[Nếu Yêu] – Chương 78


Chương 78: Nếu yêu chính là gặp thoáng qua

Edit: Đình Công hội

[IMG]

Hắn men theo đường nhỏ tiếp tục đi về phía trước, thấp thoáng thấy xa xa một bóng người đang bận rộn, im lặng chà lau một cái bàn được khắc ra từ băng, cũng chính là nữ tử vừa mới tiến vào.

Trong lòng Tư Mã Hi Thần hoài nghi, Phạm Diệp rốt cuộc rơi xuống chỗ nào , vì sao không tìm thấy hắn? Nơi này nhìn qua cũng không lớn lắm, nếu như hắn rơi vào trong đó thì phải bị nữ tử này phát hiện mới đúng, nhưng nhìn vẻ mặt người này hẳn là không phát hiện ra Phạm Diệp.

Tư Mã Hi Thần nhẹ nhàng ra tay điểm huyệt vị của nàng kia, im lặng nhìn nàng kia từ từ ngã xuống mặt đất, mặc dù hai nữ tử này võ công không tệ nhưng ở trước mặt hắn cũng chẳng đáng nhắc tới, lúc trước Lí Cường tuyển chọn những người này hẳn đã tiêu tốn không ít tâm tư, chẳng qua cho tới nay bọn họ đều kiên trì bảo vệ, cẩn cẩn trọng trọng trông nom nơi này, hiển nhiên đã xao nhãng võ nghệ của mình, càng không nói hắn một thân võ nghệ siêu quần, xử lý bọn họ thật quá dễ dàng.

Nhưng là, Phạm Diệp tột cùng là đang ở đâu đây?

Tư Mã Hi Thần trước tiên cẩn thận xem xét bố cục xung quanh, nơi này sắp xếp không khác lắm so với nơi hắn và mẫu thân ở khi còn bé, hắn đối chiếu với căn phòng trong trí nhớ để xem xét, cuối cùng tại một góc hẻo lánh phát hiện ra Phạm Diệp.

Phạm Diệp bị thương, hôn mê bất tỉnh.

Lúc hắn rơi xuống chắc là không phòng bị, hơn nữa khi giãy khỏi tay Tư Mã Hi Thần có dùng nội lực, cho nên nhất thời không thể khống chế tốc độ, lại nói nơi này quá trơn trượt, rơi xuống như vậy có lẽ không cẩn thận đã đụng vào đâu đó rồi ngất đi.

“Phạm Diệp.” Tư Mã Hi Thần khẽ gọi, nhìn lên khóe môi Phạm Diệp có vết máu giống như bị nội thương, thoáng chút chần chừ, hắn nhẹ nhàng gỡ chiếc mặt nạ của Phạm Diệp xuống.

Mặt nạ trên mặt Phạm Diệp mỏng như cánh ve, sau khi gỡ xuống đặt ở trên tay, gần như chỉ lớn cỡ củ lạc nho nhỏ, chế tác vô cùng đẹp đẽ tinh xảo. Đằng sau mặt nạ lộ ra khuôn mặt thanh tú tái nhợt, hai mắt nhắm lại, tú mi (đôi mi thanh tú) hơi nhíu, bờ môi có vết máu mờ mờ, xem ra bị thương không nhẹ. Hắn đột nhiên hiểu ra vì sao lại cảm thấy mùi hương kia quen thuộc rồi.

Khi còn ở Ngạo Lâm sơn trang, lúc hắn từ trong sự vây bắt của Ngô Hòe trở về tìm thấy Hiệp Phàm tại thư các, trên người nàng cũng chính là cái loại hương thơm nhàn nhạt làm cho người ta thoải mái này, như có như không.

Chỉ có điều trong lòng vẫn mang tư tâm , cho nên những quan tâm trước kia chẳng qua là một hồi kịch, cũng không từng thật sự để trong lòng, vậy mà trong lúc không hay không biết lại nhớ kỹ mùi thơm nhàn nhạt kia, chẳng trách bản thân đối với Phạm Diệp thủy chung vẫn có cảm giác quen thuộc khó nói.

Càng thật không ngờ, Diệp Phàm vậy mà lại có võ nghệ xuất sắc như này!

Từ lúc bắt đầu, Tư Mã Hi Thần quả thực có nghi ngờ Phạm Diệp, nhưng chưa từng đem người này liên tưởng tới Diệp Phàm, từ đầu chí cuối chỉ cảm thấy Diệp Phàm chính là một vị thiên kim tiểu thư không tồi, dùng nàng làm con tin cũng có chút không nỡ. Từ sau khi Diệp Phàm và Kiều Hà mất tích, Tư Mã Hi Thần mới bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ giữa Diệp Phàm và Phạm Diệp, nhưng cũng chỉ nghĩ bọn họ âm thầm qua lại mà không phải bọn họ là cùng một người.

Vậy cũng tốt, Diệp Phàm có bản lĩnh như thế chuyện bảo vệ chính mình hẳn không quá khó khăn, hơn nữa nàng rất thông minh, chỉ cần không tiếp tục lợi dụng nàng, thật ra việc giết chết Hoàng Thượng còn rất nhiều phương pháp, không để nàng ra mặt hẳn nàng sẽ có tương lai tốt hơn .

