[Nếu Yêu] – Chương 62


Chương 62: Nếu yêu chính là gặp thoáng qua 

Edit: Đình Công Hội

Beta: Phi Phi tỷ

_____________________________________________________________________________________________

Trở lại trong phòng, Hiệp Phàm đang ngồi uống trà, vẻ mặt thản nhiên .

“Thượng cô nương không có ý gì khác, chỉ là muốn chia sẻ một chút việc với nàng.” Tư Mã Hi Thần mỉm cười nói thêm,“Nàng ấy vốn chính là một nữ tử quật cường hiếu thắng, nhưng, thật sự không phải là người xấu, so với Nhược Hân còn thẳng thắn đơn thuần hơn, lời của nàng ấy ,nàng không cần để ở trong lòng.”

Hiệp Phàm thản nhiên nói:“Ngươi (*)từng nói qua, không cho phép Tú Lệ cùng Nhược Hân xuất hiện xung quanh chỗ ta ở, nay vì sao nàng ta có thể đi lại tự do như thế, người trong Ngạo Lâm sơn trang rốt cuộc xem Hiệp Phàm ta là cái gì, có để ta vào trong mắt không ?”

“Nàng suy nghĩ nhiều rồi” Tư Mã Hi Thần tâm tình rất tốt tiếp lời:“Lại nói, Tư Mã gia chúng ta còn thiếu Thượng gia một phần đại ân tình, năm đó nếu không có phụ thân của nàng ấy chống đỡ, có thể sẽ không có ta còn sống đứng ở chỗ này. Nàng ấy cùng ta lớn lên từ thuở nhỏ, coi ta là người thân duy nhất bên mình, Tú Lệ  chỉ là nhất thời chưa quen với sự tồn tại của nàng mà thôi, không cần tức giận với nàng ta làm gì”

Hiệp Phàm lạnh lùng nói:“Nói như thế, Hiệp Phàm ta là người tâm địa nhỏ nhen?!”

Tư Mã Hi Thần cứng lại, đứng một lúc không biết nói gì mới tốt.

“Ta đến Ngạo Lâm sơn trang mới được mấy ngày, từ lúc bắt đầu đã bị mọi người coi là một kẻ dư thừa, ta gả cho ngươi, lại ngày ngày sống trong ánh mắt của bọn họ, ngươi có từng nghĩ tới cảm thụ của ta ? Nàng ấy cùng ngươi có ân, là ngươi đương nhiên phải trả lại, tại sao còn muốn ta cũng phải ăn nói khép nép với nàng  ta?” Hiệp Phàm thản nhiên nói.

“Tiểu Phàm.” Tư Mã Hi Thần trong lòng có chút không vui, nhưng chỉ gọi nhỏ, không nói thêm gì thêm nữa.

Bên ngoài có người nhẹ giọng nói:“Thiếu chủ nhân, trong sơn trang có việc muốn ngài đi qua xử lý một chút.” Nghe thanh âm là của Tuyết Liên.

Hiệp Phàm lạnh lùng cười, nàng, chung quy cũng chỉ là một cái công cụ, tốt, nếu đã là công cụ, vậy cứ làm tốt việc của một công cụ đi, không phải là đi ám sát Hoàng Thượng sao, vậy nàng sẽ đi ám sát, nếu không sử dụng võ nghệ, người chết nhất định là nàng chứ không phải tên Hoàng đế kia ,như vậy, mọi người  đều an tâm đi?

Nhìn Tư Mã Hi Thần rời đi, Hiệp Phàm chỉ ngồi yên bất động, cầm lấy quyển sách trên bàn, lẳng lặng nhìn, nhưng một chữ không vào đầu.

“Phàm nhi,” Nhạc Tình Mai đột nhiên xuất hiện, dọa Hiệp Phàm nhảy dựng, vừa rồi nàng có chút ngẩn người, quyển sách trên tay chỉ là một công cụ ngụy trang mà thôi!

Nhìn vẻ mặt lo âu của sư phụ, Hiệp Phàm liền có dự cảm không lành, nhìn chằm chằm sư phụ, cúi đầu hỏi:“Sư phụ, có chuyện gì xảy ra, vẻ mặt người vì sao khẩn trương như vậy ?”

