[Nếu Yêu] – Chương 20


Chương 20: Nếu yêu chính là gặp thoáng qua

Edit: Đình Công Hội

@everyone: Mấy ngày nay tâm trạng ta rất tồi tệ,  mà hôm nay là đỉnh điểm, ta cũng chẳng muốn ngồi edit hay beta chút nào cả, hơn nữa, các bạn trong Hội đều đi du lịch rồi, còn mỗi mình ta bơ vơ ở nhà nên ta cũng không nhờ ai được, chương này ta chưa Beta, nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho, ta sẽ còn sửa lại. Chúc vui vẻ !🙂

Hiệp Tâm lúc này đang ngồi mình trong phòng khóc, khóc đến thương tâm tuyệt vọng, rõ ràng bản thân rất thích Lâm Hi Thân, vì sao cuối cùng lại thành Hiệp Phàm gả cho hắn?!

 

“Thật là không có tiền đồ, khóc có thể giải quyết vấn đề sao?” Người vừa tới lạnh lùng nói, khuôn mặt được che sau chiếc khăn dưới ánh nến mơ hồ không rõ, “Khóc như thế, chỉ sợ là đến cả chủ nhân cũng không giúp được ngươi.”

“Ngươi, ngươi, ngươi là ai?” Hiệp Tâm lập tức nhảy dựng lên, sợ hãi hỏi.

“Ta là ai không quan trọng.” Người vừa tới lại phát ra âm thanh lạnh lùng nghe còn thêm vài phần khinh thường, “Nhưng mà, Tử Y môn Tử Y sứ giả chọn ngươi, muốn nhận ngươi làm đồ đệ, cho dù tu đến mấy đời cũng không có phước đó, mệnh của ngươi cũng thật là rất tốt.”

“Mệnh tốt cái đầu ngươi.” Hiệp Tâm oán hận mắng, trong lúc đang nổi nóng, nàng bất chấp cả thân phận tiểu thư của mình.

Người vừa tới dường như thấy hơi bất ngờ, ngưng một chút, mới thản nhiên nói: “Chủ nhân nhà ta muốn nhận ngươi làm đồ đệ, không phải ngươi thích Lâm thiếu trang chủ sao? Chỉ tiếc Lâm phu nhân nhìn trúng tỷ tỷ ngươi mà không phải ngươi, nhưng, nếu ngươi theo chủ nhân nhà ta học xong võ nghệ, muốn thủ nhi đại chi hẳn không hề khó.”

“Học nghệ?” Hiệp Tâm sửng sốt một chút, bất mãn nói, “Ngươi muốn ta đi học cái gì đó giống bọn thị vệ trong vương phủ? Mấy thứ đó ta sao có thể học chứ?”

Người vừa tới liền cười lạnh một tiếng, “Mấy tên đó cũng gọi là học võ nghệ sao? Quả thực buồn cười. Thật không hiểu chủ nhân nhà ta nhìn trúng ngươi ở điểm gì lại muốn người như ngươi theo học võ nghệ của nàng?”

“Được rồi, ta biết rồi.” Hiệp Tâm không tình nguyện nói.

Người vừa tới tát một cái vào mặt Hiệp Tâm, lạnh lùng nói: “Ngươi học là tốt, không học cũng phải học. Mấy ngày nữa, chủ nhân nhà ta sẽ phái một người tới đây, lấy danh nghĩa nô tỳ cùng ngươi ở trong phủ học nghệ, người đó chính là sư phụ tạm thời của ngươi.”

Hiệp Phàm tránh ở trong bóng tối, lẳng lặng nhìn Thiến Tố rời đi.

Thân thủ Thiến Tố xem như không tồi, nhưng thuỷ chung cũng không có cách nào phát hiện được Hiệp Phàm đứng cách đó trong gang tấc, tuy rằng Hiệp Phàm là lần đầu tiên đi nghe lén người khác nói chuyện, nói đúng hơn, là lần thứ hai, lần đầu là nghe lén Lâm Hi Thần cùng người hầu của hắn, lại bị Lâm Hi Thần phát hiện, lúc này đây, tuy rằng tim vẫn đang đập thình thịnh, nhưng không hề bị phát hiện. ( Sao mình không nhớ có vụ này nhỉ😕 )

Bằng Tử Y lại muốn nhận Hiệp Tâm làm đồ đệ, sau đó đối phó nàng, khó trách Bằng Tử Y chỉ là Bách Độc môn Tử Y môn, mà tỷ tỷ của nàng lại là Lục Y môn, chính là bởi vì nàng quá thiếu kiên nhẫn, rất dễ xúc động.

