[Nếu Yêu] – Chương 75


Chương 75: Nếu yêu chính là gặp thoáng qua

edit + beta: Đình Công Hội

_____________________________________________________

Phạm Diệp cười nhẹ,“Đối với ngươi ta quan trọng như vậy sao ?”

“Với ta mà nói, cực kì quan trọng.” Tư Mã Hi Thần vẫn như cũ mỉm cười nói,“Ngươi cho ta cảm giác không thể diễn tả, chúng ta như thể quen biết nhưng lại như thể xa lạ, cho nên, muốn xin Phạm huynh giải thích dùm cho, miễn cho trong lòng tại hạ cứ mãi đoán mò.”

Phạm Diệp không nói, bắt đầu ngắm nhìn một cành cây.

“Kiếm của ngươi là Thanh Phong kiếm ?” Đột nhiên, Phạm Diệp thản nhiên hỏi, ánh mắt có chút mơ hồ, tựa hồ đang ẩn nhẫn cái gì.

Tư Mã Hi Thần gật gật đầu,“Không sai, quả thật là Thanh Phong kiếm, ngươi rất có mắt nhìn, là Tiểu Phàm nói cho ngươi sao ? Ta từng nói với nàng về chuyện Thanh Phong kiếm này.”

“Nếu ngươi đã đối với nàng vô tình vô nghĩa, thì đừng nhắc đến tên nàng ở đây, nhắc đến làm gì, nghe ngứa tai lắm, rất nhàm chán.” Phạm Diệp thản nhiên nói,“Nếu nàng chỉ là quân cờ trong tay ngươi, thì cứ để nàng đơn giản là một quân cờ đi, không cần lấy tình cảm ra lợi dụng, chỉ càng thêm hại mình hại người thôi.”

“Hóa ra ngươi thật sự quen biết nàng.” Tư Mã Hi Thần lẳng lặng nói.

“Ta đương nhiên là quen biết nàng, nàng là nữ nhi của Hiệp vương gia, làm sao ta lại không biết được, ngươi hỏi vấn đề này thật quá ngu ngốc.” Phạm diệp khẽ hừ nhẹ một tiếng, khinh thường nói,“Nàng thân thiết với ta không kém gì ta thân thiết với nàng, vì thế, ở trước mặt ta không cần nói những lời tình cảm không thật lòng, càng nghe ta càng thấy không thoải mái.”

“Địa vị của nàng trong lòng ta là một bí mật, có nói ngươi nghe cũng không hiểu, không cần thiết phải nói.” Tư Mã Hi Thần biểu tình thản nhiên, trong ánh mắt có vài phần bi ai, tựa hồ đang che dấu cái gì,“Chỉ có Phạm huynh tiêu sái, không cần để ý tới trần thế tục sự.”

Phạm Diệp im lặng.

“Ngươi thật sự là phụ tá trong Hiệp phủ sao ?” Tư Mã Hi Thần ngồi đối diện Phạm Diệp, trong không khí thanh tịnh của từ đường, cảm nhận được sự ấm áp của mẫu thân, trong lòng hắn cũng kiên định hơn rất nhiều,“Nói thật, ta chỉ mong ngươi là một người qua đường bình thường.”

“Ta từ đâu tới không quan trọng, ta là ai cũng thế, tên cùng thân phận chỉ là thứ ngoài thân ,ngươi cứ coi như không có người như ta tồn tại trên cõi đời này đi.” Phạm Diệp bi ai nói,“Kỳ thật, ta cũng không nên ngồi nói chuyện phiếm với ngươi như thế này, ta phải tránh xa ngươi mới đúng. Danh tiếng ngươi gắn đầy thị phi, nếu ta thông minh, tốt nhất nên trốn đến nơi mà ngươi không thể tìm đến.”

“Lý Cường cũng thật vững tâm, một chỗ lớn thế này, mà lại không có ai trông giữ.” Tư Mã Hi Thần đột nhiên chuyển chủ đề, tựa hồ không muốn nói tiếp đến việc Phạm Diệp là người như thế nào.

“Hừ, ngươi thật sự là ngây thơ, nếu thực sự Lý Cường khinh suất như thế, thì làm sao mà đoạt được thiên hạ.” Phạm Diệp lạnh lùng nói,“Nơi này, thoạt nhìn tưởng chừng không có cạm bẫy, nhưng thực ra là do ngươi chưa đặt trên đến trung tâm của nó.”

Tư Mã Hi Thần gật gật đầu, mỉm cười nói:“Phạm huynh nói đúng cực kỳ, đây là chỗ ta vẫn thắc mắc. Theo tính cách của Lý Cường, làm sao hắn có thể để nơi này không có ai canh giữ, nguyên nhân chỉ có hai cái, một là, nơi này chẳng có cái gì cả, một là, nơi này cái gì cũng có. Ta rất hoài nghi, nơi này nhất định còn một gian khác.”

Phạm Diệp sửng sốt, nhìn nhìn Tư Mã Hi Thần, vừa định nói.

Đột nhiên, Tư Mã Hi Thần phi thân lên trước, tuốt vỏ Thanh Phong kiếm, phát ra một tiếng vang sắc lạnh, tựa như gió thu thổi qua, làm Phạm Diệp nổi da gà, theo bản năng đâm cành cây trong tay về phía trước, chỉ cảm thấy một vật gì đó rơi từ trên đầu xuống đất, mà nhánh cây trong tay hắn lại nhẹ nhàng lướt qua mặt của Tư Mã Hi Thần, vẽ lên mặt hắn một vết máu mờ nhạt. Nhìn xuống dưới đất, là một con rắn độc đang quằn quại thoi thóp, là một con rắn cạp nong sọc vàng.