“Phàm nhi, ta vừa mới nghe binh sĩ của Ngô Hòe phái tới thông báo với Hi Thần, nói là, Hoàng Thượng đã phái người vây quanh Hiệp vương phủ, hắn cho rằng phụ thân con cùng Tư Mã Dung Ngân có liên hệ, còn bắt giam phụ thân của con, nay trong nhà con đang rất náo loạn.”

Hiệp Phàm sửng sốt, nhẹ nhàng mím môi,lại  chăm chú nhìn vào sư phụ, gằn từng tiếng nói:“Có phải Hà đại nhân cũng là một quân cờ của bọn họ ?”

Nhạc Tình Mai lắc lắc đầu, nói:”Nghe ý tứ của bọn họ, hình như chuyện này cùng với Hà đại nhân chắc chắn có liên quan, có thể Ngạo Lâm sơn trang cũng có phần trong đó, nếu không, lời nói của con sao có thể làm cho Hoàng Thượng lui binh, nếu Hoàng Thượng lui binh, phải bắt giam phụ thân của con làm gì?”

“Con đã biết.” Hiệp Phàm thở phào nhẹ nhõm, lạnh lùng nói,“Con muốn lập tức trở lại kinh thành.”

“Phàm Nhi.” Nhạc Tình Mai khẩn trương nhìn đồ đệ, lo lắng nói,“Con trở về không phải càng hợp với tâm ý của bọn họ sao ?”

“Sư phụ, Phàm Nhi có mấy lời muốn nói cùng người, thầy đã từng nói bọn họ muốn làm con yêu Hi Thần rồi sau đó có thể tình nguyện vì bọn họ mà xuất lực, giết chết Hoàng Thượng.” Hiệp Phàm bi ai nói,“Nhưng con không muốn như vậy, con thà nhân lúc còn chưa yêu hắn, tình nguyện đi ám sát tên Hoàng đế kia chứ không thể đợi đến khi con yêu hắn rồi mới cam tâm tình nguyện đi làm chuyện này, con không muốn lại bị lừa gạt  tình cảm một lần nữa.”

“Phàm nhi!” Nhạc Tình Mai không biết nói cái gì mới tốt.

Hiệp Phàm lại mỉm cười nói:“Sư phụ, Phàm Nhi phải cảm ơn người đã báo cho, nếu không phải người nói ra những việc người nghe được, nói không chừng Phàm Nhi sẽ bất chấp tất cả để yêu hắn, thậm chí vì hắn mà đồng ý trả giá . Nay, tuy rằng con quyết định đi làm chuyện ngu xuẩn kia, nhưng, tuyệt đối không phải vì tình yêu, mà chính là muốn rời xa khỏi địa phương này, rời xa phần cảm tình này.”

Nhạc Tình Mai nhìn đồ đệ, trong lòng âm thầm thở dài, nha đầu này, nào biết đâu rằng chính nàng đã bắt đầu để ý Lâm Hi Thần, bất tri bất giác thích người này, kỳ thật, từ thời điểm Phàm Nhi nói phải gả cho Lâm Hi Thần, Nhạc Tình Mai liền nhìn ra trong mắt Hiệp Phàm , nàng kỳ thật không có phản cảm với hắn ta, tuy rằng nói nghe có vẻ thoải mái, nhưng, ở chung với Phàm Nhi hơn mười năm, sao có thể không biết tính tình của nàng, là một nữ tử sống nội tâm, không chịu miễn cưỡng chính mình, nếu là nàng không thích, nàng sẽ không gả, nếu đã gả, nhất định là vì trong lòng nàng đối với người này có một phần cảm tình mà nàng không biết.

Nay, nàng quyết định trở lại kinh thành, nhất định sẽ rơi vào bẫy của Ngạo Lâm sơn trang đã bày ra, dù biết rõ đấy là cái bẫy nhưng vẫn cố tình đâm đầu vào, nguyên nhân chỉ có một, phải chăng nàng đã  trót yêu Lâm Hi Thần, nguyện ý vì hắn làm chuyện gì đó, bất luận khởi đầu như thế nào đi nữa?!!

“Con định trở về như thế nào, ta nghe bọn hắn nói,ý tứ muốn an bài Tuyết Liên cùng Thiến Tố đi theo giúp đỡ con, đại khái là người trước võ nghệ không tệ, người sau am hiểu dụng độc, nếu như con hành động thất bại, các nàng có thể thay con hoàn thành.” Nhạc Tình Mai nhẹ giọng nói.

