[Nếu Yêu] – Chương 82


Chương 82: Nếu yêu chính là gặp thoáng qua 

Nàng bước lùi ra phía sau một chút, nhưng cũng không nhìn thấy gì cả, nàng quay trở lại vị trí mà mình vừa đứng, lui một bước lại tiến lên một bước, thử đi thử lại, cuối cùng cũng về đúng vị trí ban đầu. Trong lòng có điều suy nghĩ, vị trí này, hản là ở ngay dưới chân bức họa.khe hở này rất rất nhỏ, nếu không đứng đúng vị trí, ánh sáng không chiếu đúng góc độ,kém một phân cũng không thể nào nhìn thấy được.

“Làm sao vậy ?” Tư Mã Hi Thần có chút khó hiểu, nhìn Hiệp Phàm.

Hiệp Phàm hơi nhíu mi, suy nghĩ trong đầu luân chuyển nhanh chóng , nhìn chằm chằm vào khe hở, đột nhiên nghĩ tới,liền nói cho Tư Mã Hi Thần nghe:“Ta vừa nghĩ ra một cách, ngươi đợi ta một chút — không được, ta cần ngươi hỗ trợ ta.”

“Làm như thế nào ?” Tư Mã hi thần hoàn toàn không rõ hiệp phàm bị làm sao, kinh ngạc hỏi.

Hiệp phàm thẳng tắp đi tới khe hở đang phát ra tia sáng bé xíu kia, không để ý tới Tư Mã hi thần, lấy son bột nước mang theo bên mình đánh một dấu lên vách tường, sau đó lui ra xa quan sát tường băng,  gật đầu. Quay đầu nói với Tư Mã hi thần : “Bây giờ chúng ta đem thi thể của Lý Cường mang ra đây, có lẽ hắn có thể mở cái cửa này đấy! Động băng này là dành cho người con gái hắn yêu nhất, ngoài hắn ra, nhất định không còn ai mở được cửa này. Cho dù là Cao Phượng cũng không thể mở được, Lý Cường trước lúc chết đã cho xây nên hầm băng này .”

Tư Mã hi thần nghe mà vẫn không hiểu,chỉ biết đứng nhìn hiệp phàm.

“Đi thôi.” Hiệp phàm thúc giục .

Tuy rằng không rõ hiệp phàm có ý đồ gì, nhưng, Tư Mã hi thần vẫn đi theo Hiệp phàm trở lại đại điện ban nãy, Hiện Phàm chỉ thi thể của Lý Cường, nói với Tư Mã hi thần :“Chúng ta cần mượn tay hắn dùng một chút, ngươi tìm cách nào đi ?”

Tư Mã hi thần gật gật đầu, tiến lên, đẩy long ỷ, chiếc ghế di chuyển, thời điểm đứng trong này hắn đã phát hiện ra, trên người hắn cái gì cũng làm từ băng, duy chỉ có cái long ỷ này là làm từ gỗ, cho nên hắn đoán long ỷ này có thể di chuyển được.

Hắn đẩy long ỷ, so với tưởng tượng cũng không nặng lắm, cùng với Hiệp Phàm quay trở lại bước tường băng bên ngoài, dừng lại trước nơi dấu son Hiệp Phàm đã đánh.

Hiệp phàm nhìn thi thể Lý Cường ngồi trên long ỷ trông rất sống động, do dự, không biết phải làm thế nào, nàng khó xử nhìn Tư Mã hi thần, nhẹ nhàng nói:“Tư Mã công tử, giúp ta một chuyện được không? Ta, không muốn đụng vào thi thể của hắn, ngươi có thể đưa tay của hắn chạm vào dấu son ta đã đánh trên tường băng, với cả xung quanh dấu son này cũng chạm thử một lần nữa ?”

Tư Mã hi thần gật gật đầu. Dứt khoát chặt xuống tay Lý Cường rồi nắm lấy đặt lên bên phải dấu son, nhẹ nhàng đẩy, đây hoàn toàn là động tác theo bản năng,bởi vì trước đó Hiệp Phàm có nhắc tới đây là một cái « Cửa ».

Một loạt âm thanh ầm ầm vang lên, trong không gian tĩnh lặng phá lệ chói tai,làm tim bọn họ nhảy lên thình thịch, tường băng đang bằng phẳng bỗng nứt ra một cái cửa, nhẹ nhàng mở ra.

“Ta đoán đúng rồi !” Hiệp phàm vui mừng nói, nhìn Tư Mã hi thần, thanh âm có phần làm nũng, trên mặt lộ ra biểu tình vui mừng như một tiểu cô nương.

Tư Mã hi thần trìu mến nhìn nàng, hiệp phàm cười cuốn hút hắn thật sâu, hắn buông tay Lý Cường ra, nhẹ nhàng nói:“Ngươi thật sự là thông minh.”

Hiệp phàm đột nhiên có chút thẹn thùng,vừa rồi nàng có chút thất thố, cố gắng lấy lại ổn trọng nói:“Chúng ta lại đẩy Lý Cường vào trong, người này, chỉ có Cao Phượng mới đưa được hắn ra ngoài, nếu không thấy hắn ở đây, mọi chuyện nhất định không được yên.”

“Ân.” Tư Mã hi thần gật gật đầu.