“Đây có hộ vệ ở nơi này.” Tư Mã Hi Thần nhẹ nhàng phất phất mặt, mỉm cười nói,“Phạm huynh, từ khi ta xuất đạo tới này (đại khái là ra trường đời), đây là lần đầu tiên ta bị đánh chảy máu, quả nhiên hảo võ nghệ.”

Phạm Diệp nửa ngày không động đậy, nơi này, hắn cũng không thường đến, trước kia chỉ theo phụ thân tới vài lần, còn lại đều chỉ đứng xa xa nhìn, không tiến lại gần,  bây giờ đi sâu vòa trong từ đường, mới nhìn, cũng không có cái gì kỳ quái, thực sạch sẽ, bất luận là dưới đất hay trên tường, hoàn toàn không nhìn thấy dấu vết bám bụi.

Hắn thậm chí đã quên phải xin lỗi.

“Phạm huynh nếu huynh để ý, sẽ phát hiện, nơi này, trong vong mười thước trước cổng từ đường không hề có dấu vết của côn trùng hay chim chóc, hơn nữa, không có dấu vết của con chuột nào, đồng thời, nếu nhìn kĩ lại một lần nữa, ngươi sẽ phát hiện, có rất nhiều hoa văn kỳ quái, kỳ thật tất cả đều là những con rắn đang nằm yên, những con rắn này nhất định đã trải qua huấn luyện, có thể cảm giác được độ ấm của thân thể người, nếu như người đó kích động, tự nhiên sẽ khiến cho bọn chúng chú ý, vừa nãy lúc ta nói chuyện với ngươi, trong lòng ngươi có oán ý, ngữ khí có chút kích động, liền kinh động đến một con rắn nong sọc vàng.” Tư Mã Hi Thần thản nhiên mỉm cười nói.

Phạm diệp hơi nhíu mày, nhìn nhìn xung quanh, mọi thứ đều tĩnh lặng, dường như không có gì động đậy. Tư Mã Hi Thần nói không sai, ngay từ lúc đầu, hắn căn bản không có chú ý tới, nơi này quả thật có những hoa văn rất kì quái, những hoa văn bất động đẹp đẽ này, dưới ánh mặt trời bỗng dưng bóng loáng, nhìn kỹ một lượt, tất cả đều là những con rắn độc tạo thành, nhìn giống như là hoa văn điêu khắc, thật sự là không thể nhìn ra.

Phạm Diệp đứng giữa từ đường, sắc mặt khẽ biến.

Tư Mã Hi Thần mỉm cười nói:“Phạm huynh không phải sợ, rắn ở nới này đều đã trải qua huấn luyện , chỉ cần cảm xúc của ngươi không kích động, chúng nó sẽ không tấn công ngươi. Trước hết ngươi phải bình định là khí tức của ngươi, khôi phục lại hô hấp bình thường, sẽ không làm kinh động tới chúng nó nữa. Lý Cường này quả nhiên xảo quyệt y như ta tưởng tượng, hơn nữa những người đến đây quét tước nhất định đều biết võ công, khẳng định từng có người muốn vào nới này lúc soát. Nơi này thực sạch sẽ, nhất định ngày nào cũng có người đến dọn dẹp, đây cũng chính là lý do vì sao, không cho bọn quan binh đến gần, cũng không cần thị vệ canh giữ. Không ai có thể phát hiện có người đến đây, nếu có thì vào được không ra được. Khó trách Hà đại nhân không cho ta lại đây, chỉ sợ thủ hạ của hắn cũng từng trải qua việc này rồi.”

Phạm Diệp cố gắng bình ổn hơi thở bản thân.

“Xà sẽ không chủ động tấn công người.” Tư Mã Hi Thần mỉm cười nói, trong lòng lại đang suy nghĩ, nếu Lý Cường là một con cáo già như thế, sẽ không để mọi người biết có một nơi như thế này.“Ngươi cẩn thận một chút là không có việc gì.”

Hắn nhìn xung quanh, lại không nhìn thấy có nơi nào đặc biệt nổi bật.

“Nơi này hình như lạnh hơn so chỗ khác.” Phạm Diệp vô tình nói, có lẽ vừa rồi cả người cảnh giác, hắn bỗng nhiên cảm thấy hàn ý không biết ở đâu ra, nhìn con rắn nằm trên mặt đất, vẫn là có chút không thoải mái,“Ta muốn đi ra ngoài phơi nắng , nơi này làm cho ta cảm thấy thực không thoải mái, nếu ngươi muốn ở lại ,thì tùy ngươi.”

Tư Mã Hi Thần nhẹ nhàng cười cười, nói:“Có thể do tâm lý của ngươi tác động, hóa ra Phạm huynh sợ rắn, kỳ thật,– Phạm huynh nói ta mới cảm thấy, nơi này quả thật mát mẻ hơn so với bên ngoài rất nhiều, ta đứng ở chỗ này rất lâu rồi, cũng bắt đầu cảm thấy lạnh. Hơn nữa những con rắn ở đây đều trong trạng thái mê man,điều này chứng tỏ quanh đấy có chỗ xây dựng hầm chứa băng.”

3 thoughts on “[Nếu Yêu] – Chương 75

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s