[Nếu Yêu] – Chương 48


Chương 48: Nếu yêu chính là gặp thoáng qua 

Edit: Đình Công Hội

_______________________________________________________________________________________________________

Làm đám cươi với Hiệp Phàm, chỉ là phương thức che dấu , bởi vì nữ nhi của trọng thần Hiệp Vương gia xuất giá, tuy rằng cùng Ngạo Lâm sơn trang nổi tiếng giang hồ kết thân không làm Hoàng Thượng cao hứng, nhưng Hoàng Thượng cũng không vì vậy là quá để ý.

Tư Mã Hi Thần lợi dụng khoảng thời gian này liện hệ với các thuộc hạ trên giang hồ, ngay trong hôn lễ vừa chuẩn bị vừa tiến hành kế hoạch, cũng trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đó, đã an bài thỏa đáng rất nhiều chuyện.

Việc này, hắn không nói cho Hiệp Phàm biết. Hắn thích nàng, nhưng không phải chuyện gì cũng nói cho nàng biết, dù sao, trong lòng hắn vẫn có tia do dự.

Nhưng mà, kế hoạch nào cũng có biến đổi, nhóm người thứ nhất vừa mới rời đi, liền có người bị thương chạy về báo tin. Nói là Hoàng Thượng đã chặn hết các cửa khẩu trọng yếu, chặn đường những người tham gia hôn lễ.

Tư Mã Hi Thần cùng Hiệp Phàm vừa mới trở về chỗ ở, Lâm trang chủ cùng Lâm phu nhân đã chạy đến, trên mặt biểu tình thập phần lo lắng, sốt ruột nói:“Hi Thần, đã xảy ra chuyện.”

Tư Mã Hi Thần nhìn hai người liếc mắt một cái, hơi nhíu mày, hỏi:“Chuyện gì mà các ngươi kinh hoàng thế ?”

“Tên cẩu Hoàng Thượng kia đã chặn hết các cửa khẩu trọng yếu lại, chặn đường tất cả các bằng hữu đến tham gia hôn lễ, nhóm người đầu tiên rời đi đã về báo tin, nói là cẩu Hoàng Thượng kia ở mỗi cửa khẩu ra ngoài đều cho quan nhân canh gác, trong vòng trăm mét không cho bất cứ ai rời khỏi Ngạo Lâm sơn trang.” Lâm phu nhân buồn bực nói,“Không biết ai phong thanh báo tin, khiến cho tên cẩu Hoàng Thượng kia hoài nghi.”

Hiệp Phàm trong lòng cả kinh, chẳng lẽ là Tô Thanh Dân? Phong thư mà nàng nhờ hắn đưa cho phụ thân chẳng lẽ hắn vụng trộm mở ra nhìn ? Trong thư nàng có nói nàng hoài nghi thân phận của “Lâm Hi Thần” ?–

“Ai là người duy nhất rời đi không bị cản trở ?” Tư Mã Hi Thần trầm giọng hỏi.

Lâm trang chủ suy nghĩ một chút, trả lời nói:“Hẳn là bằng hữu của Hiệp cô nương Tô công tử Tô Thanh Dân, hắn ta đi hôm trước , sáng hôm nay tất cả các cửa khẩu đều bị phong tỏa canh gác , tốc độ rất nhanh, hơn nữa tất cả đều là cao thủ, đối với người ngoài chỉ cho vào không cho ra. Nếu không phải tìm Ngạo Lâm sơn trang thì không cho vào, nhưng mà, Hoàng Thượng hiện tại, không thể mưu trí thế này được.”

Tư Mã Hi Thần gật gật đầu, nói:“Các ngươi đi xuống an bài cho bọn họ chỗ nghỉ ngơi, đừng để cho bọn họ rời khỏi Ngạo Lâm sơn trang, ta đều có an bài.”

Lâm trang chủ cùng Lâm phu nhân gật gật đầu, xoay người rời đi.

Chờ hai người bọn họ rời đi, Tư Mã Hi Thần nhìn Hiệp Phàm, thản nhiên hỏi:“Có phải trong thư gửi phụ thân ngươi nói hoài nghi thân phận của ta ?  Mà Tô Thanh Dân tự tiện mở thư ra xem ?”

