[Nếu Yêu] – Chương 81


Chương 81:  Nếu yêu chính là gặp thoáng qua 

Cả hai người đều không nói lời nào, lặng lẽ đứng đó nhìn.

Hiệp phàm có thể cảm nhận được sự tức giận của Tư Mã Hi Thần tản mát trong không gian, làm cho nàng áp lực không thở nổi, muốn chạy ra xa ngay lập tức.

Bây giờ thì nàng hiểu, lúc Tư Mã Hi Thần tiếp cận nàng đã phải cực lực kiềm chế phẫn nộ đến mức nào, nhìn thấy nàng liền nhìn thấy cái chết bi thảm của cha mẹ, mà hắn vẫn bình thản trò chuyện với nàng, cho dù toàn lời nói giả dối nhưng thái độ đó khiến nàng rất cảm kích, đồng thời cũng thấy khó xử.

Hắn chỉ đơn giản muốn lợi dụng nàng, thậm chí còn không cướp đi trinh tiết của nàng, nàng vẫn có thể giữ được một thân toàn bích. Kể cả hắn khinh thường nàng, nàng vẫn muốn vàn cảm kích hắn. Mặc dù hắn hận nàng, nhưng không lăng nhục, đay nghiến nàng. Điều này càng khiến nàng thêm biết ơn hắn.

Cho nên, lúc này, trong lòng nàng tràn đầy áy náy, là phụ thân của nàng để lộ tung tích của cha mẹ hắn, để cha mẹ hắn bị một con người ngoan độc như Cao Phượng bắt được, ngay cả phụ thân nàng cũng không dám đụng đến ả, nay một người thì bị đặt trong hàn băng ngàn năm, một người thì bị lấy hết nội tạng chế thành hình nhân quỳ trên mặt đất.

Tư Mã hi thần hận nàng, đó là lẽ dĩ nhiên.

“Diệp cô nương, xin ngươi đi khuất mắt ta mấy phút được không ?” Thanh âm Tư Mã Hi Thần cực lực khống chế nỗi đau đớn,“Ta cũng không muốn đổ hết trách nhiệm cho ngươi, nhưng mà, thấy ngươi, làm cho ta không thể nào quên được chuyện của cha mẹ, cho nên, ta muốn ở một mình một lúc.”

Thanh âm hắn hết sức lịch sự, nhưng cũng làm tâm Hiệp Phàm phát lạnh.

Dù cho hắn không muốn hận nàng, không muốn làm nàng tổn thương, nhưng bọn họ kiếp này đến nhìn nhau như người xa lạ còn khó, nói chi đên làm người yêu. Đối với hắn nàng chẳng phải một quân cờ, hắn thậm chí khinh thường dùng nàng làm quân cờ, giữa hắn và nàng chỉ có oán hận mà thôi.

Hiệp Phàm im lặng rời đi, cái khí chất xa cách tỏa ra trên người hắn làm nàng cảm thấy nàng thật dư thừa, đối với cuộc sống của nam nhân này, nàng là dư thừa. (đoạn này tức là chị cảm thấy anh khinh bỉ chị đến mức không thèm nhìn chị vào trong mắt ý).

Phía dưới từ đường này rất lạnh, khí lạnh vờn quanh, trên mặt đất đóng thành một lớp băng dày. Hiệp Phàm đã đi rất cẩn thận nhưng vẫn bị trượt chân ngã. Nhưng có một điều kì lạ là trên mặt đất rất sạch sẽ như có người ngày nào cũng dọn dẹp. Dù sao bây giờ cũng không có việc gì làm, không bằng thừa dịp này đi tìm xem có lối nào khác ra ngoài hay không.

Vòng vèo một lúc lâu, chẳng tìm được cái gì trông giống lối ra, lại ngửi thấy có mùi gì khen khét, trong lòng Hiệp Phầm lo sợ, vội vàng vòng về đường cũ, nhìn thấy Tư Mã Hi Thần đang quỳ trên mặt đất, ánh mắt ngây ngốc. Hắn tự tay đốt thi thể của phụ thân mình.

Hắn là đệ tử của Bách Độc Môn, trong người mang rất nhiều loại kì trân diệc thảo, còn chưa nói là người giang hồ ai cũng mang trong người mấy viên đá lửa, mặc dù xung quanh đều là hàn băng, nhưng thi thể của Tư Mã Dung Ngân vẫn cháy thành tro.

Hiệp Phàm không nói lời nào, giữa nàng với hắn chỉ có oán hận, không có đúng hay sai, không có nên hay không nên.

“Ta nghĩ làm vậy sẽ tốt hơn.” Thanh âm mỏi mệt của Tư Mã Hi Thần nặng nề vang lên, “Ông quỳ nhiều năm như vậy, chắc là mệt mỏi lắm, không bằng để cho ông siêu thoát, để cho ông đến đầu cầu nại hà đợi mẫu thân ta trước.”

“Thực xin lỗi.” Hiệp Phàm gian nan nói ra ba chữ.

Tư Mã Hi Thần không nói gì hơn nửa ngày, chỉ lẳng lặng quỳ ở đó .

“Là phụ thân của ta sai trước, ta là nữ nhi của hắn, phần ân oán này ta có phải bỏ mệnh cũng sẽ trả cho ngươi.” Hiệp Phàm bi ai nói,“Nhưng mà, bây giờ nói cái gì cũng là dư thừa, sự việc đã xảy ra không thể vãn hồi, cũng may ta Hiệp Phàm ta vẫn còn giá trị tồn tại, ta vẫn còn một mạng này để đền lại cho Tư Mã gia.”