Hai người cùng nhau đẩy long ỷ vào chỗ cũ, bên trong gian điện càng thêm yên ắng và sạch sẽ, nếu từ bên ngoài nhìn vào cứ nghĩ vị nữ tử đó (mẹ TMHT) đứng thắng, kỳ thật, ở bên trong, là nằm ở trên giường , chính là giường,một cái giường thật lớn, bên ngoài nhìn không thấy. (tức là bà này được đóng bang cùng với cái giường luôn…thì phải, không hiểu lắm L)

Chợt vừa thấy, hiệp phàm thật có chút choáng váng đầu (ta cũng choáng), không hiểu lúc này mình là đang đứng hay đang nằm nữa, nàng nghĩ, nếu lúc có người bên ngoài nhìn vào,thì nàng nhất định là đang nằm.

(thật ra ta hiểu cái chỗ này như thế này, chg biết ta hiểu có đúng không. Tức là chị này đi xuống cái hầm và cái hầm đấy được đào kiểu nằm ngang, tức là lấy mặt đất mình đi là điểm mốc, thì mình đi một góc vuông với mặt đất, dưới đấy đi song song với cái mặt đất đấy. Nhưng như thế thì quá vô lý tại với lực hút của Trái Đất thì không hiểu đi kiểu ji ??? )

Tư Mã hi thần quỳ gối trước mặt mẹ, hiệp phàm lặng lẽ đứng đực ra một bên, lẳng lặng quan sát, lúc này từ đường thật im lặng, không có bất luận kẻ nào, phỏng chừng đoàn người Cao Phượng tìm một vòng không tìm được ai đã đi khỏi đây rồi.

Bọn chúng nhất định rất tin tưởng nơi này , mười mấy năm qua,chưa có người nào có thể đi vào rồi đi ra toàn thây. Cho nên, bọn họ không thèm để ý.

Tư Mã hi thần ôm lấy thi thể của mẫu thân, mạnh liệt đề nén cảm xúc bản thân, nói:“Chúng ta tạm thời rời khỏi nơi này thôi. Nếu bị người khác phát hiện, sự tình sẽ rất nguy hiểm.”

“Ân.” Hiệp phàm nhẹ nhàng lên tiếng, tiến lên cầm lấy cái tay của Lý Cường, quay trở lại phòng băng nơi mà nàng đã đánh một dấu son đỏ lên cánh cửa

Lúc này đây, nàng cố kìm nén cầm lấy tay Lý Cường mở cửa ra, thời điểm này Tư Mã Hi Thần đang tràn ngập bi ai, nàng không muốn một việc cỏn con này cũng cần phải để hắn làm. Nhưng tay của Lý Cường rất lạnh lẽo, cầm lấy nó nàng thấy rùng mình từng cơn.

“Để ta làm cho.” Tư Mã hi thần nhẹ giọng nói.

“Cảm ơn.” Hiệp phàm hơi nhíu mày. Nàng nhìn Tư Mã Hi Thần cười cười, nhanh chóng đưa tay của Lý Cường cho hắn. Cửa nhanh chóng được mở ra

“Làm khó ngươi rồi, tiểu…. Hiệp cô nương.” Tư Mã hi thần nhẹ giọng nói.

Hiệp phàm lắc lắc đầu,“Chúng ta nên ra ngoài thôi.”

“Được.” Tư Mã hi thần  lẳng lặng nói,“Ta không thể mang mẫu than cùng ra ngoài,thi thể của nàng không thể gặp ánh mặt trời, chỉ cần gặp ánh sáng mặt trời sẽ nhanh chóng tan chảy, ta chỉ có thể hỏa thiêu nàng giống như phụ thân.”

Hiệp phàm gật gật đầu, không biết nói gì cho phải.

Toàn bộ quá trình, Tư Mã hi thần một cũng không nói, đưa lưng về phía Hiệp Phàm, im lặng giống như không tồn tại.

Hiệp phàm lẳng lặng đứng rất xa, có chút ngẩn người. Tư Mã hi thần thành cái dạng này khiến lòng nàng nặng trĩu. Cứ nghĩ đến tất cả chuyện này đều do phụ thân nàng gây ra, nàng lại thấy áy náy không thôi. Ở trong mắt nàng, phụ thân là người tốt nhất. Chuyện xưa đó, nàng không biết cũng không hiểu, nhưng nàng không thể phủi sạch quan hệ với nói. nàng không thể không đối mặt, cho dù Tư Mã hi thần không truy cứu trách nhiệm, nhưng những nỗi đau của hắn làm sao hắn quên được? Hắn không hận nàng, nhưng nàng thì không cam lòng !

“Ngươi có biết Mai phi không ?” Tư Mã hi thần đột nhiên nhẹ nhàng hỏi.

“Mai phi ?” Hiệp phàm đầu tiên là hoảng hốt, theo bản năng hỏi lại một câu, sau mới gật gật đầu nói,“Biết, nàng là một phi tử của Lý Cường, đáng tiếc chết từ khi tuổi còn trẻ.”

“Nàng là mẫu thân của đương kim Hoàng Thượng, là cháu của đương kim Thái Hậu.” Tư Mã hi thần thản nhiên nói,“Cũng là người phụ nữ mà phụ thân ngươi yêu nhất.”

Hiệp phàm ngạc nhiên nhìn Tư Mã hi thần, không biết nói cái gì, trong trí nhớ của nàng, cha mẹ lúc nào cũng âu yếm,đột nhiên ở đâu nhảy ra một cái Mai phi thế này ?!

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s