Hiệp Phàm nhẹ nhàng cười, trong lòng nghĩ: Võ nghệ của hai người các nàng, đối phó với nàng chỉ sợ không được quá ba chiêu, mang theo hay không mang theo đều giống nhau, có để làm gì đây, không bằng mang theo Kiều Hà, dù sao chuyện ám sát Hoàng Thượng, là việc nàng phải làm , cùng người khác không quan hệ.

Nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, Nhạc Tình Mai lắc mình trốn vào trong phòng, Hiệp Phàm nhìn ra cửa thấy Kiều Hà mỉm cười đi đến, nhẹ giọng nói:“Thiếu phu nhân,nghe nói La thị huynh đệ của Thanh Long sơn trại đến đây, nói muốn tìm người.”

“Ta biết rồi,” Hiệp Phàm thản nhiên nói “Mang chút ngân lượng, tìm hai con ngựa tốt, bây giờ chúng ta trở về kinh thành thăm cha mẹ ta, nghe nói hai người bọn họ xảy ra chuyện.”

“Bây giờ?” Kiều Hà sửng sốt “Không cần nói cho thiếu chủ tử biết sao? Người biết cưỡi ngựa sao?”

Hiệp Phàm cười, nói:“Nếu không cưỡi, muốn ngươi tìm ngựa làm cái gì? Thay ta đi tìm con ngựa khỏe mạnh một chút, đừng chọn con nào cá tính quá hiền lành, chúng ta không phải cưỡi ngựa đi xem phong cảnh, chúng ta phải đi làm chuyện gấp.”

“Được, ta liền đi ngay bây giờ, có phải mang theo nhiều quần áo không ?” Kiều Hà hỏi.

“Không cần , ta đã đem theo mấy bộ rồi, chỉ cần mang nhiều ngân lượng là được rồi , trên đường đi chúng ta sẽ không nghỉ ngơi nhiều, có lẽ phải mất hai ngày .” Hiệp Phàm thản nhiên nói,“Ngươi đi dẫn ngựa lại đây. Ta ra ngoài đợi trước.”

Kiều Hà gật đầu đi rồi đi ra ngoài.

(*) lúc Hiệp Phàm lạnh lung hay tức giận mình sẽ để ngươi _ta nhé

Trở lại trong phòng, Hiệp Phàm đang ngồi uống trà, vẻ mặt thản nhiên .

“Thượng cô nương không có ý gì khác, chỉ là muốn chia sẻ một chút việc với nàng.” Tư Mã Hi Thần mỉm cười nói thêm,“Nàng ấy vốn chính là một nữ tử quật cường hiếu thắng, nhưng, thật sự không phải là người xấu, so với Nhược Hân còn thẳng thắn đơn thuần hơn, lời của nàng ấy ,nàng không cần để ở trong lòng.”

Hiệp Phàm thản nhiên nói:“Ngươi (*)từng nói qua, không cho phép Tú Lệ cùng Nhược Hân xuất hiện xung quanh chỗ ta ở, nay vì sao nàng ta có thể đi lại tự do như thế, người trong Ngạo Lâm sơn trang rốt cuộc xem Hiệp Phàm ta là cái gì, có để ta vào trong mắt không ?”

“Nàng suy nghĩ nhiều rồi” Tư Mã Hi Thần tâm tình rất tốt tiếp lời:“Lại nói, Tư Mã gia chúng ta còn thiếu Thượng gia một phần đại ân tình, năm đó nếu không có phụ thân của nàng ấy chống đỡ, có thể sẽ không có ta còn sống đứng ở chỗ này. Nàng ấy cùng ta lớn lên từ thuở nhỏ, coi ta là người thân duy nhất bên mình, Tú Lệ  chỉ là nhất thời chưa quen với sự tồn tại của nàng mà thôi, không cần tức giận với nàng ta làm gì”

Hiệp Phàm lạnh lùng nói:“Nói như thế, Hiệp Phàm ta là người tâm địa nhỏ nhen?!”

Tư Mã Hi Thần cứng lại, đứng một lúc không biết nói gì mới tốt.

“Ta đến Ngạo Lâm sơn trang mới được mấy ngày, từ lúc bắt đầu đã bị mọi người coi là một kẻ dư thừa, ta gả cho ngươi, lại ngày ngày sống trong ánh mắt của bọn họ, ngươi có từng nghĩ tới cảm thụ của ta ? Nàng ấy cùng ngươi có ân, là ngươi đương nhiên phải trả lại, tại sao còn muốn ta cũng phải ăn nói khép nép với nàng  ta?” Hiệp Phàm thản nhiên nói.