Trong tâm hiệp phầm rất áy náy, không nghĩ tới chỉ vì tò mò cảu bản thân mà làm hại mọi người, nàng nhìn Tư Mã Hi Thần, áy náy nói:“Có thể có khả năng này, ta không biết rõ về con người Tô Thanh Dân, không biết có mở thư tín ra xem hay không. Trong thư ta quả thật có viết hoài nghi thân phận của ngươi, hơn nữa muốn phụ thân cung cấp thêm cho ta một chút tin tức về Cổ Hà chiến dịch. Nếu hắn ta xem, có lẽ sẽ sinh ra hoài nghi, nói cho Hoàng Thượng, khó tránh khỏi sẽ làm Hoàng Thượng hoài nghi, nếu Hoàng Thượng xuất hiện lúc này thì ,–”

Tư Mã Hi Thần nhíu mày, trầm giọng không nói, tựa hồ không nghe thấy Hiệp Phàm nói chuyện, đột nhiên xoay người rời đi, vội vàng những vẫn tiêu sái đi ra ngoài, nói cũng không nói một câu.

Còn lại một mình, hiêp phàm cảm thấy có chút ủy khuất, cho dù là tại nàng không cẩn thận tiết lộ bí mật, những cũng đâu phải nàng cố ý , nếu thật sự là Tô Thanh Dân nói cho Hoàng Thượng , làm gì phải giận đến mức đó chứ, nếu là hắn nói cho Hoàng Thượng , vậy hắn nhất định ở gần chỗ cửa khẩu bị Hoàng Thượng cho chặn lại, nếu hiện tại ra ngoài tìm, chắc chắn tìm được.

Hiệp Phàm quyết định một mình rời khỏi tiểu đảo này, nghe qua sư phụ kể chuyện, độ quen thuộc của nàng đối với nơi này không không kém Tư Mã Hi Thần, nàng thậm chí có thể không cần ai giúp đỡ cũng có thể rời khỏi nơi này, hơn nữa còn không bị ai phát hiện ra

Nàng biết trên cái đảo nhỏ này chỗ nào để thuyền, chỗ nào có thể lặng lẽ rời đi mà không bị người khác phát hiện. Nàng biết từng ngóc nghách trong Ngạo Lâm sơn trang, qua lời kể của sư phụ, Ngạo Lâm sơn trang không khác gì vật phẩm mà nàng ngắm đi ngắm lại rất nhiều lần.

Trong lòng nàng cảm thấy ủy khuất, không hiếu sao lại ủy khuất, Tư Mã Hi Thần không nói với nàng lời nào đã rời đi, liền vội vàng rời đi như vậy, thậm chí còn không nghe nàng nói hết.

Hắn nhất định là thầm oán nàng, thầm oán nàng làm hỏng đại sự của hắn.

Nhưng mà nàng không phải cố ý .

Nàng cảm thấy mình nên nghĩ biện pháp bù lại.

Cho dù nàng không thương hắn, làm sai chính là làm sai , Hoàng Thượng không thể nhanh như thế đã đoán ra thân phận của Tư Mã Hi Thần, nếu như không có lá thư của nàng làm dẫn đường, Hoàng Thượng làm sao mà nghĩ được cái người tên “Lâm Hi Thần” cùng Tư Mã Dung Ngân có liên quan ?

Hoàng Thượng chỉ có thể hoài nghi, hắn cũng không phải con người cao thâm gì, cùng lắm hắn chỉ đoán được những người này là bộ hạ cũ của Tư Mã Dung Ngân, họp nhau lại cùng nhau thay Tư Mã Dung Ngân báo thù, chiếm đoạt giang sơn của hắn. Cho nên hắn muốn nhổ cỏ nhổ tận gốc, giết tất cả mọi người coi như giải hận. MÀ tất cả việc này, có khả năng do lá thư nàng gửi tạo thành .

Nhưng mà, rời đi nơi này, trong lòng nàng là không nỡ, không từ bỏ được, thậm chí muốn rơi lệ. Nàng, thật sự không biết phải làm thế nào mới tốt, có lẽ là nên đến tìm Tô Thanh Dân, hỏi hắn, tất cả mọi chuyện vì hắn mới bị biến thành thế này.