Diệp Phàm chậm rãi tỉnh lại, theo bản năng nhìn ngó xung quanh, loáng thoáng thấy nơi này là một cái hầm băng, xung quanh đều là hàn băng ngàn năm, đứng ở bên trong không khỏi có vài phần ớn lạnh, trên người nàng mặc một chiếc áo choàng thật dày nằm trên giường băng.

Nơi này là đâu? Sao nàng lại ở đây?

“Tỉnh rồi?” Tư Mã Hi Thần mỉm cười, dịu dàng nói “Không nghĩ tới Diệp cô nương lại có bản lĩnh tới vậy, ta thật sự đã xem thường nàng. Đang nghĩ tới không biết vị Phạm tiên sinh này là thần thánh phương nào, võ nghệ xuất chúng, thông minh bình tĩnh, thì ra là ngươi giả trang, thuật dịch dung tốt như thế, chẳng trách lúc trước chúng ta đều không phát hiện ra ngươi và Kiều Hà.”

Diệp Phàm hơi sửng sốt, theo bản năng đưa tay lên mặt mới phát hiện mặt nạ trên mặt không còn tồn tại, biết đã bị vạch trần cũng không giấu diếm nữa, thản nhiên nói:“Vừa rồi có phải ta bị đụng đầu mà hôn mê không? Nơi này rất trơn, lúc rơi xuống không tìm thấy chỗ để bám cho nên lập tức ngã vào tường kia, đa tạ ngươi đã cứu ta. Có thể đem mặt nạ trả lại cho ta chứ?”

“Đương nhiên có thể.” Tư Mã Hi Thần mỉm cười nói,“Có điều, Diệp cô nương, ngươi vậy mà lại chiếm vài thứ tiện nghi của ta, để ta vài lần chào ngươi một tiếng ‘Phạm huynh’, cái này nên tính sao đây?”

Diệp Phàm cười, cảm thấy ngực nhói đau, nhẹ đáp:“Mặc dù ngươi xưng hô như vậy nhưng ta chưa từng đồng ý qua. Trước kia ta đã nói, cần gì phải so đo Phạm Diệp là nhân sĩ phương nào, cứ coi hắn như kẻ không tồn tại là được, tự bản thân ngươi không để lời ấy lọt tai.”

“Có phải thấy chút khó chịu hay không?” Tư Mã Hi Thần nhẹ giọng hỏi,“Lưng ngươi bị đụng vào tường băng, ta đã thay ngươi đả thông kinh mạch, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lồng ngực vẫn sẽ cảm thấy đau đớn, vừa mới cho ngươi uống thuốc, đồ của Bách Độc môn tuyệt đối là thiên hạ vô song, nghỉ tạm một lát sẽ khỏe lại thôi.”

Diệp Phàm gật gật đầu, lại hỏi:“Ngươi làm thế nào xuống được đây? Nơi này bốn bề kín kẽ, ngươi bảo ra bằng cách nào?” Nàng không dám nói chuyện lớn tiếng, vừa nói lớn tiếng ngực sẽ phát đau nên chỉ nhẹ giọng chậm rãi hỏi, chân mày từ đầu chí cuối đều nhăn lại.

Tư Mã Hi Thần thản nhiên đáp:“Ký lai chi tắc an chi (chuyện gì đến thì cũng đã đến cứ nên bình tĩnh đương đầu với nó), nếu đã có đường vào tự nhiên cũng có đường ra, vừa rồi ta đi theo một nô tỳ quét dọn nơi này vào tới đây, thì ra Lý Cường đã động tay động chân trên bức tranh, chỉ có nữ tử mới tiến vào được, nếu là nam tử cho dù võ nghệ thiên hạ vô song cũng không thể phá vỡ cơ quan này được. Nói đến đây, ta không thể không bội phục tên Lý Cường này, tâm kế thật sự là rất kín đáo, kẻ cướp đoạt thiên hạ từ tay cha ta, tuyệt không phải hạng vô năng.”

Diệp Phàm hơi hơi thở gấp, nhẹ giọng hỏi:“Vậy nô tỳ kia đâu? Ngươi hẳn nên hỏi nàng một chút làm sao thoát khỏi chỗ này, đừng để bỏ lỡ tính mạng tại đây, không nói chuyện khác, riêng chuyện mẫu thân ngươi còn đang bị đóng băng trong hàn băng ngàn năm, ngươi cũng không thể chậm trễ quá lâu.”

Tư Mã Hi Thần gật gật đầu,“Ta tự có chừng mực, có điều, trước mắt ngươi thương thế không nhẹ, không thể tùy tiện hành động, nếu đã ở đây thì cứ tạm thời nghỉ ngơi chốc lát, nhất thời cũng không cần vội, nô tỳ kia vẫn đang hôn mê, chờ ngươi có thể đi lại bình thường ta qua đó hỏi cũng không muộn. Ở đây đều là những kẻ trung tâm với Lý Cường, hơi không chú ý sẽ uống thuốc độc tự sát, bây giờ không cần để ý tới nàng, nghe ta nghỉ ngơi cho tốt đi, việc ra ngoài như thế nào không cần lo lắng.”

___________________________________________

Bởi vì lỗi của edit nên tên của Phàm tỷ đã bị làm sai. Chân thành xin lỗi các bạn vì bất tiện này, bắt đầu từ chương này mình sẽ sửa tên Phàm tỷ thành Diệp Phàm, đối với các chương trước nếu có thời gian mình sẽ sửa lại toàn bộ (dự là rất khó).

Chúc mọi người một kì nghỉ lễ vui vẻ ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s