[Nếu Yêu] – Chương 69


Chương 69: Nếu yêu chính là gặp thoáng qua 69

Edit: Đình Công hội

_______________________________________________________________________________

Trong viện truyền đến tiếng khóc bi thương của Từ thị, Hiệp Phàm quay đầu nhìn phụ thân vẫn đang hôn mê bất tỉnh nằm trên giường, nhẹ nhàng nhấp môi, từ trong phòng đi ra, nhìn thấy chiếc kiệu từ hoàng cung dừng trước cửa, Hiệp Trà đáng thương quay đầu nhìn Từ thị, khóc, không thể nề hà bước tới chiếc kiệu.

Hiệp Phàm hít một ngụm khí lạnh, chẳng lẽ Hoàng Thượng thật sự muốn tuyển một người bên trong Hiệp Vương phủ làm phi? Hơn nữa lại còn chọn Hiệp Trà?

“Vì sao bọn họ muốn dẫn đại tỷ đi?” Hiệp Phàm hỏi “Tiểu muội đâu?”

Lam thị thở dài, nhẹ nhàng nói:“Hoàng Thượng lựa chọn Hiệp Tâm làm phi, nhưng cái nha đầu Hiệp Tâm kia lại vụng trộm bỏ trốn, không biết chạy tới nơi nào, chỉ còn cách để Hiệp Trà thay nàng tiến cung.”

Nha đầu Hiệp Tâm chết tiệt này, thật sự là chuyên môn đi hại người, mười năm trước đẩy ngã Diệp Phàm xuống vách núi đen, mười năm sau đưa Hiệp Trà vào cung, bản thân lại hưởng an nhàn. Hiệp Phàm oán hận nghĩ, trong đầu loạn thành một đoàn, chỉ hận không thể đến trước mặt Hoàng Thượng đòi lại công bằng.

“Tiểu Phàm, nàng không nên gấp gáp, ta –” Tư Mã Hi Thần không biết từ lúc nào xuất hiện phía sau Hiệp Phàm, nhẹ giọng an ủi nói.

“Đủ rồi, ta nhận không nổi cái tình của ngươi, cũng không nghĩ muốn nhận nó, đây là chuyện nhà của Hiệp Phàm, tự Hiệp Phàm sẽ nghĩ biện pháp xử lý, thứ ngươi muốn chỉ là để ta ra mặt giết chết Hoàng Thượng, ngươi yên tâm, ta tự nhiên sẽ tìm được Hoàng Thượng cùng hắn lý luận việc này, ngươi chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi kết quả.” Hiệp Phàm lạnh lùng nói, khi phát ra những lời này, trong đầu như muốn nổi điên, nếu thật sự là bản thân trước kia, nàng thề cả đời này cũng sẽ không thích kẻ giống với nam nhân từng tổn thương nàng.

Tư Mã Hi Thần cứng lại, nuốt những lời định nói xuống.

Mảnh rèm che trước kiệu Hiệp Trà nhẹ nhàng hạ xuống, mấy kẻ nô bộc nâng kiệu ra khỏi đại môn của Hiệp Vương phủ, Hiệp Phàm đi nhanh vài bước theo lên, thản nhiên nói:“Nếu như tỷ tỷ của ta muốn xuất giá, ta làm muội muội tự nhiên phải theo đi cùng.”

“Được rồi.” Một tên thái giám bộ dáng cao ngạo nói, vẻ mặt giả dối cười cười.

Hiệp Phàm lạnh lùng trừng mắt hắn, lạnh lùng nói:“Hừ, một tên nô tài như ngươi lại dám dùng khẩu khí đó nói chuyện với ta, muốn chết có phải hay không, cha ta bây giờ vẫn là trọng thần triều đình, ngươi có tin hay không trước khi Vương phủ gặp chuyện không may, ta thừa sức tiễn ngươi tới điện Diêm La!”

Thái giám kia sửng sốt, mạnh mẽ nuốt lại những lời muốn nói xuống, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Hiệp Phàm, cứng ngắc duy trì một cái tư thế.

Hiệp Phàm cũng không để ý đến hắn, hướng tới tên nô bộc gần đó ra lệnh:“Thay ta chuẩn bị kiệu, ta muốn tự mình đưa tỷ tỷ vào cung.”

