[Nếu Yêu] – Chương 84


Chương 84: Nếu yêu chính là gặp thoáng qua 

____________________________________________________________________________________________________

“Nàng không cần hoang mang như vậy, ta chỉ muốn cho nàng biết chân tướng mọi việc. Có lẽ nàng hiểu, có một số việc vào tình thế bắt buộc, lý do ân oán giữa phụ thân nàng cùng cha mẹ ta,cùng lý do ta đặt bẫy để nàng ám sát Hoàng Thượng.” Tư Mã hi thần có vài phần mâu thuẫn, dừng một chút mới nói,“Lúc ấy phụ thân nàng sở tác sở vi (thích gì làm nấy không coi ai ra gì), thật sự là có chút ti bỉ, đấy là lý do vì sao mẫu thân nàng lại nói là Diệp gia nợ Tư Mã gia.”

Hiệp phàm đột nhiên nói:“Có phải, mẫu thân ta chính là Mai phi, còn Lam thị chỉ là cái tên giả ? Ta vùng với đương kim Hoàng Thượng là anh em ruột ? Cha ta vì bảo vệ con, cũng muốn con mình ngồi lên ngôi vị Hoàng đế, mới cố ý báo cho Lý Cường nới ân thân của cha mẹ chàng ? Hơn nữa cha ta còn biết rõ đám người Cao Phượng hận cha mẹ chàng, nhưng vẫn giao họ vào tay Cao Phượng ?”

Tư Mã hi thần nhẹ nhàng gật gật đầu, xoay người sang chỗ khác thu thập tro cốt của cha mẹ hắn, lẳng lặng nói:“Không sai, nàng đoán rất chính xác. Đây là ân oán giữa hai gia tộc, phụ thân nàng vì lợi ích của bản thân mà cướp đi sinh mạng của cha mẹ ta, nay tha chết cho cha mẹ nàng, ngoài việc không muốn làm nàng tổn thương, còn có ngày xưa mẹ nàng đã mạo hiểm giúp ta chạy thoát, mẹ nàng còn chấp thuận để nàng gả cho ta, hơn nữa còn nói với nàng, đây là Diệp gia nợ Tư Mã gia , ta nghĩ mẹ nàng đã nhận ra ta là Tư Mã Hi Thần ngay từ đầu.”

Hiệp phàm nhớ tới lời nói của mẫu thân trước khi « sắp chết ».“Nhớ kỹ lời mẹ nói, đây là Diệp gia chúng ta nợ Tư Mã gia , là cha con làm sai trước, trăm ngàn lần đừng đi …báo …thù –”

Lúc ấy tại sao mẹ lại biết chuyện này có liên quan tới Tư Mã gia ? Hơn nữa, từ lúc Lâm Hi Thần xuất hiện, mẹ không ngần ngại chuyện quá khứ mà chấp nhận đem nàng gả đi.

Mà nàng lại với đương kim Hoàng Thượng lại là anh em ruột, điều này thật sự rất kỳ quặc ! Cái tên Hoàng Thượng yếu đuối, vô dụng kia lại là ca ca của nàng !

“Tại sao chàng lại nói hết mọi việc cho ta nghe ?” Hiệp phàm nhẹ giọng hỏi.

“Nếu như chuyện này bị công bố,chúng ta… sẽ thành những người xa lạ, ta.. không muốn thương tổn nàng, ta sẽ thả nàng đi, từ nay về sau, chúng ta gặp lại cũng là …người lạ, dù sao, có một ngày, ta sẽ giết chết ca ca của nàng, thủ nhi đại chi (chiếm lấy địa vị của người khác), thành lập nên vương triều Đại Hưng của Tư Mã gia. Mà nàng, vẫn là một tiểu thư gia thân còn trong sạch, công tử Tô gia vẫn đang chờ đợi nàng, nàng nên có hạnh phúc của chính mình.” Tư Mã hi thần cố gằn từng tiếng nói, không quay đầu, thanh âm trầm thấp.

Hiệp phàm đột nhiên rơi nước mắt, chỉ hận hai người chưa bao giờ tìm được lối ra trong hang động này, không bao giờ phải nhìn thấy mặt trời bên ngoài kia nữa.

Trong khoảng thời gian ngắn hai người đều không nói chuyện, trong không khí tĩnh lặng tuôn trào một loại hương vị lạnh lẽo, lúc này bọn họ đều cảm thấy thật lạnh.

“Chúng ta đi thôi.” Tư Mã hi thần âm thầm, gằn từng tiếng nói.

“Ân.” Hiệp phàm dùng hết khí lực toàn thân, nhẹ nhàng ứng thanh.

Theo đường cũ, hai người im lặng bước đi, tuy rằng tốc độ rất chậm nhưng thuận lợi hơn lúc đi vào rất nhiều, hai người bọn họ dễ dàng tìm được con đường lúc đi vào, hiệp phàm cũng thực dễ dàng mở ra cánh cửa băng đưa họ vào lúc trước, trở lại từ đường.

Ánh mặt trời chói chang, hiệp phàm đột nhiên cảm thấy không khoẻ, cúi đầu, nhắm mắt lại, cảm giác được nước từng hạt từng hạt lạnh buốt trượt xuống đôi gò má.

“Hẹn gặp lại.” Hiệp phàm nhẹ giọng nói, lại giống như dùng hết khí lực cả đời này, nói xong câu đó, cả người đột nhiên trống rỗng, từ nay về sau, ngay cả đối mặt nhau, cũng chỉ là người xa lạ, trong lòng nàng nhẹ nhàng nói một tiếng: Hi thần, bảo trọng!