Rời khỏi cổng Vương phủ, liếc mắt một cái liền thấy, ngoài cửa lớn chưa tới trăm mét là có tử y nhân, cũng giống như lúc bảo hộ ở khách sạn, khiến cho người khác không thể tuỳ tiện đi vào. Dưới bóng đêm làm cho người ta có cảm giác bất an cùng bí ẩn, có chút không thoải mái.

Hiệp Phàm khe khẽ thở dài, bọn họ thật sự nghĩ rằng nàng sẽ vụng trộm bỏ trốn chắc? Làm sao có khả năng, bỏ mặc mấy trăm mạng người trong Vương phủ không hỏi đến, nàng làm không được. Nhất là, trong phủ còn có cha mẹ mà nàng yêu quý, cho dù thế nào, cũng không thể chấp nhận bất kì ai xúc phạm tới bọn họ, nàng nhất định phải cho bọn họ một cuộc sống tốt, chính là vì muốn cảm tạ bọn họ đã cho nàng hạnh phúc mười năm qua.

Nhưng, né tránh các nàng, lặng lẽ chuồn ra ngoài, đối với nàng mà nói, cũng không phải không có khả năng, chỉ cần gan nàng đủ lớn. Nàng nhất định phải lưu lại cho sư phụ một lời giải thích.

Dựa vào màn đêm, Hiệp Phàm lặng lẽ né tránh thủ vệ Tử Y nhân.

Xa xa, có tiếng hát vang, bi thương.

Là Tô Thanh Hoài!

Từ nhỏ đến lớn, Hiệp Phàm lần đầu tiên thấy ắn thất thố thư thế. Trên đường cái không một bóng người, bước chân lảo đảo, đi lại gian nan, khuôn mặt không còn tỉnh táo, cản bản không giống Tô Thanh Hoài vẫn ổn trọng đoan trang của ngày thường, một người tuổi còn trả đã quản lý tất cả sản nghiệp của Tô gia Tô Thanh Hoài.

Lắc mình trốn vào bóng đêm, Hiệp Phàm không biết phải đối mặt với hắn như thế nào, giải thích lựa chọn của bản thân như thế nào, là do bất đắc dĩ, nhưng còn có một phần tâm tư không thể nói rõ. Có thể là, Lâm Hi Thần này và người làm cho nàng thương tâm khổ sở kia, thậm chí cả tính cách có chút giống nhau.

Đối với Tô Thanh Hoài, nàng có một chút áy náy.

“Đại ca, được rồi, đừng uống nữa, ngươi đã say rồi.” Tô Thanh Dân nhẹ nhàng khuyên bảo, nhưng cũng nhìn ra được, hắn mơ hồ có hơi men say.

“Hừ, say?! Say cũng tốt, sau sẽ không nghĩ đến những chuyện đó nữa!” Tô Thanh Hoài lạnh lùng nói, lắc lắc lắc lắc, “Nói thì rất dễ nghe, chỉ có thể từ hôn, rồi gả Hiệp Trà cho ta. Ha ha, biết rõ trong lòng ta chỉ có Tiểu Phàm, làm sao có thể lấy người khác, Hiệp Trà kia gả cho ta thì làm thế nào, ta làm sao có thể trong lòng vừa nghĩ tới Tiểu Phàm vừa ôm nữ nhân khác?! Tiểu Phàm là nữ tử yếu đuối, từ nhỏ tới lớn, nàng là người thiện lương đến cho người ta cũng phải đau lòng, nàng sao có thể sống cuốc sống của người trên giang hồ?”

“Đại ca, việc đã đến nước này, ngươi cần gì phải khổ sở, nói không chừng, Lâm Hiệp Phàm kia đối với Diệp muội muội rất tốt.” Tô Thanh Dân kiên trì nói lời khuyên giải an ủi, nhưng nói như vậy mà bản thân nghe cũng cảm thấy miễng cưỡng.

