[Nếu Yêu] – Chương 46


Chương 46: Nếu yêu chính là gặp thoáng qua 

Edit: Đình Công Hội

____________________________________________________________________________________________

Lâm Hi Thần cũng ngồi xuống bên cạnh, xung quanh bọn họ đều trống trải, không có rừng cây hoa cỏ, trong vòng trăm mét không có chỗ nào có thể ẩn nấp. Trong tiếng mưa gió, lời hắn nói nhỏ nhẹ, ngay cả người võ nghẹ siêu quần, cũng không nghe nổi nửa câu.

Lựa chọn chỗ này, Lâm Hi Thần đều đã tính toán cả, có một số việc, nếu nói cho Hiệp Phàm biết hắn cũng không thấy gì không ổn, nhưng hắn lại không muốn cho người ngoài nghe được điều gì.

“Ngươi biết tên của người kia không ?” Lâm Hi Thần nhìn Hiệp Phàm, hỏi.

Hiệp Phàm gật gật đầu, nói:“Sách thượng thư ghi lại, hắn họ Tư Mã, tên Dung Ngân. Hiện tại cả nước không còn ai mang họ này, cũng không ai dám mang họ này nữa, nếu có, Hoàng Thượng nhất định sẽ xử trảm. Nếu có người đặt tên họ này, chắc chắn sẽ bị nhốt vào ngục.”

“Tư Mã Dung Ngân.” Lâm Hi Thần nhìn Hiệp Phàm, trong ánh mắt có một tia thống khổ, như là bi phẫn, cũng mang theo hoài niệm,“Đây là ngươi mà Hoàng Thượng cùng phụ thân Hoàng Thượng toàn tâm toàn ý muốn giết chết.”

Hiệp Phàm không mở miệng, chờ Lâm Hi Thần nói tiếp.

“Hắn cùng Lý Cường, cũng chính là phụ thân của Hoàng Thượng hiện tại, từng có hơn mười năm hảo hữu, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng nhau tập võ, thậm chí yêu cùng một nữ nhân.” Lâm Hi Thần biểu tình hờ hững nói,“Có lẽ bởi vì rất thân thiết, cho nên làm hại nhau cũng triệt để hoàn toàn.” (nghe như kiểu yêu nhau lắm cắn nhau đau ý, dammei trá hình chẳng :o)

“Này, ta có nghe phụ thân nói qua,” Hiệp Phàm không đành lòng nhìn thấy biểu tình đó của Lâm Hi Thần, là cái loại biểu tình bi ai không thể nói lên thành lời, làm cho cả người hắn hãm sâu vào trong, không thể cứu vớt.“Sạch thượng thư từng nói, Tư Mã Dung Ngân đoạt nhân thê hại nhân tử, phụ thân ta lại nói, sự thật, đều là tiên hoàng sai trước, phải nói là hắn đoạt nhân thê hại nhân tử mới đúng. Phụ thân còn nói, nữ nhân đó là một người cực kì xinh đẹp, cực kỳ ôn nhu, nguyên là một vị ngoại tộc công chúa, chỉ vì mất nước mà lưu lạc dân gian, sau được Tư Mã Dung Ngân cứu, rồi gả cho Tư Mã dung ngân làm vợ, cùng tiên hoàng không có quan hệ gì. Chẳng qua tại tiên hoàng cũng yêu người nữ tử này, sau khi làm Hoàng Thượng mới nói như thế.”

“Phụ thân ngươi thật to gan, lời nói như vậy mà cũng dám nói ra.” Lâm Hi Thần thản nhiên cười, ôn hòa nói,“Sự thật đúng là như thế. Nếu không phải vì một số nguyên nhân bất đắc dĩ, hắn đã sớm ẩn cư nơi núi rừng.”

Hiệp Phàm gật gật đầu,“Phụ thân từng nói, « chịu nhân chi nhờ, trung nhân việc » hắn nhận phó thác của người khác, cho nên nhất định phải thực hiện hứa hẹn.”

“Sau tranh đoạt ngôi vị cũng vì nguyên nhân đấy.” Lâm Hi Thần tiếp tục nói,“Hoàng Thượng tiền triều vẫn đuổi giết vị công chúa này, lúc đầu chỉ là vì cứu mạng vị công chúa này, sau tùy tùng của bọn họ cứ càng đến càng nhiều, cuối cùng tạo thành nghĩa quân, đường đường chính chính đánh bại Hoàng Thượng lúc đó, kết thúc lại thành hai huynh đệ bọn họ quyết chiến lẫn nhau.”