Tư Mã Hi Thần đưa tay nhẹ nhàng ngăn trở yếu Tuyết Liên và Kiều Hà vốn đang muốn đi theo, nhẹ giọng nói:“Tuyết Liên, lập tức liên hệ với Thiến Tố, Kiều Hà, theo ta cùng thiếu phu nhân ngươi tiến cung.”

Hiệp Phàm ngồi lên chiếc kiệu của mình, rèm kiệu phủ xuống, che dấu biểu tình phức tạp của nàng.

Vào đại môn của hoàng cung, hạ kiệu.

“Tội thần chi nữ hạ kiệu quỳ lạy vào cung!” Lại là thanh âm một vị thái giám, tiêm tế lọt vào tai.

Hiệp Trà mặt đầy nước mắt, kiên trì chuẩn bị hạ kiệu, lại nghe thấy thanh âm muội muội vang bên tai, dọa nàng nhảy dựng, nàng chỉ lo khổ sở, thế nhưng không có chú ý tới muội muội đã trở lại, hơn nữa một đường cùng nàng vào cung.

“Không được!” Thanh âm của Hiệp Phàm vô cùng quyết liệt, lạnh lùng nói “Nói cho Hoàng Thượng các ngươi, nếu muốn sống yên ổn, kêu hắn tự mình ra nghênh đón, tội gì thần chi nữ? Để hắn nói lý do ra nghe một chút, nếu không, trong vòng nửa canh giờ, ta sẽ khiến từ đường hoá thành tro bụi!”

Thái giám tuyên chỉ mạnh mẽ nuốt những lời định nói xuống, nhìn sang vị thái giám đi theo kiệu, cũng là vẻ mặt uể oải, cúi đầu, không rên một tiếng.

Tư Mã Hi Thần đứng sau vô cùng sửng sốt, bản thân đúng là đoán không sai, Hiệp Phàm cùng Phạm Diệp nhất định có âm thầm qua lại!

Song phương trong lúc giằng co, Hoàng Thượng rốt cục cực không tình nguyện tiến đến đại môn của hậu cung.

“Người nào, cũng dám uy hiếp trẫm!” Hoàng Thượng tức giận hỏi.

Hiệp Phàm ngồi sau rèm che, từ trong kiệu bước ra, lạnh lùng nhìn Hoàng Thượng trước mặt, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Hoàng Thượng, là bộ dáng văn nhược thư sinh, thân hình gầy yếu đơn bạc, một thân cẩm y hoa phục khiến hắn thoạt nhìn như không thể tiếp tục kham nổi.

Mày dài nhỏ hơi nhíu; Mắt dài nhỏ híp lại; Môi mỏng mím chặt;

“Ta, coi đây là điều kiện, xin Hoàng Thượng cho cái lý do.” Hiệp Phàm thản nhiên nói, nghĩ đến phụ thân nằm ở trên giường, nghĩ đến khuôn mặt đầy nước mặt của Hiệp Trà, nàng hiện tại chỉ muốn một kiếm kết liễu tên Hoàng Thượng này.

Hoàng Thượng đánh giá nữ tử trước mặt. Dáng người thướt tha, khí chất uyển chuyển hàm xúc, mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, toát lên hương vị thanh khiết, là một nữ tử xinh đẹp.

“Ngươi là ai?” Hắn cau mày hỏi,“Cũng dám dùng loại khẩu khí này nói chuyện với trẫm, có phải chán sống rồi hay không ?!”

Hiệp Phàm khinh thường nói:“Ngươi có thể thay đổi kiểu câu được chứ, mở miệng chính là ‘Có phải chán sống rồi hay không ?!’, ngươi coi còn sống là ăn cơm a! Ta là Hiệp Vương gia nhị nữ nhi, là muội muội người ngươi sắp nạp làm phi, ngươi nói xem ta có thể dùng khẩu khí này hay không.”

