lẽ nàng đã nghĩ ra được cái gì?

Kỳ thật, Hiệp Phàm chính là tự suy đoán, nàng lựa chọn hai người kia, chính là đứng trên lập trường của họ, nghe sư phụ nói, Ngạo Lâm sơn trang muốn lợi dụng nàng đi ám sát Hoàng Thượng, nàng lập tức đã nghĩ đến, nếu là nàng đi ám sát Hoàng Thượng, những người này nhất định là lo lắng, bọn họ đều nghĩ  nàng không có võ công, cho nên nhất định sẽ cho một hai người đi cùng nàng, mà những người phù hợp để lựa chọn cũng chỉ có người thân cận bên cạnh Tư Mã Hi Thần, hoặc là môn hạ thân tín của Bằng Tử Y, Bằng Lục Y. Với tiêu chuẩn này , chỉ có Tuyết Liên cùng Kiều Hà. Hiệp Phàm sớm đã phát hiện, mỗi khi có việc xảy ra trên tiểu đảo, cùng Tư Mã Hi Thần đi xử lý công chuyện là Tuyết Liên chứ không phải Kiều Hà, mà mỗi khi bên ngoài có việc, bị phái đi nhất định là Thiên Tố, nói cách khác, ở trong Ngạo Lâm sơn trang, thân phận của hai người này nhất định là có đặc thù.

Cho nên, nàng quyết định lựa chọn các nàng .

“Từ từ rồi nói sau.” Tư Mã Hi Thần ôn hòa nói,“Đến nay vẫn chưa biết Hoàng Thượng lựa chọn giải quyết thế nào, nếu nàng nhớ cha mẹ mình, qua mấy ngày nữa, ta liền phái người đưa bọn họ đến đây có phải tốt hơn không, đường trở lại kinh thành xa xôi mệt nhọc, nàng nhất định sẽ rất vất vả .”

“Không sao, chỉ là ngồi trên xe ngựa đi đường mà thôi.” Hiệp Phàm thản nhiên nói.

Kiều Hà từ bên ngoài đi vào, bởi vì lúc Tư Mã Hi Thần vào đã quên không đóng cửa, nàng vừa vặn đi qua, thấy hai người đều ở trong phòng, hơn nữa Hiệp Phàm cũng đã rời khỏi giường, không còn nằm nghỉ ngơi, liền cười đi đến nói:“Thiếu chủ tử, thiếu phu nhân, có đói bụng hay không, nô tỳ đi chuẩn bị thức ăn cho hai người ?”

Hiệp Phàm gật gật đầu, nhẹ nhàng nói:“Ngươi nói như vậy  làm ta cảm thấy đói bụng, muốn ăn cái gì đó , đi chuẩn bị đi.– ngươi thì sao, có muốn ăn chút gì không ?” Nàng quay đầu nhìn Tư Mã Hi Thần, ôn hòa hỏi.

Tư Mã Hi Thần có một loại cảm giác không nói nên lời, nhìn Hiệp Phàm, nụ cười ôn hòa, ngữ khí ôn hòa, cử chỉ ôn hòa, nhưng lại không có chút cảm giác ấm áp nào, chỉ có một loại cảm giác xa cách không rõ ràng, giống như nàng ở một địa phương rất xa mà hắn không thể chạm tới, tuy rằng chỉ cần hắn vươn tay đã có thể chạm vào nàng, lúc nào cũng có thể đem nàng ôm vào trong ngực, nhưng, khoảng cách lạnh lùng xa xôi này giống như ánh mặt trời trong ngày đông, mặc dù rõ ràng, nhưng lại không mang chút hơi ấm nào.

Nàng hình như cố ý xa cách hắn, giống như muốn đem bản thân giấu thật kĩ vào trong vỏ bọc, giấu đến nơi mà hắn làm cách nào cũng không thể với tới được

(*)tiếu ngạo giang hồ:cái này thật sự hổng biết*đỏ mặt* theo mình thì ám chỉ Ngạo Lâm sơn trang trên giang hồ khá có uy tín

(**)loạn thất bát tao: mình nghĩ là rối ren,mọi thứ cứ loạn cả lên không rõ ràng

(ai có ý kiến hoặc giải nghĩa chính xác hơn thì nhắn lại nhé)

3 thoughts on “[Nếu Yêu] – Chương 60

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s