[Nếu Yêu] – Chương 47


Chương:47 Nếu yêu chính là gặp thoáng qua 

Edit: Đình Công Hội

_______________________________________________________________________________________________________

Hiệp Phàm gật gật đầu, trong lòng ai thán: Chỉ có sư phụ là đáng thương nhất, mười ba năm trời bị tương tư tra tấn, cuối cùng tất cả chỉ là hiểu nhầm !

“Vì sao các ngươi lựa chọn ta, chọn ta thì có tác dụng gì ?” Hiệp Phàm nghi hoặc hỏi.

“Phụ thân ngươi vốn là thị vệ của công chúa ngoại tộc, cũng chính là mẫu thân ta, sau khi mẫu thân ta gặp chuyện không may, hắn đã thề với mẫu thân ta, nhất định sống sót, tìm cơ hội báo thù thay nàng. Cũng vì thân phận này mà Lý Cường không hoài nghi hắn, cũng vì nguyên nhân này, mà đối xử với hắn rất tốt, còn cho làm trọng thần trong triều. Mẫu thân ngươi cũng là người ngoại tộc, thật ra, ngươi và mẫu thân ngươi giống nhau, đều là hậu nhân của ngoại tộc, đây cũng chính là lý do vì sao ngươi so với những nữ tử khác đẹp hơn.” Tư Mã Hi Thần mỉm cười nói,“Phụ thân ngươi cũng không biết thân phận thật của ta, nhưng hắn thấy ta mang theo kiếm của cha ta, khẳng định rằng ta cũng vợ chồng Tư Mã Dung Ngân nhất định có quan hệ, cho nên mới đồng ý cho ta lấy ngươi »

Hiệp Phàm gật gật đầu, nhẹ nhàng nói:“Tuy rằng ta nghe hiểu , nhưng trong lòng rất bối rối, ta câng chút thời gian suy nghĩ lại.”

Tư Mã Hi Thần nhìn Hiệp Phàm,“Ta nói cho ngươi, là muốn ngươi biết, ta không hi vọng ngươi vì ta mà mạo hiểm, nhưng ta hi vọng, ngươi có thể cùng ta đi hết cả đời này, bất luận có chuyện gì xảy ra, vĩnh viến cũng không xa nhau, mày là điều ta mong muốn nhất . Ta thật sự rất muốn ở cùng ngươi, cùng nhau đối mặt với mọi khó khăn trong tương lai, dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần có thể nắm tay ngươi, nhìn thấy nụ cười của ngươi, đối với ta đã rất hạnh phúc rồi.” (tỏ tình, tỏ tình rồi, hự hự !!! )

Hiệp Phàm ngạc nhiên, Lâm Hi Thần, không, phải là Tư Mã Hi Thần mới đúng, thật sự trong lòng hắn có nàng sao ? Thật sự yêu nàng sao ? Hắn làm sao có thể để ý nàng như thế được ? Nàng thậm chí còn không có bày tỏ ý tứ yêu thương gì hắn, nàng vốn nghĩ đợi đến lúc hỗn loạn có thể né sang một bên ! Nhưng nay, lời tỏ tình của hắn lại trói chặt lấy nàng, làm cho nàng cảm động không thôi !

“Có lẽ ngươi không tin, thời gian ngắn như thế, ta làm sao có thể thích ngươi.” Tư Mã Hi Thần cười khổ nói,“Ngay cả chính bản thân ta cũng không tin, vì sao ta lại không thể buông tha được ngươi.”

Hiệp Phàm lăng lăng ngồi, ngơ ngác , nói không nên lời. Người đang ngồi trước mặt nàng này, rốt cuộc thay đổi tên gọi, không phải Lâm Hi Thần , mà là Tư Mã Hi Thần, rốt cuộc không hề trùng tên với người kia (n.y cũ đó mà) nữa rồi, nàng có thể thương hắn hay không ?

“Nhưng mà, nếu ngươi làm Hoàng Thượng, ta sẽ như thế nào đây ?” Hiệp Phàm bi ai nhìn Tư Mã Hi Thần, hỏi,“Ta cũng chỉ là một nữ tử bình thường, nếu có một ngày, ngươi thật sự làm Hoàng Thượng, ngươi nhất định sẽ muốn tam cung lục viện, mà ta ghét nhất chính là việc chia sẻ ngươi với người khác ?”