Hoàng Thượng nheo mắt lại, đánh giá nữ tử trước mặt, lớn như vậy, lần đầu tiên có người dùng loại này khẩu khí nói chuyện cùng hắn, cảm giác thật mới mẻ. Sáng nay hắn mới cho người tới phế hai chân của họ Diệp, người nhà của hắn thế nhưng còn dám chạy vào trong cung tìm hắn lý luận, đúng là mặt trời mọc ở phía tây, hắn mang theo một loại biểu tình cao cao tại thượng nhìn Hiệp Phàm, từ lỗ mũi hừ một tiếng, âm thanh xót xa nói:“Ngươi thân là tội thần chi nữ, lại dám cuồng vọng như thế. Người tới –”

Hiệp Phàm lẳng lặng tiêu sái tiến lên, nàng một nữ tử nhu nhược, bất luận kẻ nào cũng không sẽ không đặt ở trong mắt, hơn nữa biểu tình của nàng bình tĩnh như thế, không nhìn ra nỗi lòng, nhưng, ngay tại lúc Hoàng Thượng vừa mới hô hai chữ ‘Người tới’, Hiệp Phàm đã trong nháy mắt rút thanh kiếm bên hông thị vệ của Hoàng Thượng, rồi lại nhanh như chớp đặt nó trên cổ Hoàng Thượng, đao phong mạnh mẽ sắc bén dán sát trên cổ hắn.

“Ngươi nếu dám tiếp tục nói cha ta là tội thần, ta liền lập tức cho ngươi biết, hai chữ tội thần viết như thế nào.” Thanh âm của Hiệp Phàm nghe vẫn  bình tĩnh như cũ.

Tư Mã Hi Thần sững sờ tại chỗ, hắn thậm chí không nhìn ra Hiệp Phàm rút kiếm như thế nào, rồi lại như thế nào đặt trên cổ Hoàng Thượng , nàng không giống như người biết võ nghệ, nhưng thủ pháp lại thành thạo tiêu sái.

“Ngươi! Ngươi!–” Hoàng Thượng bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh.

“Ngươi cái gì!” Hiệp Phàm lạnh lùng nói,“Ngươi cho ta nghe tốt lắm, cha ta liền giống như thanh kiếm trong tay ta này, nếu như kiếm ở trong vỏ, tự nhiên là không có nguy hiểm, nhưng là, nếu như kiếm rút khỏi vỏ, giết ngươi chẳng qua chỉ trong nháy mắt! Ngươi dám phế hai chân cha ta, hơn nữa xưng là tội thần, nay Hiệp Phàm ta nói một lời cuồng vọng, nếu như ngươi không đem kẻ bày ra mưu kế này xử trảm, ta còn có biện pháp khiến cho quan binh khắp thiên hạ đối địch cùng ngươi!”

Hoàng Thượng nuốt khan một cái.

Hiệp Phàm ra sức trên tay, lạnh lùng nói:“Ngươi không nên không tin lời nói của ta, cha ta vẫn nắm giữ binh quyền trong triều, quan binh khắp thiên hạ cơ hồ đều là một tay hắn huấn luyện ra, mà cho dù không phải hắn thì cũng do người hắn từng huấn luyện huấn luyện ra . Cho nên, nếu như cha ta xảy ra bất trắc, ngươi, chính là bộ dạng này.”

14 thoughts on “[Nếu Yêu] – Chương 69

  1. nguoi me tuyen nói:

    bingo!bingo! phai nhu the chu ^_^. la ta ta da dam cho ten hoag thuog do 1 nhat cho bo tuk oy.ko hieu truok kja han lam sao ngoj len caj ngoj vj hoag de ay den tan bay h ko bjt nua. le nao og vua doj truok chj co 1con???
    thaks nag ha! nag oj co len!

  2. Hoan ho Pham ty. Cai do hon quan nghe loi ninh hot, k fan biet duoc fai trai cho chet la vua. Nhung neu the thi co loi cho Hi Than ca qua. Hay cang ngay cang hay. Thank cac chi em ty muoi nhieu. Truyen hay tuyet.

    • Thật sự xin lỗi mọi người, tình hình là mấy hôm trước mình phát bệnh phải đi cấp cứu, hôm nay vừa mới xuất viện. Hix hix, giờ mình vẫn còn thấy cả người lắc lư lắc lư nè😦

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s