“Tiểu Phàm.” Tư Mã Hi Thần trong lòng có chút không vui, nhưng chỉ gọi nhỏ, không nói thêm gì thêm nữa.

Bên ngoài có người nhẹ giọng nói:“Thiếu chủ nhân, trong sơn trang có việc muốn ngài đi qua xử lý một chút.” Nghe thanh âm là của Tuyết Liên.

Hiệp Phàm lạnh lùng cười, nàng, chung quy cũng chỉ là một cái công cụ, tốt, nếu đã là công cụ, vậy cứ làm tốt việc của một công cụ đi, không phải là đi ám sát Hoàng Thượng sao, vậy nàng sẽ đi ám sát, nếu không sử dụng võ nghệ, người chết nhất định là nàng chứ không phải tên Hoàng đế kia ,như vậy, mọi người  đều an tâm đi?

Nhìn Tư Mã Hi Thần rời đi, Hiệp Phàm chỉ ngồi yên bất động, cầm lấy quyển sách trên bàn, lẳng lặng nhìn, nhưng một chữ không vào đầu.

“Phàm nhi,” Nhạc Tình Mai đột nhiên xuất hiện, dọa Hiệp Phàm nhảy dựng, vừa rồi nàng có chút ngẩn người, quyển sách trên tay chỉ là một công cụ ngụy trang mà thôi!

Nhìn vẻ mặt lo âu của sư phụ, Hiệp Phàm liền có dự cảm không lành, nhìn chằm chằm sư phụ, cúi đầu hỏi:“Sư phụ, có chuyện gì xảy ra, vẻ mặt người vì sao khẩn trương như vậy ?”

“Phàm nhi, ta vừa mới nghe binh sĩ của Ngô Hòe phái tới thông báo với Hi Thần, nói là, Hoàng Thượng đã phái người vây quanh Hiệp vương phủ, hắn cho rằng phụ thân con cùng Tư Mã Dung Ngân có liên hệ, còn bắt giam phụ thân của con, nay trong nhà on đang rất náo loạn.”

Hiệp Phàm sửng sốt, nhẹ nhàng mím môi,lại  chăm chú nhìn vào sư phụ, gằn từng tiếng nói:“Có phải Hà đại nhân cũng là một quân cờ của bọn họ ?”

Nhạc Tình Mai lắc lắc đầu, nói:”Nghe ý tứ của bọn họ, hình như chuyện này cùng với Hà đại nhân chắc chắn có liên quan, có thể Ngạo Lâm sơn trang cũng có phần trong đó, nếu không, lời nói của con sao có thể làm cho Hoàng Thượng lui binh, nếu Hoàng Thượng lui binh, phải bắt giam phụ thân của con làm gì?”

“Con đã biết.” Hiệp Phàm thở phào nhẹ nhõm, lạnh lùng nói,“Con muốn lập tức trở lại kinh thành.”

“Phàm Nhi.” Nhạc Tình Mai khẩn trương nhìn đồ đệ, lo lắng nói,“Con trở về không phải càng hợp với tâm ý của bọn họ sao ?”

“Sư phụ, Phàm Nhi có mấy lời muốn nói cùng người, thầy đã từng nói bọn họ muốn làm con yêu Hi Thần rồi sau đó có thể tình nguyện vì bọn họ mà xuất lực, giết chết Hoàng Thượng.” Hiệp Phàm bi ai nói,“Nhưng con không muốn như vậy, con thà nhân lúc còn chưa yêu hắn, tình nguyện đi ám sát tên Hoàng đế kia chứ không thể đợi đến khi con yêu hắn rồi mới cam tâm tình nguyện đi làm chuyện này, con không muốn lại bị lừa gạt  tình cảm một lần nữa.”

“Phàm nhi!” Nhạc Tình Mai không biết nói cái gì mới tốt.

Hiệp Phàm lại mỉm cười nói:“Sư phụ, Phàm Nhi phải cảm ơn người đã báo cho, nếu không phải người nói ra những việc người nghe được, nói không chừng Phàm Nhi sẽ bất chấp tất cả để yêu hắn, thậm chí vì hắn mà đồng ý trả giá . Nay, tuy rằng con quyết định đi làm chuyện ngu xuẩn kia, nhưng, tuyệt đối không phải vì tình yêu, mà chính là muốn rời xa khỏi địa phương này, rời xa phần cảm tình này.”

