[Nếu Yêu] – Chương 72


Chương 72: Nếu yêu chính là gặp thoáng qua 

Edit: Đình Công Hội

_____________________________________________________________________________________________

“Tiểu Phàm –” Tư Mã Hi Thần nhẹ nhàng gọi.

“Ta nói rồi, hãy gọi ta là Hiệp cô nương!” Hiệp phàm mặt không chút thay đổi nói,“Tư Mã Hi Thần, ngươi không cần bày mưu tính kế dùng tình cảm để dụ dỗ ta, làm ta vì ngươi mà si ngốc.”

“Được rồi,” Tư Mã Hi Thần khó khăn nói,“Hiệp cô nương.”

“Cám ơn.” Hiệp Phàm bình tĩnh nói,“Ta thiếu ngươi một mạng, ta sẽ giúp ngươi lấy mạng của Hoàng Thượng, trước kia ta không biết Hiệp gia có tội gì với Tư Mã gia, nay ta đã biết, cha mẹ ta cũng đã mất mạng, cũng coi như dư sức bồi thường lỗi lầm khi nãy, nay, ta sẽ làm tốt nhiệm vụ một quân cờ, cho đến lúc ta có thế rời đi, không kể còn sống hay đã chết.”

Tư Mã Hi Thần nói không ra lời, nữ tử này, vì sao chỉ ở cùng nàng có mấy ngày, trong lòng lại nảy sinh một loại cảm xúc không nói nên lời ?

“Nhưng, kẻ giết cha mẹ của ta, ta nhất định sẽ tự tay giết nàng!” Hiệp Phàm lạnh lùng nói.

“Ngươi không phải là đối thủ của Bằng Lục Y, kể cả ngươi là nghĩ nữ của Tổng môn chủ Bách Độc Môn.” Tư Mã Hi Thần nói,“Huống hồ, lúc ấy hẳn là cha mẹ ngươi tự nguyện chết , bọn họ đã sớm biết rằng Tư Mã gia sẽ sớm đến tìm bọn họ , nếu không, cha ngươi đã không gả ngươi vào Ngạo Lâm sơn trang – chỗ có quan hệ với Tư Mã Dung Ngân như thế, chẳng qua hắn muốn ngươi được bảo vệ, kể cả hậu nhân của cha ta tìm đến, ngươi là thiếu phu nhân của Ngạo Lâm sơn trang, sẽ phải nể mặc mà cho qua, nhưng,– lại không biết, đây vốn là một phần trong kế hoạch của chúng ta. Hãy tin tưởng ta, toàn bộ những người chúng ta lợi dung trong kế hoạch, đều là những kẻ mà ngày đó cô phụ phụ mẫu ta, duy độc ngươi, là một việc ngoài ý muốn.”

“Không phải ngoài ý muốn, ta là nữ nhi của Hiệp Vương gia, các ngươi có thể nghĩ ông vô liêm sỉ, nhưng ông là người mà ta kính yêu nhất, cho nên, ta không muốn tiếp tục thảo luận chuyện ta vô tội hay không, ta sẽ trả nợ, nhưng ta cũng sẽ đòi nợ từ Bằng Lục Y.” Hiệp phàm thản nhiên nói.

Tư Mã Hi Thần nhẹ nhàng lắc lắc đầu,“Hai chữ báo thù có thể dễ dàng nói ra nhưng không dễ trở thành sự thật, ngươi, đừng mang tính mạng của mình ra nói giỡn.”

“Tính mạng của ta?” Hiệp Phàm lạnh lùng cười, nói,“Nay mạng của ta đã nằm ở trong tay các ngươi, làm sao dám nói chuyện sống hay chết? Thôi đi, xin ngươi đừng giả nhân giả nghĩa, ngươi với ta, chỉ là một người xa lạ, cần gì phải lãng phí cảm tình.”

Tư Mã Hi Thần khe khẽ thở dài, nói:“Nếu nói từ đầu ta không lừa ngươi, đó là giả , lần đầu tiên gặp ngươi, kỳ thật ta có thể nghe được tiếng bước chân của ngươi, ta với người hầu nói chuyện là cố tình nói cho ngươi nghe , lúc ấy ta nghĩ một nữ tử như ngươi lại một mình đi ở phụ cận Hiệp Vương phủ, liền nghĩ rằng ngươi là người của Hiệp vương phủ, nhưng mà, lúc ấy, nghĩ rằng ngươi chỉ là một tiểu nha đầu trong Hiệp vương phủ mà thôi.”

Hiệp phàm nhắm mắt lại, nhẹ nhàng cười khổ một chút, đúng vậy, tại sao nàng lại không nghĩ ra cơ chứ, Tư Mã Hi Thần được xưng là thiếu niên tuấn kiệt trên giang hồ, nàng trốn tránh làm sao mà qua mặt được hắn, chỉ sợ nàng chưa phát hiện ra bọn họ, bọn họ đã phát hiện nàng .

Nghe Tư Mã Hi Thần tiếp tục nói:“Cảm giác lúc đầu ta gặp ngươi, chính là một tiểu nha đầy quật cường, thanh tú, nhìn cũng không làm cho người ta chán ghét. Thời điểm đó ta còn nghĩ, hóa ra Hiệp Vương phủ cũng có người xuất sắc như thế. Sau đó, lúc đi đến Hiệp vương phủ, ta nhìn thấy phụ thân của ngươi, ta nhớ rõ như in mặt từng người bắt giam cha mẹ của ta, trong đó có phụ thân của ngươi, lúc ấy hắn là thị vệ của mẫu thân ta, là hắn mang theo Lý Cường đi bắt cha mẹ ta, làm cho cha ta bị giết, mẹ ta tự sát. Lúc đó, ta liền quyết định bắt đầu kế hoạch trả thù, đầu tiên chính là chọn một trong ba tỷ muội các ngươi trở thành thiếu phu nhân của Ngạo Lâm sơn trang, sau đó mượn người này trừ bỏ con cháu của Lý Cường.”