Hiệp Phàm không ngồi thuyền, nàng không muốn bị ai phát hiện, bao gồm cả sư phụ của mình, nếu như nàng ngồi thuyền đi khỏi, chỉ sợ gặp phải người trong Ngạo Lâm sơn trang, hoặc là gặp phải sư phụ đang đi đâu đó ttrong Ngạo Lâm sơn trang, nói chung là sẽ trốn không thoát, cho nên, nàng quyết định bơi, xuôi theo hướng dòng nước, lặng lẽ rời khỏi Ngạo Lâm sơn trang, đi tìm Tô Thanh Dân.

Mới vừa rồi nàng còn cảm thấy rất ủy khuất, cho nên muốn tìm bằng được Tô Thanh Dân để hỏi cho rõ ràng, nhưng đến khi nhảy vào trong nước, lại thấy nước lạnh buốt đến tận xương, bơi thật lâu, cũng chưa nhìn thấy đâu là bờ.

Hiệp Phàm cười khổ một chút, thật là tự mình đánh giá cao bản thân , nàng tập bơi cũng đã từ rất lâu rồi, ở thời đại này lại còn sống hơn 10 năm trời, từ một tiểu cô nương trưởng thành thành một thiên kim tiểu thư thanh nhã, chứ không phải là một nha đầu lớn lên trong hoàn cảnh dân dã bình thường. Mặc dù kĩ thuật bơi chưa quên, nhưng lại không đủ thuần thục.

Hơn nữa mưa càng rơi lại càng lớn, làm cho mặt được thêm một tầng bọt.

Mãi cho đến lúc Hiệp Phàm cảm giác nàng không thể bơi được đến cuối cùng nữa, nàng cuối cùng cũng nhìn thấy đất bờ ở cách đó không xa , trong màn mưa mông lung , trông nó thật thân thiết.

Lên bờ, cả người ướt sũng , bộ dáng phi thường chật vật, từng bước từng bước đi về phía trước, được mười bước đã cảm thấy mệt muốn chết, phải tựa vào thân cây nghỉ một lúc.

“Người này ở đây có một mình !” Thanh âm đột nhiên vang lên, hình như đang nói nàng.

Hiệp Phàm lập tức quay đầu nhìn, cách đó không xa, đứng hai người, mặc quần áo nịt, khoác áo tơi, cầm hai thanh đao sáng long lanh. Hung tợn nhìn chằm chằm nàng. Trong lòng nàng căng thẳng, có chút sợ hãi, nếu so võ công, nàng tuyệt đối hơn hẳn bọn họ, nhưng nếu mà đánh người khác, hoặc là giết người. Việc này nàng chưa làm bao giờ.

9 thoughts on “[Nếu Yêu] – Chương 48

  1. nguoi me truyen nói:

    tuk chet ta!dok chap nj that bun ma, 2 nguoi vua moj tha log tam hon dk 1 chut thj laj cag len oy.h thj laj cag lanh lug voj nhau hon, ma tat ca cug taj caj ten thoi nam nhan ttd kja.oaoaoa hp that uy khuat(- -!)
    ta neu la hp khj gap dk ten kja nhat djh faj cho han 1 dao, a ko, faj la dah cho den ca cha me han cug ko the nhan ra han nua moj bo tuk chuk.(>_<)
    thanks nag ha!mog ngog chap tiep theo cua nag!hjhj

    • ta ghét nhất chính là ai tự tiện đụng vào đồ của người khác mà không xin phép, ta không biết trả thù tên tô thanh dân này thế nào cho nên từ nay về sau tên hắn ta sẽ khôg viết hoa nữa =))

      • =)) thế mà ta nhớ bình thường ngươi chẳng bao giờ viết hoa tên riêng cả, toàn ta sửa lại đấy :)) Hoá ra là để trả thù à. Tội cho bạn Tuyết Liên thật :)) Mà nói đi cũg phải nói lại, TTD là yêu HP mới thế, còn cho rằg LHT (TMHT) cưỡg ép HP nữa chứ, cho nên cta cũng nên thôg cảm cho bạn ý, ta chỉ ghét cái bạn ý tự tiện đọc thư của người khác X-(

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s