[Nếu Yêu] – Chương 74


Chương 74: Nếu yêu chính là gặp thoáng qua 74

Edit: Đình Công hội

__________________________________________________________________________________

“Ngươi cũng quá coi thường Bách Độc môn rồi.” Hà Hưng Bân lạnh lùng trào phúng nói “Nàng cầm kiếm chỉ là vì che dấu thân phận của ta, nếu không phải thiếu chủ tử nói không ngại ngươi biết được, chỉ sợ ngươi còn chẳng biết thân phận của ngài, hơn nữa thiếu chủ tử để cho ngươi làm việc này, cũng coi như phúc phận của ngươi.“

Thật hay giả, Hiệp Phàm không biết, cảm thấy cả người choáng váng.

Tư Mã Hi Thần lẳng lặng đứng một bên, vẻ mặt hờ hững, dường như đang nghĩ chuyện gì đó, đối với hai người bọn họ coi như không thấy.

“Vốn là ta muốn một kiếm kết liễu bọn chúng rồi, nhưng niệm tình mẫu thân ngươi là kẻ hiểu chuyện, không để nàng chịu thương quá nặng.” Gì Hà Hưng Bân lạnh lùng nói, lại quay sang Tư Mã Hi Thần thưa “Thiếu chủ nhân, người sao lại mềm lòng như thế, còn nhớ năm đó cừu nhân hại chủ công cùng chủ mẫu!”

Tư Mã Hi Thần thản nhiên đáp: “Sự tình đã đến mức này, cho dù thật sự giết bọn họ thì có tác dụng gì? Huống hồ chúng ta cũng lợi dụng nữ nhi bọn họ, gần như huỷ hoại hạnh phúc cả đời của nàng ấy, nay, để lại bọn họ một con ngựa đi, lại nói, sau khi bọn họ tỉnh lại sẽ quên hết thảy, sẽ quên mọi chuyện xảy ra, cũng giống như được tái sinh một lần nữa, cái này cùng với giết chết bọn họ cũng vậy thôi.”

Quay đầu nhìn nhìn Hiệp Phàm, khách khí nói:“Hiệp cô nương, vốn ta muốn giấu ngươi, lo lắng ngươi biết được, ở tang lễ sẽ không thể biểu hiện giống thật, nhưng Hà đại nhân đã nói cho ngươi, vậy cũng không nhất định giấu ngươi nữa, bây giờ cha mẹ ngươi đang ở trạng thái chết giả, sau khi nhập quan (tài) sẽ được người của Bách Độc môn lặng lẽ mang đi, Lý thị và Hiệp Tâm sẽ chăm sóc hai người họ, chỉ là sau khi tỉnh dậy, hai người họ chẳng còn nhớ gì nữa, đến ngay cả ngươi, bọn họ cũng sẽ quên, nhìn ngươi, cũng giống như thấy người xa lạ, ngươi cứ coi như bọn họ đi xa đi, nếu có cơ hội thích hợp, ta sẽ dẫn ngươi đi thăm bọn họ.”

“Các ngươi sắp xếp cho Hiệp Tâm và Hiệp Trà ra sao?” Hiệp Phàm chần chờ hỏi.

“Hiệp Tâm đã trở thành người của Bách Độc môn, về phần Hiệp Trà, Hoàng Thượng cũng không thể làm gì nàng, theo bên cạnh nàng là người của Bách Độc môn, có những người này chiếu ứng, nàng trước mắt sẽ an toàn .” Tư Mã Hi Thần bình tĩnh nói.

Khó trách lúc ấy Lý thị hi vọng nữ nhi của mình có thể gả cho Lâm Hi Thần như vậy, thì ra nàng chính là người của Bách Độc môn, Hiệp Phàm nghĩ nghĩ, nhịn không được cười cười tự giễu, còn tự cho là thông minh, còn tự cho là bản thân so với những người khác càng bình tĩnh, kỳ thật, tất cả mọi người đều nhìn nàng diễn trò, chỉ có chính nàng không tự biết.

“Ngươi không cần lo lắng tỷ tỷ ngươi, việc tỷ tỷ ngươi vào cung không nằm trong kế hoạch, là phụ thân ngươi tự mình an bài , hắn ước chừng là hy vọng nữ nhi của mình đều an toàn sống sót, cho nên đem ngươi gả cho Ngạo Lâm sơn trang, đem đại nữ nhi gả cho Hoàng Thượng, vốn là muốn an bài cho Hiệp Tâm lập gia đình, bởi vì Hiệp Tâm bị người của Bách Độc môn tiếp đi mới không thành công, thiếu chủ tử đã sắp xếp người của Bách Độc môn dịch dung thành nha hoàn bảo vệ bên người tỷ tỷ ngươi, ngươi tự có thể yên tâm!” Hà Hưng Bân căm tức nói,“Thật sự không hiểu thiếu chủ tử sao lại tốt bụng đến vậy, hao phí biết bao tinh lực lên người Hiệp gia các ngươi.”

Hiệp Phàm rất là hoài nghi, không biết có nên tin tưởng lời nói của bọn họ hay không, nàng nhìn thấy rõ ràng là cha mẹ đã tắt thở, vì cái gì bọn họ lại khẳng định cha mẹ nàng còn sống?