Tư Mã Hi Thần sửng sốt, nhìn Hiệp Phàm vẻ mặt tràn đầy ưu thương, hắn vốn lo lắng tiểu nữ tử này trong lòng không có hắn, không nghĩ rằng, trông nàng lại bất lực như thế, làm trong lòng hắn tràn đầy thương tiếc, nói:“Hoàng Thượng nhất định phải có tam cung lục viện sao? Ta càng muốn làm Hoàng Thượng khác với những người khác, ta – Tư Mã Hi Thần kiếp này chỉ có một nữ nhân, chính là Hiệp Phàm!”

Hiệp Phàm rưng rưng cười, nói:“Ngươi nha, ngươi nghĩ lên làm Hoàng Thượng dễ dàng như thế sao ? Nói cư như bây giờ ngươi đã là Hoàng Thượng rồi ý. Hoàng Thượng bây giờ không phải là một minh quân, nhưng mà hắn vẫn còn phụ thân cùng các đại thần phụ tá, giang sơn vẫn được củng cố, ngươi phải làm sao?”

“Việc này, ta tất nhiên đã có cách, không cần lo lắng,” Tư Mã Hi Thần mỉm cười nói,“Bắt đầu từ lúc phụ thân ta gặp chuyện không may kia, mọi người đã tìm cách giải quyết việc này, mỗi một bước đều lên kế hoạch hoàn hảo, trừ bước của ngươi ra.”

Hiệp Phàm hé miệng cười, thản nhiên nói:“Ngươi thật là tự mãn, kế hoạch nào mà chẳng có biến hóa, ngươi cứ theo những bước chuẩn bị ban đầu rồi tùy cơ mà phát triển mới thành. Mà thôi, ngươi muốn xây dựng một quốc gia như thế nào, quốc hiệu là gì ?”

“Phụ thân ta luôn hy vọng đó là một quốc gia thịnh vượng phát đạt, nếu mà đạt thành tâm nguyện, ông nói sẽ đặt tên nước là Cự Đại vương triều, xây dựng thành một đất nước phồn hoa to lớn, làm cho dân chúng có thể an tâm lập nghiệp, không lo không nghĩ, chính là quốc thái dân an.” Tư Mã Hi Thần mỉm cười nói,“Vậy kêu Cự Đại vương triều được không ?”

“Không tệ, tên thông tục lại dễ gọi.” Hiệp Phàm cười nói,“Hy vọng ngươi có thể hoàn thành được tâm nguyện, trở thành thánh tổ khai quốc của Cự Đại vương triều.”

Mưa dần dần nhỏ đi , Hiệp Phàm mỉm cười nói:“Nói lâu như vậy, có chút đói bụng, không bằng chúng ta trở về ăn chút cơm đi.”

Tư Mã Hi Thần mỉm cười gật gật đầu. Đưa tay cầm lấy tay Hiệp Phàm, dẫn nàng đi vào trong cơn mưa thu, trong đầu hắn có một loại cảm giác thư sướng không nói nên lời. Những việc mà hắn kể cho Hiệp Phàm , là những bí ẩn sâu nhất trong lòng hắn, nay có thể tâm sự ra , dĩ nhiên cảm thấy thật thoải mái, có một người tri âm tri kỷ, đồng cam cộng khổ với hắn như thế cũng là một phúc phận đi.

Trược mặt tựa hồ có thân ảnh chợt lóe qua, Tư Mã Hi Thần nhẹ nhàng bồng Hiệp Phàm  đuổi theo cái thân ảnh kia.

Hiệp Phàm chắc chắn người đó chính là Nhạc Tình Mai, Nhạc Tình Mai cũng không cố ý theo bọn họ, chỉ là vô ý đi ngang qua, vì nơi đây rất quen thuộc đối với nàng, khó trách nàng ta không phòng bị !

Nhạc Tình Mai quả thật không nhận ra phía sau có người đi theo, nếu so về khinh công, nàng ta tựa hồ hơn hẳn Tư Mã Hi Thần, nhưng mà nàng ta có chút phân tâm. Nàng vừa đi vừa quan sắc cảnh vật xung quanh, tốc độ lúc nhanh lúc chậm, vẻ mặt cũng có chút hoảng hốt.

Tay Hiệp Phàm vẫn nằm trong tay Tư Mã Hi Thần, bị hắn lẳng lặng mang theo phía sau Nhạc Tình Mai, nàng có thể cảm giác được Tư Mã Hi Thần đang mâu thuẫn, bởi vì hắn muốn đuổi kịp nàng thì rất dễ, thật sự là rất dễ, những hắn vẫn duy trì một khoảng cách nhất định với  Nhạc Tình Mai.