Tư Mã Hi Thần nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn nàng, trong mắt không còn ánh lệ, khuôm mặt khẽ mỉm cười, dùng thanh âm bình thản nói:“Nay Hiệp gia đã nhà tan cửa nát, cho dù Hiệp vương gia thấy ngươi, cũng chỉ coi ngươi là người xa lạ, ngươi làm sao nói chuyện ân oán với ta được nữa. Nếu nói ta chưa từng hận ngươi, đó là giả , ta cũng sai, là ta cố ý tiếp cận người, tính kế trên người ngươi, cũng là ta thương tổn ngươi trước. Chuyện xưa rồi, không cần nhắc lại.”

Hiệp Phàm rơi lệ, không biết nên nói gì. Kỳ thật từ lâu trong lòng nàng đã có suy nghĩ, đem sinh mạng mình đền bù cho Tư Mã Hi Thần , nàng biết, đây là điều mà hắn đã sắp xếp,nhưng nàng đã quyết định sẽ đem sinh mạng mình thay phụ thân tạ tội với hắn.

“Ta chưa khóc, ngươi khóc cái gì.” Tư Mã Hi Thần thản nhiên cười, đến gần Hiệp Phàm, đưa tay lau đi hai hàng nước mắt trên má nàng,“Đi vòng vèo một hồi, có tìm thấy đường ra ngoài không?”

Hiệp phàm áy náy lắc lắc đầu.

“Được rồi, không sao, một người kế đoản, hai người kế dài, (giống kiểu một cây làm chẳng nên non …ý) chúng ta cùng nhau đi xung quanh tìm xem, nếu có thể đi vào, tất có thể trở ra.” Tư Mã hi thần mỉm cười nói, “Cao Phượng này trước đây cũng là người của Bách Độc Môn, nếu nói mưu kế, không thể thắng được Bằng Lục Y, nhưng mà ngoan độc thì hơn rất nhiều, cho nên, phía trên cơ quan này, có thể tìm được lỗ hổng thông gió.”

Hiệp Phàm nghe lời gật gật đầu.

Hai người cẩn thận tìm kiếm mọi ngóc ngách trong mật thất, Hiệp Phàm không hiểu tại sao Tư Mã Hi Thần không đốt luôn thi thể của Lý Cường, nhưng lại không dám hỏi, sợ đúng tới nỗi đau trong lòng Tư Mã Hi Thần.

“Có phải đang nghĩ tại sao ta không đốt luôn thi thể của Lý Cường không ?” Tư Mã Hi Thần đã nhìn thấy ánh mắt Hiệp Phàm liếc trộm thi thể của Lý Cường mấy lần mà không thấy hỏi.

Hiệp Phàm gật gật đầu,“Nếu là ta nhất định sẽ băm thây vạn đoạn cho hả mối hận trong lòng.”

“Hắn ta đã chết, cho dù ta làm gì cũng chẳng có ý nghĩa, cứ để hắn tịch mịch ngồi đó một mình đi, ta đem tro cốt của phụ mẫu đi, hắn chỉ có thể cô đơn ở đó.” Tư Mã hi thần thản nhiên nói,“ Hơn nữa, ta muốn từ tay của con trai hắn lấy lại tất cả những thứ mà hắn đã cướp đi của ta, bao gồm cả giang sơn này!”

“Ngươi muốn làm Hoàng Thượng?” Hiệp phàm nhẹ giọng hỏi.

Tư Mã Hi Thần nhẹ nhàng lắc đầu,“Ta không phải muốn làm Hoàng Thượng, chính là muốn đòi lại công đạo. Nếu muốn có công đạo, thì chỉ lên làm Hoàng Thượng mới có thể trả lại trong sạch cho cha mẹ ta”

Hiệp Phàm nhẹ giọng thở dài, nàng chung quy chỉ là một người xa lạ qua đường mà thôi. (ý nói ở đây là c không hiểu hết a, và cũng không quan trọng đối vs a)

Đột nhiên, Hiệp Phàm nhìn thấy góc trên của bức tường băng trước mặt có một khe sáng nhỏ, nếu không nhìn kĩ không thể nhìn thấy, thậm chí nhiều hơn một lần nàng cho rằng mình bị hoa mắt rồi. Nàng lập tức bước nhanh về phía trước, không để ý dưới chân là băng trơn, liền té lăn trên mặt đất.

“Ah — Hiệp cô nương, ngươi cẩn thận một chút.” Tư Mã Hi Thần nhịn không được cười nói, đưa tay kéo nàng đứng lên, thiếu chút nữa thốt ra hai chữ ‘Nha đầu’ nhưng lại cứng rắn nuốt trở lại, một tiếng kêu ‘Hiệp cô nương’ liền làm tim Hiệp Phàm đập liên hồi. (a nuốt lại ko sợ nghẹn chết sao hahaha)

“Ta không biết mặt đất lại trơn như vậy, ta ngã vài lần rồi , cũng may không đau lắm.” Hiệp Phàm có chút xấu hổ nói, nương theo lực tay của Tư Mã Hi Thần đứng lên, nhưng mà, đứng lên lại phát hiện không nhìn thấy khe sáng mà nàng vừa nhìn thấy đâu nữa,“Di, chẳng lẽ là ta hoa mắt mất rồi ? Nhất định là ở đó có mà –”

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s