Chỉ có điều, việc đó chắc chắn không liên quan tới hai chữ ‘tình yêu’, Tư Mã Hi Thần đối tốt với nàng, căn bản là do thương hại, trong lòng hắn, ngay từ đầu đã nói qua, đã có người rồi, vốn tưởng Đỗ Nhược Hân là nữ tử không phân phải trái, thì ra là diễn trò, nàng chẳng qua đang sắm vai một nhân vật như thế, nói không chừng, sự thật, nàng là một nữ tử ôn nhu dễ gần. Cũng giống như, Thượng Tú Lệ và Tư Mã Hi Thần trong lúc đó không có cảm tình, lại diễn xuất một hồi tình thâm ý trọng, lừa gạt bản thân, thậm chí còn khiến mình lo lắng.

Còn muốn nàng tiếp tục tin tưởng lời nói của bọn họ sao?

Tư Mã Hi Thần nhìn ra hoài nghi trong lòng Hiệp Phàm, hắn không nghĩ tiếp tục giải thích gì nữa, đối với nữ tử trước mặt này, có thể nói được hắn đều đã nói, không thể nói cũng đã nói rồi.

Hiện tại hắn chỉ muốn biết thi thể phụ mẫu mình đặt tại nơi nào.

“Kiều Hà, đưa Diệp cô nương đi nghỉ ngơi đi, Hà đại nhân, chuyện ở đây giao cho ngươi xử lý, ta còn có việc phải làm.” Tư Mã Hi Thần trầm giọng nói “Thanh thế càng lớn càng tốt, dù sao binh quyền trong tay Hiệp Vương gia cũng là thế lực không thể coi thường, chúng ta có thể lợi dụng thật tốt.”

Hà Hưng Bân gật gật đầu.

Tư Mã Hi Thần một mình rời khỏi Hiệp Vương phủ, hắn muốn đi từ đường thờ phụng vật cũ của mẫu thân xem thử, vừa rồi trong nháy mắt đột nhiên nghĩ tới, chỗ thủy chung đáng giá hoài nghi nhất, vì sao phải xây gần Hiệp Vương phủ? Vì sao, không cho quan binh tới gần?

Tuy rằng Hiệp Vương phủ xảy ra chuyện, nhưng từ đường gần đó vẫn yên tĩnh, không thấy bất kì kẻ nào, ngoại trừ cây cối hoa lá, chim bay bướm lượn, chính là cực độ im lặng. Trong không khí có hơi thở làm lòng người khoan khoái, nơi này không có bất kì loại cơ quan cũng như phòng ngự gì, nhưng lại khiến kẻ khác nghi ngại, ngoại trừ thái giám và nô tỳ bên ngoài tới quét tước định kì thì không thấy qua sinh mệnh nào.

Lúc Lý Cường còn sống, mỗi ngày đều phải lại đây một lần, nơi này cách hoàng cung không xa, ở chỗ này là có thể nhìn thấy lục tường hồng ngoã của hoàng cung, thậm chí còn nghe thấy tiếng chuông lúc sáng sớm và cả tiếng pháo mừng vang từ đó.

Kiến trúc của từ đường cũng không phải rất xa hoa, Tư Mã Hi Thần nhận ra được kiến trúc nơi đây là hoàn toàn dựa theo nơi mẫu thân từng ở lúc sinh tiền mà xây, sạch sẽ, có vài phần hương vị ngoại quốc. Tuy rằng không có dấu vết sinh cơ nhưng lại vô cùng sạch sẽ.

“Lâm thiếu trang chủ đến đây.” Là cái thanh âm mang chút mệt mỏi, thản nhiên, ẩn chứa vài phần hờ hững cùng lãnh đạm, lại nghe có chút quen thuộc.

“Ngươi so với tưởng tượng của ta còn tới sớm hơn.” Tư Mã Hi Thần mỉm cười, cũng không quay đầu lại nói “Phạm huynh thật là người thông minh, sao lại nghĩ tới ta sẽ xuất hiện ở chỗ này?”

Phạm Diệp lười biếng đứng ở kia, nhìn ra, người có chút mỏi mệt, không quá muốn nói chuyện, chỉ thản nhiên gật gật đầu, hờ hững nói: “Đây là nơi thanh tĩnh, ta vẫn thường thích tới chỗ này, không ai quấy rầy, lại cực an toàn, chỉ sợ ngoài bản thân Lý Cường ra, còn không có người nào dám ở chỗ này mở miệng nói chuyện.”

Tư Mã Hi Thần nhìn bức hoạ mẫu thân treo ở từ đường, họa sư kỹ thuật không tồi, trên bức họa mẫu thân trông rất sống động, điềm tĩnh mỉm cười, lẳng lặng nhìn hắn, lúc mẫu thân rời đi, hắn mới mười tuổi, nay đã hơn hai mươi ba tuổi, còn mẫu thân trong bức hoạ vẫn chẳng chút thay đổi, vẫn xinh đẹp động lòng người như xưa.

“Phạm huynh, ngươi rốt cuộc là ai?” Tư Mã Hi Thần đột nhiên quay đầu mỉm cười hỏi, ánh mắt sắc bén, ngữ khí lại hoà hảo.

4 thoughts on “[Nếu Yêu] – Chương 74

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s