Đi được một đoạn, Hiệp Phàm cố ý bẻ gãy một cành cây, phát ra một tiếng vang rất nhỏ, muốn nhắc nhở sư phụ đằng sau có mình và Tư Mã Hi Thần đi theo.

Nhạc Tình Mai quả nhiên nghe được, lập tức dừng bước, đứng yên, quay đầu, nhìn hai người trước mặt, Tư Mã Hi Thần cùng Hiệp Phàm.

Tuy ràng Tư Mã Hi Thần đối với phản ứng của Nhạc Tình Mai có chút ngoài ý muốn, hắn không chú ý tới Hiệp Phàm cố ý bẻ gãy một cảnh cây gây ra tiếng vang, bởi vì loại tiếng vang này Nhạc Tình Mai rất quen thuộc , trước đây những lúc có ngoại nhân bám theo, Hiệp Phàm luôn dùng loại âm thanh này nhắc nhở sư phụ mình, để cho nàng chú ý cảnh giác. Điều này Tư Mã Hi Thần làm sao mà biết được ,hắn cũng không biết hai nữ nhân đứng trước mặt này là quan hệ thầy trò, trong lòng hắn đang rối như tơ vò, phải làm sao để đối mặt với nữ nhân này !

“Lâm thiếu trang chủ, nhĩ hảo.” Nhạc Tình Mai mở miệng đầu tiên,  âm điệu có chút cứng ngắc, nhưng che dấu không được niềm vui sướng,“Ta đối với cảnh sắc nơi này rất thích, tùy tiện đi loanh quanh, không ngờ, quấy nhiễu ngươi cùng phu nhân của ngươi.”

Tư Mã Hi Thần nhẹ nhàng lắc lắc đầu, xem ra, Nhạc Tình Mai cũng không muốn làm rõ thân phận của mình, nếu như vậy, hắn cũng không muốn giải thích cái gì, hoặc là thân tình ôm nhau gì đó, chỉ là thản nhiên nói:“Nếu thích, vậy ngươi tiếp tục xem đi.”

Hiệp Phàm nhìn hai người nói chuyện, trong lòng nàng có chút thương hại sư phụ mình, có lẽ lúc này, trong lòng Nhạc Tình Mai tràn ngập vui sướng, nhưng, nàng lại không biết,vị công tử trẻ tuổi trước mặt nàng này, không có chút quan hệ nào với nàng. Chỉ là một người lấy tên của con nàng sống trong Ngạo Lâm sơn trang mà thôi.

Trong mắt Nhạc Tình Mai che dấu không được vui sướng, mười ba năm không thấy, con của nàng đã trưởng thành thành một vị công tử trẻ tuổi anh tuấn tiêu sái, võ nghệ siêu quần, tuy rằng nó không còn chút ấn tượng nào về nàng, nhưng nàng vẫn cảm thấy phi thường thỏa mãn, chỉ cần hắn sống tốt, không nhận ra nàng thì đã làm sao ? Chỉ cần hắn vui vẻ hạnh phúc là tốt rồi.

Có đồ đệ Hiệp Phàm của nàng ở cạnh. Nàng rất là yên tâm .

Ba người đứng, không khí có chút cứng ngắc, mọi người đều không biết nói gì mới tốt, chỉ có gió nhẹ nhàng thổi qua ba người họ, mỗi nguồi một tâm tư.

Cuối cùng, Hiệp Phàm mở miệng đánh tan im lặng:“Vị phu nhân này, nếu như không có việc gì, xin ngài cứ tự nhiên đi xung quanh thăm thú, chúng ta phải đi về trước.”

Nhạc Tình Mai gật gật đầu, từ ái nhìn đôi bích nhân (đại khái là nói 2 ac này đẹp đôi) , trong lòng thật sự là thỏa mãn.

.

Một suy nghĩ 5 thoughts on “[Nếu Yêu] – Chương 47

  1. nguoi me truyen viết:

    thanks nag!may hum lien tiep deu co chap moj nen ta pi benh phan xa co dieu kien, ngay nao cug vao nha nag ngog het a!.bog hum wa ko co lam ta thay bj hut hut the nao y.nhug may wa hum nj laj dk hog hot tiep oy.hjhj
    chap nj ac da to ro tih cam cua mjh oy.nhug ta co chut that vog vj hp cu nho ve caj ten thoj thay kja.han lam sao bag nam chjh dk chu.ta get caj ten do*ta pam ta chem ta nuog han lun*(>_<)

Bình luận về bài viết này