“Cũng là tại vì Hoàng Thượng tiền triều quá mức tàn nhẫn, khiến thiên hạ phẫn nộ, dân chúng bất bình, Tư Mã Dung Ngân cùng Lý Cường mới có cơ hội giết Hoàng Thượng, đoạt quyền soán ngôi.” Hiệp Phàm nhẹ nhàng nói,“Nay, chỉ sợ Bách Độc Môn cùng Ngạo Lâm sơn trang vì muốn trả thù lại nối gót theo Lý Cường năm đó, mà người bọn họ tỉ mỉ lựa chọn để thực hiện kế hoạch chính là ngươi.”

Lâm Hi Thần tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng suy nghĩ một chút, lại nuốt trở vào, chỉ nói:“Bách Độc Môn cùng Ngạo Lâm sơn trang đều là bộ hạ của Tư Mã Dung Ngân, người mà phụ thân ngươi cứu, cũng chính là tổng trưởng môn Bách Độc Môn, vốn là sư thúc của Tư Mã Dung Ngân, mà Ngạo Lâm sơn trang trang chủ cùng phụ thân của hắn, vốn là bộ hạ cũ của Tư Mã Dung Ngân, việc này cũng không có gì kì quái lắm.”

Hiệp Phàm trong tâm giật mình, nhìn Lâm Hi Thần, đột nhiên thản nhiên hỏi:“Vậy ngươi cùng Tư Mã Dung Ngân có quan hệ gì, đang giá vì hắn mà hi sinh cả cuộc sống của mình, dấn thân vào việc báo thù lung tung này ?”

“Cha ta là trang chủ ở đây, ta tự nhiên cũng nối gót đi theo Tư Mã Dung Ngân, chuyện này có gì kì quái sao ?” Lâm Hi Thần mỉm cười nói.

Hiệp Phàm gật gật đầu, thản nhiên nói:“Đều là ta đa nghi rồi .”

“Ngươi đang hoài nghi ta?” Lâm Hi Thần mỉm cười tiếp tục hỏi.

“Đúng vậy, ta hoài nghi thân phận của ngươi.” Hiệp Phàm nhìn Lâm Hi Thần, im lặng nói,“Ngươi cho ta cảm giác không đơn giản như những gì ngươi nói, nhưng mà, ta còn chưa phát hiện ra chỗ nào không đúng, trực giác của ta nói cho ta biết, ngươi không phải là ngươi, nhưng ngươi lại là ngươi.” (kiều như ngươi không phải là Lâm Hi Thần, nhưng không có cớ để vạch mặt)

Ánh mắt Lâm Hi Thần sáng lên, thản nhiên nói:“Nói tiếp đi.”

Hiệp Phàm nhìn Lâm Hi Thần, suy nghĩ nửa ngày, mới chậm rãi nói:“Ta hoài nghi ngươi không phải hậu nhân của Lâm trang chủ, mà là hậu nhân của Tư Mã Dung Ngân. Thậm chí có quan hệ rất thân thiết với hắn.”

“Hảo!” Lâm Hi Thần gật gật đầu, cũng không phủ nhận, bình thản nói,“Ngươi quả thật là một nữ tử thông minh sáng dạ. Ta, quả thật không phải con của Lâm trang chủ, ta là con trai ruột của Tư Mã Dung Ngân, tên ta là Tư Mã Hi Thần. Nhưng mà, ngươi làm sao mà đoán được ?”

Cả người Hiệp Phàm sững sờ , trong đầu chỉ có một câu hỏi duy nhất: Nếu hắn không phải con của Lâm trang chủ cùng sư phụ, vậy con của Lâm trang chủ cùng sư phụ đang ở đâu ? Thật ra nàng chỉ mới hoài nghi, nhưng chưa bao giờ dám khẳng định, người trước mặt này là hậu nhân của Tư Mã Dung Ngân, không những thế còn là con ruột của Tư Mã Dung Ngân.

Nếu tranh đoạt thiên hạ, hắn quả thật là người sáng giá nhất lên ngôi Hoàng Thượng !

“Kia, con của Lâm trang chủ đi đâu rồi ?”

Lâm Hi Thần, phải nói là, Tư Mã hi thần, nhẹ nhàng nói:“Sau khi mẫu thân Nhạc Tình Mai của Lâm Hi Thần qua đời không lâu, cậu ta cũng qua đời , là do bẩm sinh bệnh tật, sinh ra đã bị chẩn đoán vì cơ thể yếu kém sống không quá mười tuổi.”

“Vậy, vậy, Lâm phu nhân hiện tại không phải người của Bách Độc Môn sao ? Tại sao không cứu được hắn ?” Hiệp Phàm khó hiểu nhìn Lâm Hi Thần.