“Lâm Hi Thần cái dạng người gì? Ngươi đừng tưởng rằng ta không phải người trên giang hồ nên không biết, trên giang hồ, hắn có thể xem là một cái tên khiến người ta run rẩy! Âm độc thủ đoạn, hái hoa ngắt cỏ ( như kiểu trêu hoa ghẹo bướm ý, tức là rất “phong lưu” ), Tiểu Phàn rơi vào tay hắn, sao có thể có ngày bình an?!” Tô Thanh hoài bi ai nói, “Ta chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, ngươi không biết trong lòng ta đau như nào đâu?!”

“Ta sao lại không biết!” Tô Thanh Dân oán hận nói, “Khi ta vừa ở lại kinh thành, nàng là nữ tử đầu tiên ta gặp, nàng trong sáng như vậy, điềm tĩnh như vậy, xinh đẹp như vậy, khiến cho ta động tâm, nhưng, nàng cũng là đại tẩu tương lai của ta. Ta cũg từng rất hận, hận không thể đoạt nàng từ tay ngươi, cho dù có năng lực thì sao? Bây giờ, nàng phải gả cho Lâm Hi Thần, chúng ta có năng lực thì lại như thế nào?”

Tô Thanh Hoài nhìn đệ đệ chằm chằm.

Tô Thanh Dân lại bi ai nói: “Ngươi cho rằng ta không đau lòng, không nóng nảy? Chính là, nàng phải gả cho Lâm Hi Thần nhất định là bất đắc dĩ, nàng nhất định là không muốn người khác bị tổn thương. Bách Độc môn là cái dạng gì, ngươi không biết, nhưng ta biết. Đó là môn phái trên giang hồ khó mà động vào, môn phái cực kì ác độc! Nếu nàng không lấy chồng, thân là Bách Độc môn Lục Y sứ giả Lâm phu nhân, chẳng lẽ bỏ qua? Nhất định sẽ dùng Diệp gia và Tô gia uy hiếp nàng, cho nên nàng mới không thể không gả. Chúng ta có thể làm gì chứ? Ngươi nói đi, chúng ta rốt cuộc có thể làm cái gì…?”

Tô Thanh Hoài rơi lệ, nhìn đệ đệ, lời nói nghẹn trong cổ họng, không thể phun ra.

“Ngươi cưới Hiệp Trà, vẫn có thể hạnh phúc như trước.” Tô Thanh Dân thản nhiên nói, “Hiệp Trà kia cũng là nữ nhi của Hiệp bá phụ, nghe nói rất dịu dàng khả ái, hơn nữa tình cách bình thản nhu thuận, cưới nàng, có thể thật sự không phải không tốt. Còn ta, đi khắp nơi, tình nguyện chờ, nếu nàng có thể hạnh phúc, ta liền buông tay, nếu nàng không thể hạnh phúc, ta sẽ chờ tới lúc nàng buông tay, im  lặng mang nàng rời đi, giang hồ to lớn như thế, chẳng lẽ không có nơi nào dung thân? Cuối cùng tìm một nơi cho nàng cuộc sống hạnh phúc cả đời.”

“Thanh Dân…” Tô Thanh Hoài cười khổ nhìn đệ đệ mình, “Không nghĩ tới, trong lòng ngươi cũng có cái ý nghĩ như vậy. Đáng tiếc ta không phải ngươi, nếu là ngươi, thật tốt!”

Nhìn huynh đệ hai người càng lúc càng xa, Hiệp Phàm cảm thấy trên mặt có thứ gì man mát, khé vuốt, mới phát hiện ra nước mắt đã không thành tiếng khé rơi trên hai gò má. Có người như thế để vướng bận, cũng là một loại hạnh phúc.

Lúc chuẩn bị đi, đột nhiên phát giác, sắc trời đã thay đổi, mới giật mình nhận ra, lúc mình đi đã là nửa đêm gần sáng, muốn như vậy, chỉ sợ không kịp tới chỗ sư phụ, nếu Lâm Hi Thần tới đón, phát hiện nàng không ở trong nhà, phải ứng phó thế nào?

Do dự mãi, cuối cùng đành từ bỏ, mình gả cho Lâm Hi Thần, cả kinh thành đều đã biết, sư phụ tự nhiên cũng sẽ biết được, hơn nữa, Lâm Hi Thần là Ngạo Lâm sơn trang Thiếu trang chủ, nếu quang minh chính đại cưới nàng, trên giang hồ làm sao có thể không biết? Nói vậy, không cần nàng đến cáo biệt, sư phụ cũng nhất định hiểu được.

Chỉ có thể trấn an mình như vậy, sau đó lặng lẽ trở về Hiệp Vương phủ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s