Tư Mã hi thần dường như muốn lên tiếng, nhưng lời nói dừng lại bên môi, nhìn ánh mặt trời bên ngoài sáng lạn, làm cho hắn không mở nổi mắt, tro cốt của cha mẹ ôm trong ngực vẫn tỏa ra hơi lạnh, hũ tro cốt này như một vách ngăn kiên cố ngăn cách hắn và Hiệp Phàm, dù cho bọn họ có thật sự thích như thì thế nào, có thể coi như đoạn ân oán này không tồn tại sao ?

Nhưng mà, nghĩ đến từ nay về sau, bọn họ chỉ là người xa lạ, tâm hắn liền quặn thắt từng cơn, cả người đau đến không thở nổi, ánh mặt trời giữa mùa hạ nhưng hắn cảm thấy toàn thân lạnh toát.

Lòng hắn chỉ muốn: Bất luận hiệp phàm cuối cùng theo ai, chỉ cần nàng hạnh phúc, hắn cũng cảm thấy thỏa mãn rồi, nếu thấy nàng sống hạnh phúc, hắn có thể yên lòng đi hoàn thành nhiệm vụ dở dang của bản thân, từ ngày đầu tiên gặp được nàng, hắn đã lơ là nhiệm vụ mà mình được giao phó.

Thậm chí, có lần, hắn tình nguyện buông tha cừu hận của cha mẹ, chỉ cần có thể cho hiệp phàm cuộc sống bình thản hạnh phúc, thế nhưng, có rất nhiều việc hắn không thể một mình quyết định, chẳng lẽ hắn lại vứt bỏ công sức mười năm qua của mọi người sao ? Chẳng lẽ có thể quên hình ảnh chết thảm của cha mẹ sao ? Bọn họ rơi vào tay Cao Phượng, từng bị tra tấn như thế nào,hắn thật sự có thể không nghĩ tới sao? Có thể đi con gái của kẻ đã đẩy gia đình mình vào cảnh nhà tan cửa nát sao ?

Một khi nghĩ đến những vấn đề này, lòng hắn tràn đầy mờ mịt.

“Nha đầu, nàng nhất định phải hảo hảo sống tốt.” Tư Mã hi thần trong lòng nhẹ nhàng nói,“Chỉ cần nhìn nụ cười của nàng , có thể tiếp thêm sức mạnh cho ta, tuy rằng cả đời này không thể ở bên nhau, nhưng, trong lòng ta nàng sẽ luôn luôn tồn tại.”

Hắn cúi đầu, không đành lòng  nhìn hiệp phàm, chỉ sợ nhìn, lại không thể buông tay.

Một trước một sau, trầm mặc không nói gì trở lại Hiệp vương phủ, còn chưa tới Hiệp vương phủ, đã thấy Kiều Hà lo lắng chạy tới:“Thiếu gia, không tìm thấy thiếu phu nhân , ta cùng nha đầu thân tín bên cạnh thiếu phu nhân -Tiểu Liên đã tìm mọi nơi, đề không thấy bóng dáng nàng …nàng sẽ nghĩ quẩn chứ.”

“Kiều Hà, ta vẫn khỏe, ngươi không cần lo lắng.” Hiệp phàm nhẹ nhàng nói, Kiều Hà sốt ruột làm cho nàng rất là cảm động, có người lo lắng chi mình như thế, kỳ thật cũng là một loại hạnh phúc

Đột nhiên nghe thấy tiếng hiệp phàm nói chuyện, Kiều Hà hoảng sợ, ngây ngốc nhìn hiệp phàm, mắt to trợn tròn, ngốc nghếch hỏi:“Ngừơi… người làm sao ra ngoài được, Ta đứng ngoài cửa suốt, cửa sổ cũng đóng chặt, làm sao người ra được ? Người, người –”

Hiệp phàm thản nhiên cười, không nói gì, chỉ im lặng thở dài, võ nghệ của Kiều Hà làm sao ngăn được nàng ?

“Phân phó người trong phủ tới đây gặp ta” Hiệp phàm nói với Tiểu Liên đứng ở phía sau,“Nay cha mẹ ta đã tạ thế, chỉ có thể làm cho Hoàng Thượng phiền muộn mấy ngày rồi”

Tiểu Liên gật đầu rời đi.

“Thiếu phu nhân, người có gì cần phân phó, Kiều Hà có thể giúp được gì cho người không ?” Kiều Hà lập tức nói ra suy nghĩ trong lòng, nàng rất thích ở gần Hiệp Phàm, nàng cảm thấy hiệp phàm, đơn thuần mà đáng yêu, là một người thông thấu chi tâm hiếm thấy (am hiểu lòng người), ở cạnh hiệp phàm có một loại thư thả mà không ai có.

Hiệp phàm cười nhẹ, từ khi biết cha mẹ mình không bị sát hại, Tư Mã hi thần đã tha cho cha mẹ nàng một mạng, nàng đã âm thầm hạ quyết định, dùng chính sinh mệnh của mình để bù đắp cho lỗi lầm của cha trong quá khứ, mặc kệ vì lý do gì. Có lẽ cha chỉ muốn bảo vệ nữ nhân và nhi tử, cũng hy vọng con mình có thể trở thành cửu ngũ chí tôn, một người trên vạn người, nhưng cha đã làm thương tổn đến mạng sống của cha mẹ Tư Mã Hi Thần, cha nàng thật sự là người có lỗi.

Mặc dù vậy, Tư Mã Hi Thần vẫn tha mạng cho bọn họ, cho nên, Hiệp gia không chỉ làm sai trong quá khứ, mà bản thân nàng, cũng thiếu Tư Mã gia một cái mạng, nàng nhất định phải trả cho bằng hết.

Đây là cách duy nhất để thể hiện tình yêu của nàng với Hi Thần. Vì hắn, bỏ qua sinh mệnh của chính mình!

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s