“Phương diện này có một hiểu lầm, lúc ấy, người thật sự thích Lâm trang chủ không phải là Lâm phu nhân bây, mà là muội muội của Lâm phu nhân, cũng chính là mẫu thân của Nhược Hân, Đỗ phu nhân, hay còn gọi là Bằng Tử Y. Nàng ta lúc ấy đã là thê tử của người khác, nhưng lại nhất kiến chung tình với Lâm trang chủ, bị lâm trang chủ cự tuyệt, nàng ta bèn bỏ xuân dược vào trong nước trà của Lâm trang chủ, không may, trà này lại bị Nhạc Tình Mai uống mất , gặp phải tai ương, bị mẫu thân của Lâm trang chủ đuổi ra khỏi sơn trang, sau đó Nhạc Tình Mai lại bị rơi xuống vách núi, mọi người đều cho rằng nàng đã chết, sau đó không lâu, Lâm Hi Thần bởi vì cơ thể ngày càng yếu mà lâm trọng bệnh qua đời. Tỷ tỷ của Bằng Tử Y là Bằng Lục Y vì muốn thay nàng ta che dấu chuyện này, hơn nữa vì bảo vệ ta, liền chủ động gả cho Lâm trang chủ, cũng đồng thời âm thầm thay tên đổi họ ta thành Lâm Hi Thần, Lâm trang chủ vốn là bộ hạ cũ của cha ta, tất nhiên là đáp ứng, cho nên, ta cứ sống dưới sự bảo vệ của mọi người như vậy. Kỳ thật, trong lòng Lâm trang chủ luôn dành một vị trí quan trọng cho Nhạc Tình Mai, ngày ấy, nữ tử ngươi nhìn thấy chính là Nhạc Tình Mai, nếu như nàng đã trở về, Bằng Lục Y nhất định sẽ cho vợ chồng họ đoàn viên, ta chỉ lo lắng một điều duy nhất, đó là ta không phải là Lâm Hi Thần, không biết Nhạc Tình Mai có thể vượt qua nỗi đau này hay không. Dù sao mẫu tử đồng tâm, một thời gian sau, nàng ta cũng sẽ phát giác việc này thôi .” Tư Mã hi thần khe khẽ thở dài, không đành lòng nói.

“Vì sao Bằng Lục Y lại muốn ra mặt thay muội muội ?” Hiệp Phàm khó hiểu hỏi,“Nếu như nàng không thương Lâm trang chủ, làm thế làm gì, cho dù nàng không lấy Lâm trang chủ, Lâm trang chủ cũng sẽ đối xử với ngươi tử tế mà ? Mặc dù nàng đối xử với ngươi rất tốt. Nhưng nàng ta cũng Tư Mã Dung Ngân có quan hệ gì mà lại bảo vệ ngươi như thế ?”

“Nàng vồn là con gái của Hồng Y Môn môn chủ Bách Độc Môn, quan hệ cá nhân với mẫu thân ta rất tốt, mẫu thân vẫn coi nàng như tỷ muội thân thiết, năm đó Lý Cường thích mẫu thân của ta, nhưng nàng lại thích Lý Cường, Cổ Hà chiến dịch xảy ra, chính là do sai lầm nhất thời của nàng ta, làm cho cha mẹ ta tử vong, cho nên trong lòng nàng luôn áy náy, chủ động gánh vác trách nhiệm bảo vệ ta. Kỳ thật, lúc ấy nàng bị L‎í Cường lợi dụng, Lí Cường muốn thông qua nàng bắt cóc mẫu thân của ta, không ngờ mẫu thân của ta lại luôn đi cùng với phụ thân, không gặp riêng nàng nhiều.” Tư Mã Hi Thần thản nhiên nói,“Nàng chiếu cố ta mười ba năm, ta đương nhiên cũng cảm kích trong lòng .”

6 thoughts on “[Nếu Yêu] – Chương 46

  1. nguoi me truyen nói:

    aiz!dao nj ta dok truyen ma gap phai hoang thuong thj deu muk nat nhu nhau the nj, toan nhug ten dj cuop vo nguoi ta thuj :-L
    ma cug tiek cho ten nhok hj than that kia wa, tj tuoi da chet.
    thanks nag ha!^_^

  2. nàng ơi đừng set pas, có set nhớ cho ta với nhá, ta ngày nào cũng vào thăm nàng, có truyện nhất định sẽ comt động viên mà. thanks nàng nhiều lắm ý

  3. Đình Nhi nói:

    cuối cùg ta đã trở lại =))
    Mà ngươi set pass làm jì, phjền ckết đy đc, post lên share m.n cùg đọc là đc r😦

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s