Nhạc Tình Mai nhìn đồ đệ, trong lòng âm thầm thở dài, nha đầu này, nào biết đâu rằng chính nàng đã bắt đầu để ý Lâm Hi Thần, bất tri bất giác thích người này, kỳ thật, từ thời điểm Phàm Nhi nói phải gả cho Lâm Hi Thần, Nhạc Tình Mai liền nhìn ra trong mắt Hiệp Phàm , nàng kỳ thật không có phản cảm với hắn ta, tuy rằng nói nghe có vẻ thoải mái, nhưng, ở chung với Phàm Nhi hơn mười năm, sao có thể không biết tính tình của nàng, là một nữ tử sống nội tâm, không chịu miễn cưỡng chính mình, nếu là nàng không thích, nàng sẽ không gả, nếu đã gả, nhất định là vì trong lòng nàng đối với người này có một phần cảm tình mà nàng không biết.

Nay, nàng quyết định trở lại kinh thành, nhất định sẽ rơi vào bẫy của Ngạo Lâm sơn trang đã bày ra, dù biết rõ đấy là cái bẫy nhưng vẫn cố tình đâm đầu vào, nguyên nhân chỉ có một, phải chăng nàng đã  trót yêu Lâm Hi Thần, nguyện ý vì hắn làm chuyện gì đó, bất luận khởi đầu như thế nào đi nữa?!!

“Con định trở về như thế nào, ta nghe bọn hắn nói,ý tứ muốn an bài Tuyết Liên cùng Thiến Tố đi theo giúp đỡ con, đại khái là người trước võ nghệ không tệ, người sau am hiểu dụng độc, nếu như con hành động thất bại, các nàng có thể thay con hoàn thành.” Nhạc Tình Mai nhẹ giọng nói.

Hiệp Phàm nhẹ nhàng cười, trong lòng nghĩ: Võ nghệ của hai người các nàng, đối phó với nàng chỉ sợ không được quá ba chiêu, mang theo hay không mang theo đều giống nhau, có để làm gì đây, không bằng mang theo Kiều Hà, dù sao chuyện ám sát Hoàng Thượng, là việc nàng phải làm , cùng người khác không quan hệ.

Nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, Nhạc Tình Mai lắc mình trốn vào trong phòng, Hiệp Phàm nhìn ra cửa thấy Kiều Hà mỉm cười đi đến, nhẹ giọng nói:“Thiếu phu nhân,nghe nói La thị huynh đệ của Thanh Long sơn trại đến đây, nói muốn tìm người.”

“Ta biết rồi,” Hiệp Phàm thản nhiên nói “Mang chút ngân lượng, tìm hai con ngựa tốt, bây giờ chúng ta trở về kinh thành thăm cha mẹ ta, nghe nói hai người bọn họ xảy ra chuyện.”

“Bây giờ?” Kiều Hà sửng sốt “Không cần nói cho thiếu chủ tử biết sao? Người biết cưỡi ngựa sao?”

Hiệp Phàm cười, nói:“Nếu không cưỡi, muốn ngươi tìm ngựa làm cái gì? Thay ta đi tìm con ngựa khỏe mạnh một chút, đừng chọn con nào cá tính quá hiền lành, chúng ta không phải cưỡi ngựa đi xem phong cảnh, chúng ta phải đi làm chuyện gấp.”

“Được, ta liền đi ngay bây giờ, có phải mang theo nhiều quần áo không ?” Kiều Hà hỏi.

“Không cần , ta đã đem theo mấy bộ rồi, chỉ cần mang nhiều ngân lượng là được rồi , trên đường đi chúng ta sẽ không nghỉ ngơi nhiều, có lẽ phải mất hai ngày .” Hiệp Phàm thản nhiên nói,“Ngươi đi dẫn ngựa lại đây. Ta ra ngoài đợi trước.”

Kiều Hà gật đầu đi rồi đi ra ngoài.

(*) lúc Hiệp Phàm lạnh lung hay tức giận mình sẽ để ngươi _ta nhé

3 thoughts on “[Nếu Yêu] – Chương 62

  1. Claro nói:

    Cam on ban da post truyen nay Thuong xuyen hon, Minh rat thich truyen nay va se theo doi hang ngay. Ban co len nhe.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s