Hiệp Phàm hơi hơi cúi đầu, cảm thấy bản thân thật đáng chế giễu, chính nàng lúc ấy còn tự mình chạy đến yêu cầu Tư Mã Hi Thân cưới nàng, nay nghĩ lại, nàng thật quá khờ dại.

“Ngươi lúc ấy tìm đến ta, muốn ta lấy ngươi làm vợ, lúc ấy ta không muốn lựa chọn ngươi, trong lòng ta không muốn làm thương tổn ngươi, cho dù sau này ngươi biết được kế hoạch của chúng ta, nhưng ngươi không nằm trong kế hoạch đó đã cũng sẽ bớt cảm thấy áy náy hơn. Nhưng mà, tỷ tỷ của ngươi lại ôn thuần quá mực, muội muội của ngươi lại lỗ mãng quá mức, đều không thích hợp, Bằng Lục Y nhìn trúng sự bình tĩnh cùng ôn nhu của ngươi, nàng nói nhìn ngươi lúc đó thật giống nàng năm đó (mơ hão vãi =.=”). Cho nên, cuối cùng lựa chọn ngươi.” Tư Mã Hi Thần nhẹ nhàng thở hắt ra, chậm rãi nói,“Lúc ấy, mẫu thân của ngươi cũng đã đoán được Ngạo Lâm sơn trang cùng Tư Mã Dung Ngân có quan hệ, hơn nữa, rất có khả năng nàng nhận ra bội kiếm mà ta đeo bên hông lúc đó, đoán được ta cùng Tư Mã Dung Ngân có quan hệ thân thiết, cho nên, nàng thuyết phục phụ thân ngươi nhận lời cầu hôn của chúng ta, có lẽ nàng lo lắng, có ta ở đây, ngươi sẽ an toàn hơn, nếu nàng biết đây chỉ là một phần kế hoạch, nhất định sẽ không đồng ý chuyện này.”

Hiệp Phàm nhớ tới mẫu thân hấp hối nhưng vẫn kiên trì đợi nàng trở về để nói mấy câu kia, là Hiệp gia có lỗi với Tư Mã gia , tuyệt đối không được báo thù. Mẫu thân muốn nàng có thể sống tốt.

“Sau đó, Thượng Tú Lệ xuất hiện, phản ứng bình tĩnh của ngươi làm cho chúng ta lo lắng, có khả năng ngươi không thích ta, sau đó, Thượng cô nương thử ngươi lần nữa, không sai, quan hệ của ta với nàng chỉ là bằng hữu thân thiết, nhưng, xét về mặt tình cảm, chúng ta không thân mật đến mức phải biển hiện tình càm như thế, bởi chuyện của cha mẹ nàng năm đó, nàng sớm đã chặt đứt trần thế chi tâm (không còn vương vấn gì cả).” Tư Mã hi thần khó khăn nói xong, tự cười giễu bản thân mình, lòng Hiệp Phàm thắt lại càng lúc càng chặt.

Hiệp Phàm nghĩ, đột nhiên rơi lệ, hóa ra, hết thảy hết thảy, đều là diễn trò, Thượng Tú Lệ là diễn trò, nói không chừng Đỗ Nhược Hân cũng là diễn trò.

“Ta cùng với Nhược Hân có hôn ước với nhau từ nhỏ, bản tính của nàng đơn thuần, chỉ vì kích thích ngươi, mới phải công kích ngươi như thế, thậm chí không ngừng nói móc ngươi, châm chọc ngươi.” Tư Mã Hi Thần cảm thấy tràn đầy cảm giác tự trách, không biết phải nói sao, chỉ biết đem tất cả sự việc nói ra mới cảm thấy thoải mái hơn chút,“Các nàng làm như vậy đều để ngươi nghĩ rằng ta thích ngươi, như vậy ngươi không thể rời bỏ ta, có thể không oán không hận thay ta đi giết chết Hoàng Thượng. Lựa chọn ngươi giết chết Hoàng Thượng, chính là muốn cho phụ thân ngươi nhìn Hoàng Thượng chết, bởi vì,– mẫu thân của Hoàng Thượng, là nữ nhân mà phụ thân ngươi yêu ! Phụ thân ngươi vì nàng, mới nói ra hành tung của cha mẹ ta. Không nhất định phải để ngươi đi giết Hoàng Thượng, có rất nhiều phương pháp để giết chết Hoàng Thượng, chỉ là lựa chọn này là tối ưu nhất trong toàn bộ các phương án khác thôi. Điều này cũng hiểu được, Hoàng Thượng chỉ là một tên bất tài vô dụng,nhưng phụ thân ngươi lại trung tâm không nhị (không có 2 lòng) phò tá.”

Hiệp Phàm cảm thấy đầu càng ngày càng to , rối loạn , quá khứ của phụ thân đã xảy ra nhiều chuyện như vậy sao ? Nàng chưa bao giờ được nghe kể qua nha.

2 thoughts on “[Nếu Yêu] – Chương 72

  1. Ach! Toi HP ty qua! Hoa ra tu hien dai quay ve qua khu ty cung chi la con co trong vo kich duoc dan dung cong phu. Hix thuong ty ghe. Thanks cac nang nhieu. Truyen cang ngay cang hay.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s